3

Đường phố sáng sớm không quá đông, âm thanh xe cộ và tiếng gió hòa lẫn trong nhịp bước chậm rãi của hai người. Wooin vừa nhai kẹo vừa thở ra cái hơi bạc hà mát lạnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn sau một đêm nhiều xáo trộn.

Joker thì như thường lệ, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng, dáng đi lười biếng mà vẫn ngầu đến phát ghét. Gã không nói gì, nhưng lâu lâu lại liếc sang bên cạnh, thấy Wooin đang nhìn mình trộm thì giả vờ hắng giọng rồi quay đi.

Wooin giả bộ ngó sang hướng khác, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Hai người chia ngả ở góc đường quen thuộc. Joker lơ đãng huơ tay:

“Chiều về trước đi, khỏi đợi tao”

“Ừ…” – Wooin đáp, mắt vẫn nhìn theo bóng gã dần khuất sau dòng người

Anh đứng đó vài giây, rồi thở hắt ra, xoay người bước về hướng ngược lại. Tay anh đút sâu trong túi áo, cảm giác ấm áp từ viên kẹo cao su Joker đưa vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi.

...

Tối hôm đó.

Wooin về nhà sớm, nhưng trong lòng lại chẳng yên. Anh bật hết đèn trong phòng, mở cả TV dù chẳng xem, ngồi thừ trên sofa và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không tin nổi bản thân lại để ý chuyện Joker “ra ngoài có việc riêng” đến mức này. Ghen thật à? Không thể nào… chắc là chỉ tò mò thôi.

“Ghen à?”

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu, đi kèm với ánh mắt nửa cười nửa trêu của Joker khiến anh cứ nóng cả tai.

Gã đi đâu? Gặp ai? Gặp gái à? Không… chắc là không. Mà kể cả có, thì cũng đâu liên quan gì đến anh.

“Chết tiệt thật…” – Wooin lẩm bẩm, vò đầu, rốt cuộc quyết định: đi tìm gã.

...

Club quen. 9h tối.

Wooin đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen kéo khóa lưng lửng, đi thẳng vào trong mà chẳng cần nhìn ai. Ánh đèn nhấp nháy, mùi thuốc lá và mùi rượu quyện lại, quen thuộc đến mức không cần ngửi cũng biết Joker từng ngồi ở đâu.

Quầy bar. Chỗ cũ. Không thấy.

Anh hỏi một tay bartender quen:

“Thấy Joker chưa?”

“Hôm nay không thấy ghé. Mà có một cô nàng hỏi thăm nó lúc nãy, tóc vàng, váy da… trông nóng bỏng phết. Có để lại số nữa, cậu cần không?”

“Không.” – Wooin đáp gọn, môi mím chặt

Anh rời khỏi club ngay sau đó, chẳng buồn uống gì. Gió đêm thổi qua mái tóc hơi ẩm mồ hôi, lòng càng lúc càng bực bội.

Joker không ở nhà. Không ở club. Không nhắn tin.

Được lắm, mày chơi trò mất tích hả…

...

10h30 đêm. Wooin về đến căn hộ của Joker.

Đèn trong nhà… đang bật.

Anh đứng ngoài cửa vài giây, tự hỏi có nên nhấn chuông không, rồi lại tự mở khóa bằng mật mã mà mình đã thuộc từ lâu.

“Về rồi à?” – Giọng Joker vang ra từ bếp, bình thản

Wooin bước vào, đóng cửa lại. Ánh mắt anh đảo quanh, thấy Joker đang mặc áo phông đen, tóc ướt, tay cầm lon bia lạnh.

“Đi đâu đấy?” – Wooin hỏi, giọng thấp

“Cắt tóc. Sau đó ghé nhà ông già lấy ít đồ.”

“Vậy mà làm như bận ghê lắm” – Wooin gằn, không rõ là đang giận ai

Joker nhướn mày, bước lại gần: “Gì? Nhớ tao à?”

Wooin đẩy gã ra, nhưng lại bị Joker nắm tay kéo lại. Gã nghiêng đầu nhìn, rồi cười:

“Ngậm kẹo rồi vẫn hôi miệng à?”

“Đm...” – Wooin lầu bầu, nhưng không rút tay ra

Joker siết nhẹ cổ tay anh, giọng trầm xuống:

“Hôm qua mày nói mày thích tao. Giỡn hay thật?”

Wooin sững người.

Im lặng vài giây. Đôi mắt anh tránh né, nhìn sang một bên. Joker không buông tay, ngón cái gã khẽ vuốt dọc mu bàn tay Wooin, ánh nhìn gắt gao đến mức khiến người ta chẳng dám thở mạnh.

“Tao đang hỏi đàng hoàng. Trả lời đi, Wooin.”

Wooin mím môi. Rồi cuối cùng, như vỡ đê:

“Thật.”

Một chữ thôi, nhưng khiến cả không khí như đông lại. Joker vẫn nhìn anh, không chớp mắt. Gã nhích lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

“Vậy thì…” – Joker thấp giọng

“Mày tính sao nếu tao cũng thích mày?”

Wooin ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn. Trái tim như bị ai đấm mạnh một cái, không đau, chỉ thấy choáng váng.

“Không phải… mày nói… ‘nhảm nhí’…”

“Lúc đó tao tưởng mày đùa. Mày hét to thế, ai mà tin nổi.”

"đm”

Joker nâng cằm Wooin lên, ánh mắt lướt qua từng nét trên gương mặt người đối diện. Rồi, chậm rãi, gã cúi xuống…

Chạm nhẹ môi mình lên trán Wooin.

Không phải môi. Không phải má. Mà là trán – như một lời xác nhận nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng cũng không thể rút lại.

Wooin đứng yên, tim đập loạn, mặt nóng bừng. Đôi tay vẫn bị Joker giữ lại, như một cam kết âm thầm.

“Đi tắm đi. Người mày dính bụi cả ngày rồi.” – Joker buông tay, xoay người bước về ghế sofa

“…Đồ đáng ghét.” – Wooin mặt đỏ như cà chua, cúi đầu lấy hai tay che mặt lại

Joker ngồi xuống, tay cầm lon bia, mắt nhìn TV – nhưng chẳng ai biết gã đang xem gì.

Bởi vì tâm trí gã giờ đây, chỉ toàn là hình ảnh người vừa được mình hôn lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip