1.
Joker - là một hoàng tử, con trai út của một gia đình hoàng gia ở trong một thị trấn xinh đẹp đầy thơ mộng. Người ta cứ nói rằng làm người của hoàng gia thì sướng, nhưng khổ nỗi họ làm gì thấy được mặt tối của các gia hoàng chứ? Nếu thấy, họ còn phải cân nhắc nhiều lần.
Joker là con út nên khá mờ nhạt, mọi sự quan tâm đều dành cho con cả của gia tộc. Đến ngay cả cái tên của anh cũng bị vùi dập đến nỗi không một ai biết tên thật của anh, thứ duy nhất họ biết là cái biệt danh "Joker" mà gã được người anh trai thương yêu dành tặng.
Sống cuộc sống như này khiến Joker chỉ muốn được làm một người nông dân bình thường, nhìn bao nhiêu người tung hô bố mình, gã chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi. Vậy mà đâu ngờ chỉ vì cái nhếch mép của mình mà lại bị hiểu lầm chứ?.
Ngộ thật đấy.
Tên anh trai của gã, thấy vậy thì buộc tội gã định lên kế hoạch ám sát đức vua dù không có chứng cứ, nó nói với cái giọng hùng hổ như tận mắt chứng kiến. Joker thừa biết là tên này biết vị trí đức vua của nó có thể lung lay nếu như Joker còn ở trong hoàng tộc.
Nhưng thằng đấy nó là con cưng, nó hoàn toàn được tin tưởng. Còn loại rẻ mạc rách nát như gã thì ai thèm tin, gã hôm đấy lần đầu tiên đấu tranh cho mình, cảm xúc bùng nổ gã bộc lộ rất nhiều nỗi uất ức trong suốt thời gian qua. Ấy thế gã cũng chẳng nhớ bản thân mình đã nói những gì ngay sau khi cầm một sợi dây thừng rồi đi vào trong rừng khi trời tối.
Lúc Joker buộc dây thừng vào cành cây, luồn dây vào cổ và chuẩn bị nhảy xuống thì ở phía dưới có một người im lặng và nhìn chằm chằm vào gã. Hai người đối mắt nhìn nhau chằm chằm, khoảng 4-5 giây thì Joker mới giật mình cáu gắt chửi người phía dưới.
"Cút ra khỏi đây đi"
"Sao anh muốn chết vậy?"
Joker im lặng.
"Anh là hoàng tử đúng không?"
"Không"
Câu này mang một tông trầm đầy ghét bỏ, điều này đủ chứng tỏ sự căm ghét của Joker đối với gia tộc của chính mình. Jay nhìn Joker, em im lặng vì biết Joker sắp kể về cuộc đời của mình. Gã vừa kể vừa khóc, rồi cuối cùng là ngồi ôm đầu gối khóc nức nở. Em nghe thì cũng hiểu vài phần, Joker nức nở khóc không để ý em đã trèo lên đây từ khi nào.
Khi mà gã ngước mặt lên nhìn em. Không gian như ngưng đọng, vẻ đẹp trước mắt khiến gã đê mê, em chỉ cười mỉm đã đủ làm trái tim sắt đá của gã xao xuyến. Em cầm một bông cúc dại đưa cho gã, ánh trăng lấp ló sau tán cây tạo nên một khung cảnh động lòng người.
Gã nhận lấy bông cúc dại. Bông cúc này thật đơn điệu nhưng nó sẽ là bông hoa gã trân trọng nhất, chỉ với lần đầu tiên gặp mặt gã đã vô tình rơi vào bể tình bình lặng, bồng bềnh của em. Lần đầu Joker cảm thấy được lắng nghe, lần đầu gã cảm thấy được an ủi, em cứ như mặt trăng ban đêm vậy ở bên cạnh em mọi thứ như ngưng lại và chỉ có tiếng xào xạc của gió va phải những tán lá.
Em nhẹ nhàng bỏ dây thừng khỏi cổ gã, an ủi và giúp gã phấn chấn hơn. Gã cảm động muốn khóc nữa thì em vội ngăn lại, em rất tinh tế không hề nhắc đến việc gia đình Joker và cái chức vụ hoàng tử của gã để tránh Joker bức xúc và khó chịu xong suy nghĩ sang những hướng tiêu cực.
"Tối như này rồi ngươi vào rừng làm gì?"
"Em đi hái hoa, ở gần sông có vườn hoa đẹp lắm! Mai em dắt anh đi xem nhé?"
"Ừ-ừm..Ngươi hứa rồi đấy..."
Em cười tít mắt khi nói đến vườn hoa, khiến cho Joker đỏ mặt lúng túng phản ứng có bị chậm lại nhưng Jay không để ý lắm chỉ đơn thuần nghĩ rằng gã ngại người lạ. Nói chuyện chưa được bao lâu thì người trong cung điện đã tìm tới, liên túc hò hét để tìm kiếm Joker.
"Em về trước nhé"
Jay nhảy từ trên cành cây xuống như một thói quen trước sự trầm trồ của Joker, em vui vẻ vẫy tay tạm biệt gã rồi chạy đi thật nhanh. Em đi khuất bóng thì có người phát hiện hắn, người đó hô to để tất cả mọi người chạy đến đây. Joker cảm thấy thật phiền phức, mau mau trượt xuống rồi đi bộ về.
Cả tối hôm đấy Joker trằn trọc không ngủ được, gã lại lấy một viên thuốc ngủ ra uống. Đây không phải lần đầu tiên gã uống loại thuốc này, gã không muốn đâu nhưng nếu như cứ tỉnh táo thì gã sẽ lại nghĩ đến những chuyện không đâu. Điển hình như cuộc cãi vã hôm nay, tuy không nhớ bản thân đã nói những gì khiến đức vua thay đổi tính tình với mình.
Nhưng những từ ngữ xúc phạm trước đấy thì Joker nhớ mồn một, việc bị sỉ nhục và xúc phạm gã đã quen nhưng tối đến gã chỉ muốn ngủ thật nhanh. Thuốc ngủ là thứ không thể thiếu đối với gã, cuộc sống gã đó giờ chỉ có thuốc ngủ là liều an thần duy nhất.
Nhưng giờ gã có thêm em nữa, liều thuốc thứ hai của Joker.
Sáng hôm sau, Joker lần đầu đi vào thị trấn. Ai cũng bất ngờ nhìn gã nhưng gã không quan tâm và đang bận kiếm em, hôm qua đúng là ngu khi đến cái tên còn không hỏi. May mắn là gã đã nhìn thấy em đang nói chuyện với thằng nào đấy có vẻ là thân thiết với em.
"Này"
Joker đi đến chỗ em, Jay nhìn thấy gã thì nở một nụ cười thật sự không nghĩ là gã sẽ đi kiếm mình thật. Joker đi đến đứng phía bên phải em, còn bên trái là thằng tóc đỏ chướng mắt kia. Hai người vừa nhìn đã không ưa nhau, nhìn nhau muốn mòn mắt chỉ thiếu điều lao vào cấu xé lẫn nhau.
"Chẳng phải là hoàng tử đây sao? Tên là Joker nhỉ, quý hóa quá cơ"
"Thằng nào đây?"
"Hai người thôi đi nào...Đây là Vinny bạn của em"
"Nhìn là biết hoàng tử không biết tên con nhà người ta rồi~"
"Ngươi-"
Jay đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Chỉ một khắc cả hai không ai hé ra nửa lời, Jay thở phào một cái rồi đưa bó hoa mình đang ôm cho Vinny. Hắn ôm bó hoa mà mặt lại vênh lên nhìn Joker, càng nhìn càng muốn đấm. Ngoài anh trai gã ra thì đây đích thị là lần đầu gã thấy tên nào gan to và vênh váo như tên đầu đỏ này.
"Tôi có hẹn, nên tôi đi trước"
Jay nắm lấy tay Joker kéo gã đi, Vinny cắn răng nở một nụ cười vẫy tay chào Jay khi Jay quay lại vẫy tay tạm biệt hắn. Vinny hậm hực đi ngược lại hướng của hai người, còn Jay thì nắm chặt lấy tay Joker chạy thẳng vào trong rừng. Joker được nắm tay thì trong lòng có chút rung ring lần nữa mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau.
Đến gần một con suối nhỏ, Jay nhỉ về phía vườn hoa xinh đẹp kia mà cười khúc khích. Joker nhìn khung cảnh êm dịu ở đây không khỏi mê mẩn, cảnh đẹp mà người cũng đẹp nữa. Joker khẽ cười nhẹ, gã lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như này.
"Vườn hoa này là ngươi trồng hả?"
"Vâng, vườn hoa này là của nhà em trồng để buôn bán"
"Sao phải trồng tít trong rừng vậy?"
"Vì ở đây khung cảnh rất đẹp! Mỗi lần vào đây là mệt mỏi của em tan biến hết, anh có cảm thấy như vậy không?"
Joker gật đầu, kể ra thì Jay chính là người đầu tiên không ở trong gia hoàng nhưng lại không dùng kính ngữ với gã đấy. Nhìn em ngây thơ yêu đời như này làm gã cũng thấy yêu đời theo. Khi em gọi gã là "anh" thì Joker cảm giác như bản thân không bị coi là một người đáng sợ và cậy quyền lực, cảm giác như kiểu bản thân cũng giống số đông, cũng chỉ là một đứa trẻ và cũng chỉ là một con người bình thường thôi.
Jay ngồi xuống vườn hoa lọ mọ làm cái gì đó, Joker không làm phiền em nên gã đã đi dạo dọc con sông. Ở đây rất dễ chịu và không có ai làm phiền gã cả, chỉ có hai người với nhau thôi. Joker ngồi xổm xuống nhìn mặt nước trong veo thậm chí có thể nhìn thấy ở phía dưới nữa.
Joker ngồi hẳn xuống đất, khoanh chân hưởng thụ khung cảnh xung quay. Được một lúc thì lim dim buồn ngủ thì bị giật mình khi có thử gì đó được để lên trên đầu. Gã xoay người làm em giật mình ngồi bệt xuống đất, mặt đối mặt Jay bât cười sau đấy Joker cũng bật cười theo.
Sau tràng cười thả ga, Joker mới xem Jay để gì lên đầu mình. Gã nhìn vòng hoa trên tay rồi lại nhìn Jay, gã mân mê từng cánh hoa cảm nhận từng chút một.
"Lần đầu có người tặng tôi một thứ gì đó đấy"
"Thật á?"
"Không hẳn nhưng như kiểu lần đầu có người tặng tôi một món quà đơn giản như này nhưng lại có thể khiến tôi vui"
Joker cười nhẹ, em cũng chỉ cười mỉm. Gió thôi nhè nhẹ, từng bông hoa cũng đung đưa theo làn gió, gã cười nhàn nhạt thời gian vui vẻ này liệu có kéo dài được lâu?
Chà, chẳng có chuyện tình nào đẹp dành cho một kẻ như gã đâu người ơi.
Chỉ khoảng 3 tháng sau.
Người trong cung biết gã thân thiết qua lại với một tên thường dân nên đã báo cáo lại với đức vua, khiến Joker gã bị đánh vào hai bắp chân đến mức rỉ máu, thâm tím và tê liệt chẳng đi nổi. Gã đêm đó dường như khó ngủ nhưng lại rất mệt mỏi, bản thân chỉ muốn ngủ một chút mà khó quá...
Càng thức gã càng ngẫm.
Gã làm gì sai mà bản thân phải khổ như này?
Gã có xứng đáng bị như thế không?
Gã bất giác rơi nước mắt, khóc trong thầm lặng, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời bi thương của bản thân rồi lại nhớ tới em, liều thuốc ngủ của gã nhưng có lẽ đêm nay gã phải dùng lại thứ kia rồi.
Tiếng lạch cạch vang lên, Joker đổ năm đến sáu viên thuốc ra tay rồi mắt nhắm mắt mở nốc hết vào miệng. Xong xuôi thì nằm lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Gã chết rồi.
Chết vì uống quá liều thuốc ngủ.
Em biết tin thì sốc lắm, khóc đến khàn giọng nhưng làm được gì bây giờ, hoàn toàn bất lực khi biết tin.
Em đứng như trời trồng bên bờ suối, ngồi xổm đưa tay lên mặt nước. Mặt nước lạnh ngắt như tâm hồn em vậy. Jay quay đầu lại nhìn lên cành cây nơi lần đầu cả hai gặp nhau, em cười nhẹ rồi cầm lấy vòng hoa em vừa mới làm mà đội lên, từ từ tiến đến gần cây cổ thụ rồi trèo lên trên cành cây.
Em ngồi trên cành cây cùng với vòng hoa trên đầu ngắm nhìn cảnh vật trước mặt.
Nước mắt thì cứ rơi, miệng thì cứ cười.
Jay cầm lấy sợi dây thừng hồi trước khi Joker định tự tử mang đến, em luồn qua đầu mình rồi từ từ đứng dậy. Nhìn về phía trước, chân trái bước lên, rồi đến chân phải..
Em rơi xuống liền bị sợi dây thừng siết cổ ngạt thở đến chết.
...
Vinny ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mà cười nhạt, cảm giác hụt hẫng thật khó chịu. Jay thế mà lại chết vì kẻ khác... nhưng thôi, hắn cũng chỉ có thể làm bạn em. Đặt hai vòng hoa lên trên hai ngôi mộ, ngẩn người nhìn một lúc thì hắn xoay người rời đi nhưng nước mắt đã trực trào có thể rơi bất cứ lúc nào.
.
.
.
Joker lần đầu nhìn thấy một tên nhạt nhẽo kiệm lời giống mình nhưng tên nhóc này lại khác gã một chỗ là hiền hơn. Đôi mắt gã dường như bị hớp hồn bởi đôi mắt của đối phương, cảm giác khó tả trong lồng ngực đột ngột xuất hiện làm gã bất giác nói.
"Tới đây"
Đối mắt đen láy ấy ngước lên nhìn gã, cảm giác quen thuộc này lại sao nhỉ?
Cũng là từ ánh mắt phía dưới nhìn lên trên.
Cũng là từ ánh mắt của gã nhìn xuống dưới.
Bất giác mỉm cười, lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.
Giống cảm giác khi gặp tình đầu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip