-Chapter 23-

Wooin khóc hết nước mắt rồi nhưng vẫn ôm dính lấy người Joker, cậu không biết nên làm gì tiếp theo. "Giờ sao? Cứ vậy thả hắn ra à? Hay là cảm ơn nhỉ? Chết tiệt, tự nhiên ôm người ta khóc, ngại chết đi được!". Wooin cứ độc thoại nội tâm, suy tính nên làm gì tiếp theo để không gây ngượng ngùng. Joker vẫn kiên nhẫn ôm chặt cậu, hắn tưởng cậu vẫn chưa thoải mái hơn được bao nhiêu nên cứ mặc cậu ôm bao lâu tùy thích.

"Hajun."

"Sao? Cậu cần khăn giấy à?"

Wooin chưa kịp trả lời thì Joker đã tự giác với lấy bịch khăn giấy đưa cho cậu. Tuy đó không phải ý cậu định nói nhưng cũng được, cậu úp mặt vào lòng Joker, tự lau nước mắt. Khi mắt không còn ngấn lệ cậu mới phát hiện ra một điều còn xấu hổ hơn nữa: cậu làm ướt một mảng áo lớn của Joker. Bây giờ nói ra thì ngại quá, cậu rụt rè đưa khăn thấm nhẹ lên áo hắn.

"Kệ nó đi, lát tôi tự lau."

Joker cúi người xuống ngang tầm mắt của Wooin, vuốt lọn tóc mềm thoang thoảng hương nước hoa quen thuộc.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Wooin thẹn thùng gật đầu.

"Bây giờ cậu muốn làm gì? Nghỉ trưa nhé?"

"Hông... Để àm việc típ i..."

Joker rút khăn giấy, lau mặt cho Wooin rồi trở về vị trí làm việc của mình. Wooin hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, đôi tay thoăn thoắt tiếp tục gõ phím.

Sau sự việc ấy, suốt một tuần làm việc đầu tiên của Joker không còn khó khăn gì khác. Nhưng nó không khiến hắn buông lỏng cảnh giác với người mà Wooin đang ngầm chiến tranh cùng: Tae Seo. Hắn đã gặp cậu ta vài lần nhưng ở cậu ta chẳng có gì nổi bật, nhìn còn có chút... hèn nhát - Joker cảm thấy thế.

Hôm nay, Joker đưa Wooin đi gặp một khách hàng lớn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu lại có thể cuồng công việc đến mức quên cả ngủ như vậy. Ngay cả khi ngồi trên xe cậu cũng tranh thủ chợp mắt vì không ngủ đủ giấc, điều đó làm hắn cảm thấy hơi có lỗi khi phải đánh thức cậu.

"Wooin, dậy đi. Đến nơi rồi."

Wooin bật dậy, dụi mắt:

"Ờ, đi nào."

Wooin mắt nhắm mắt mở nhìn về phía sảnh nhà hàng, bỗng thấy khách hàng từ trong đi ra ngoài. Linh cảm có chuyện không lành, cậu chạy vội đến hỏi thăm:

"Chú, Chú đang vội đi đâu sao ạ?"

"Aiss, giờ cậu mới đến? Cậu đã trễ của tôi gần 40 phút rồi, tôi không có thời gian với cậu nữa đâu."

Wooin giật mình, vội khoác tay khách hàng lại:

"Cháu xin lỗi nhưng chú có nhầm không ạ? Chúng ta đã hẹn nhau gặp vào lúc 7 giờ tối?"

"Đang đùa với tôi ư? Cậu đã nhắn lại chuyển thành 6 giờ. Tôi đã sắp xếp công việc để gặp mặt nhưng cậu lại đến muộn?"

"Ơ... Chú nhận tin nhắn chuyển lịch từ đâu vậy ạ?"

"Mail công ty."

Wooin liền nhận ra vấn đề, răng nghiến chặt kêu thành tiếng. Vì công việc, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh xin lỗi khách hàng và trực tiếp ghi lại thời gian, địa điểm chính xác cuộc hẹn bàn bạc công việc vào lần khác với họ. Tài ăn nói của cậu rất nhuần nhuyễn, như "rót mật vào tai" khiến khách hàng dịu đi phần nào. Vị khách lại vui vẻ, bắt tay chào tạm biệt Wooin.

Gương mặt đang tươi cười của Wooin sau khi khách rời đi liền nổi gân xanh trên trán, cơ mặt méo mó vì tức giận, đến cả Joker cũng không dám hỏi chuyện cậu. Hắn sợ nếu hắn mở miệng ra thì có thể cậu sẽ xé xác hắn ngay tại chỗ luôn. Vào xe, Wooin mạnh tay đóng cửa, tạo ra âm thanh lớn khiến Joker giật nảy mình.

"Mày nghĩ xem là đứa nào giở trò?"

"K- không biết..."

"Là Tae Seo, Tae Seo đó! Mẹ kiếp thằng khốn."

Wooin mở điện thoại lên gọi đến phòng marketing, dò hỏi về sai sót gửi mail cho khách hàng. Tuy nhiên nhân viên công ty quả thực không có ai tự nhận là đã gửi tin nhắn ấy.

"Aiss... Tưởng thế nào, thằng khốn này chỉ làm được đến vậy thôi sao?"

Wooin sớm đã biết là con nuôi Tae Seo cố ý hại mình. Cậu vẫn muốn chắc chắn bản thân đã đúng nhưng đến bước cuối cùng là tìm ra bằng chứng thì cậu không thể nào tìm được. Trong tài khoản mail công ty đã bị xóa lịch sử đăng nhập, thiếu đi nó cậu sẽ không thể buộc tội được Tae Seo. Wooin tức giận ném điện thoại về hàng ghế phụ.

"Con mẹ nó!"

Cậu ngậm ngùi mang theo bực dọc về nhà. Hôm nay, nhà cậu có gì đó khác lạ, đã muộn nhưng người giúp việc vẫn còn ở lại rất đông. Cậu tiến vào phòng ăn, bố cậu và người em đã ngồi sẵn ở đó, trước một bàn ăn thịnh soạn.

"Ngồi vào nhanh đi, nay em con từ kí túc xá về."

Wooin phải cố gắng lắm mới không mở miệng chửi thẳng mặt tên Tae Seo, cậu nghĩ trong bụng trấn an bản thân: "không có bằng chứng, không chắc chắn là nó làm, không được đánh chửi người vô tội, không được,...". Cậu thảo mai mỉm cười:

"Vâng."

Tae Seo ngồi cạnh bố liếc mắt về phía cậu cười đắc ý. Chính ánh nhìn ấy đã khiến Wooin gạt phăng hết những suy nghĩ vừa nãy của cậu: "Con mẹ nó, chắc chắn là thằng này làm."

Wooin chủ động ngồi cạnh Tae Seo.

"Sao? Ngồi ở đây đi." - Bố chỉ Wooin sang ngồi cạnh mình.

"À, lâu rồi em mới về nên con muốn ngồi với em."

Wooin đột nhiên nhập vai một người anh trưởng thành khiến chính bản thân cậu cũng nổi da gà. Cậu định sau bữa ăn sẽ túm Tae Seo lại để cảnh cáo cậu nhưng không ngờ hắn ta lại chơi trò mách lẻo trước:

"Hôm nay anh đi gặp khách hàng thân với em nhỉ? Nhưng mà... anh đi đâu mà đến muộn thế, chú ấy phàn nàn với em đó."

Trước sự chủ động tấn công của Tae Seo, Wooin cứng đờ người. Dọc sống lưng cậu bí bách, nóng ran lên vì sợ hãi. Cậu chậm rãi đưa mắt lên dò xét phản ứng của bố thì bắt gặp đôi mắt đã trừng nhìn cậu từ trước.

"Nói đi."

"D- dạ?"

"Lí do để khách hàng đợi?"

Wooin và Tae Seo đều tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải như mọi khi thì ông ấy sẽ nổi đóa rồi chửi mắng cậu thậm tệ sao? Bây giờ ông ấy không những điềm tĩnh lại còn chủ động cho cậu giải thích? Tae Seo muốn thêm dầu vào lửa, vội chen ngang Wooin:

"Chắc là anh con bận công việc nên không may quên giờ giấc thôi. Bố đừng trách-"

"Có người cố tình gửi mail sai thời gian cho khách hàng... Con chưa tìm ra đó là ai, nhưng nếu tìm được, con chắc chắn sẽ đuổi cổ hắn khỏi công ty."

Wooin thành thật kể ra mọi chuyện, kể xong lại liếc mắt về phía Tae Seo, âm thầm cảnh cáo hậu quả hắn sẽ phải nhận nếu để cậu phát hiện ra. Bố cậu lần này đã thấy được quyết tâm ở cậu, thản nhiên tiếp tục bữa ăn:

"Hãy chắc chắn đó không phải lời nói dối. Về người gửi mail, nếu tìm được, cứ làm như những gì con nói."

Tae Seo bị dằn mặt nhưng không thể làm gì hơn, hổ thẹn cắm mặt xuống đĩa thức ăn. Wooin khoác vai cậu em không cùng huyết thống, ghé miệng sát tai cậu thì thầm:

"Ăn xong nói chuyện chút đi."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip