-Chapter 22-

"Đây rồi, đây mới là cậu ấy." - Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu Joker. Bộ dạng cáu kỉnh, thô lỗ này mới đúng là Wooin mà hắn biết. Cảm giác xa lạ với người bạn cũ cũng từ đó mà biến mất, Joker thoải mái bỏ đi kính ngữ.

"Hyuk nói."

Wooin im lặng, không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Một nhân viên bồi bàn đưa thức ăn lên, phá vỡ sự yên tĩnh ngượng ngùng.

"Ăn đi đã. Lát nữa nói chuyện này tiếp."

Joker ngoan ngoãn nghe lời, không dám nài nỉ thêm về câu chuyện ấy nữa. Tiếng dao nĩa va chạm vào chiếc đĩa sứ đắt tiền kêu lách cách, Wooin cặm cụi vào món ăn mà chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Joker thêm nữa. Thấy vậy, hắn chủ động hỏi han:

"Mấy lần cậu qua nhà tôi mà không báo trước."

"Tao thăm em mày, không phải mày."

"Cậu giận tôi?"

"Việc gì tao phải giận mày?"

"Cậu đổi xưng hô rồi."

"Thích thế đấy. Làm sao?"

Joker càng bị cậu phũ phàng lại càng thấy phấn khích. Hắn hài lòng ngắm nhìn Wooin. Cậu vẫn còn ngang ngược thế này là tốt rồi. Hắn hy vọng thời gian cả hai chia tách không quá khó khăn với cậu.

Kết thúc buổi "hẹn hò", Wooin và Joker ngồi vào xe, tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy.

"Mày biết những gì rồi?"

"Cậu làm trong công ty, có kế hoạch giành quyền thừa kế, bị... đánh."

"Thiếu cái quan trọng rồi. Tao tuyển mày về để chắn đòn cho tao và canh chừng thằng Tae Seo."

Tae Seo là con nuôi của bố cậu, kém cậu 1 tuổi. Hắn hiện vừa học vừa làm tại công ty bố cậu. Công ty con mà Wooin đang quản lí hiện tại trước đây là của Tae Seo (hắn ta trao lại cho Wooin với lời nhắn "mừng anh quay trở về nhà"). Loại người đạo đức giả và toan tính thì Wooin không khó để nhận ra. Nhưng một người con ngoan ngoãn, chăm chỉ, giỏi giang như hắn so với nghịch tử như cậu thì chắc chắn ai cũng đều kì vọng ở Tae Seo nhiều hơn, bố cậu cũng không là ngoại lệ. Ông ấy hoàn toàn tin tưởng Tae Seo, nên khả năng vị trí thừa kế trong tương lai sẽ là của hắn.

"Chắc chắn tên đó đã nhận ra tao có ý định tranh giành với nó rồi. Nhưng tao không đoán trước được nó sẽ làm gì với tao. Mày cần phải canh chừng nó."

"Ồ."

"Trước mắt là trong tháng này xử lí hết công việc của mày đi. Tháng sau bắt đầu đi làm."

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Joker, hai đứa em nghe thấy tiếng xe quen thuộc đã ló đầu ra cửa từ khi nào. Joker mở cửa bước xuống xe làm hai đứa tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh! Hai người làm hòa rồi sao?"

"Bọn anh không giận nhau."

Wooin hạ cửa kính xe, lịch sự vẫy chào:

"Này, muộn rồi, lần khác anh ở lại chơi nhé. Dắt Joker vào nhà nghỉ đi."

"Vâng!" - hai đứa đồng thanh.

Một tháng trôi qua, Joker đã xin nghỉ tất cả những nơi hắn làm. Khi nghe tin, ai cũng đều tiếc nuối, thậm chí có người còn muốn tăng lương để giữ hắn ở lại. Nhưng với Joker, dù họ có trả một mức lương cao hơn, Joker vẫn quyết định làm việc cho Wooin. Hắn cần bảo vệ người hắn còn thương.

Ngày đầu đi làm, Joker được đón đi bằng xe của công ty. Đến nơi, Wooin đã chờ sẵn ở sảnh.

"Đồ tôi đưa cho đẹp nhỉ? Lần sau đi làm cứ mặc vậy đi."

"Ừm."

Joker đã mong chờ khá nhiều rằng công việc sẽ có phần gay cấn, hành động giống trên phim. Nhưng phim và đời không hề giống nhau, Joker chỉ việc ngồi trông Wooin học và làm việc. Dù chán nhưng hắn cũng không dám ý kiến, sợ ảnh hưởng đến Wooin đang tập trung công việc.

Đồng hồ điểm đến giờ nghỉ trưa, Wooin cuối cùng cũng chịu bỏ bút xuống, đứng dậy vươn vai người.

"Muốn đi nghỉ trưa không?" - Wooin hỏi.

"Tùy ý cậu."

"Ừ, vậy thôi."

Wooin đã biết trước câu trả lời của Joker nên cũng không khách sáo: cậu ngồi lại vào bàn, tiếp tục đọc sách.

"Hả? Cậu không nghỉ à?"

"Mày bảo tùy ý tao mà."

"Đi ăn chút gì đi..."

Wooin thở dài:

"Không. Nếu mày đói thì tủ lạnh bên kia có đồ ăn. Tự lấy đi."

"Tôi bảo cậu cơ."

"Chết tiệt, nói nhiều thế-"

"Sầm!"

Tiếng cửa mở toang cắt ngang lời nói của Wooin. Là bố cậu đến. Dường như có điều gì khiến ông không hài lòng, ông một mạch xông về phía bàn làm việc của Wooin. Thấy bố đến, bộ dạng ngông cuồng của cậu chẳng biết mất đi đâu, cậu rụt rè đứng dậy cúi chào ông.

"Mày làm gì mà không thuyết phục được đối tác!? Tại sao chỉ nhận được nhiêu đó lãi suất thôi? Thằng chết tiệt này."

Vừa nói, người đàn ông vừa giơ tay chuẩn bị giáng một cú tát mạnh lên mặt Wooin. May mắn có Joker kéo cánh tay ông lại nhưng đồng thời khiến ông càng thêm nóng nảy:

"Trò gì đây? Mày kéo thằng bặm trợn đầu đường xó chợ về đây làm gì? Đánh tao à?"

Joker thả tay người đàn ông xuống, lịch sự cúi chào.

"Thành thật xin lỗi giám đốc. Tôi là vệ sĩ phó giám đốc thuê, tôi cần đảm bảo người thuê tôi không bị thương. Mong giám đốc sẽ có cách chỉ bảo sáng suốt hơn để không gây tổn thương lên cơ thể."

Người đàn ông giật tay lại, phủi đi phủi lại tay áo nơi mà Joker chạm vào. Có lẽ lời nói của hắn đã khiến ông lay động. Thấy bố mình đã dịu cơn giận, Wooin vội vàng giải thích:

"Lãi suất đó... Ban đầu họ chỉ đưa ra 20% cho phía mình. Con đã cố gắng thuyết phục đưa lên được 50%. Vì theo cách này quả thực bên đối tác không có nhiều lợi ích... Họ nói 50% là con số lớn nhất họ có thể chia với bên mình..."

Bố cậu không giận dữ cũng không bắt bẻ thêm, chỉ đáp một tiếng "ừ" rồi bỏ đi. Wooin thở dài, ngã xuống ghế.

"Cậu đang làm tốt lắm." - Joker an ủi cậu.

"Có mày nên đây là lần đầu tao có cơ hội giải thích. Mọi lần chưa kịp nói gì đã bị đánh rồi, chết tiệt."

"Tôi khen cậu đấy. Chẳng phải lúc trước cậu ám ảnh chuyện này lắm sao? Dám đối mặt và làm việc như hiện tại, cậu giỏi thật."

Wooin lặng thinh nhìn Joker, nước mắt không kìm nổi, rơi lã chã. Hắn thấy vậy vội vã ôm chầm lấy cậu, xoa nhẹ lưng an ủi:

"Cậu làm rất tốt. Cố lên."

Nếu 6 tháng đối với Joker là chuỗi ngày khổ tâm vì nhớ nhung cậu, thì với cậu, khoảng thời gian ấy không có ngày nào cậu được nghỉ ngơi trọn vẹn. Những ấm ức không dám kể lể nhiều, những buồn phiền chẳng biết làm gì để quên đi, những ám ảnh dù có run rẩy đến mức nào cũng phải gồng hết sức để xông thẳng vào nó,... Lời nói của Joker khiến bao mệt mỏi trong Wooin được phơi bày, cậu vùi mặt vào lòng hắn khóc ngon lành.

Trước đây, điều Joker rất sợ phải chứng kiến là khi Wooin khóc. Nhưng bây giờ, hắn chỉ mong cậu khóc cho thỏa thích, khóc đến khi không còn ấm ức gì nữa thì thôi. Và đến khi cậu nín khóc, hắn thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip