CHƯƠNG 2

Vẫn tiếp tục như vậy, ngày nào anh cũng mò đến Fighting Club để tìm tên đó, dù sắp ngót nghét 30 nhưng tính khí của anh thì lúc nào cũng như trẻ con, muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Có rồi thì sẽ mau chán nhưng đó là chuyện tương lai, trước mắt là phải rủ được tên đó vô đội mình hẵng.Nhưng thật sự là không thể nào gặp được gã cả dù cho có thấy trước mắt rồi nhưng bởi quá đông mà gã vọt đi mất.

- Chắc kiểu này phải bỏ cuộc sớm thôi, thằng đó cứ đi đâu ấy không biết..- Anh cố hít thở sau cuộc rượt đuổi không thành công và bị nhấn chìm vào đám đông mãi mới thoát ra được. Wooin ngồi bên quầy bar nhâm nhi ly rượu vang đỏ mà than vãn.

Ngày kế tiếp, anh lại lân la đến chỗ gã đánh đấm nhưng lại tiếp tục không thấy gã ở đâu, mọi lần còn thấy gã lên sàn thi đấu nhưng hôm nay đến một cọng tóc cũng chả xuất hiện. 

- Má, thôi dẹp mẹ đi. Coi như tao đéo cần nó nữa. - Đá vỏ lon nước dưới đất thật mạnh, anh gào lên đầy căm hờn

Nói như vậy là coi như anh cũng bỏ cuộc rồi, tìm gã thật tốn thời gian, thà thế đi chơi với mấy em gái còn hơn. Anh thua kèo này nên quyết định đi mua mấy lon bia uống cho khuây khỏa. Thật thần kì là đúng lúc đó gã cũng từ nhà để đi mua đồ ăn cho đứa em. Mà càng may mắn hơn là gã và anh cũng vô chung cửa hàng tiện lợi, cùng một lúc và đối diện dãy để nước uống, đồ ăn. Gã là người phát hiện ra trước bởi vì với thân hình 2m1 đó thì kệ đồ chẳng đủ cao để che đi tầm mắt gã, thấy đầu đen nhấp nhô như vậy, gã cũng ngờ ngợ hình như thấy ở đâu đó rồi. 

- Cái đầu cắt lệch đó....cái kính vàng.. hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải..- Gã ngầm nghĩ nhưng cũng nhanh cho qua để mua đồ cho nhanh rồi về, em gã sắp chết đói đến nơi rồi. 

Bên phía anh thì chẳng phát hiện ra gì khác thường, cứ mải mê tìm xem lon bia nào ngon để thưởng thức, chân theo hướng ánh mắt mà tự lùi về phía sau.

- Lon này uống rồi, lon kia cũng vậy.....Ặc - Không để ý, anh lùi chân rồi lu ầm vào ai đó. 

Anh nhanh chóng quay ra rồi giật mình ngước lên nhìn mặt của người nọ. Người kia cũng quay lại nhìn anh. Hai mắt chạm nhau

- Joker????

- Tên tùy tiện?

Trong một thoáng nhìn kĩ khuôn mặt người kia, gã bỗng nhớ rõ được anh là thằng nào.

- Tìm mãi cũng thấy, cậu trốn ở xó nào vậy. Lúc nào đấu xong cũng biến mất tăm. Bộ không ở lại nghe tung hô đã rồi về à?

  Anh với gã thân nhau đến như vậy để có thể hỏi thăm nhau như vậy à- Gã đã nghĩ như vậy trong lúc nhìn anh, mặt không biến đổi, đứng xịt keo như tượng nhìn chằm chằm vô anh khiến Wooin cũng cứng đờ người tự hỏi liệu anh có phải đang nói chuyện một mình không

Quả thật thì dạo này gã cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện đó, em gã đã phát hiện ra gã đi đánh boxing ngầm nên nằng nặc đòi tự đi làm thêm, gã thì không muốn như vậy vì em gã còn đang đi học, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó mất. Nên gã quyết định làm việc thật nhanh để về cho các em gã đỡ lo lắng. Bởi thế mà mới có chuyện như vậy.

- Cậu nghĩ tôi để ý chuyện đó à? - Gã hỏi

- Thì ai chẳng thích được tung hô, được ca ngợi.

- Ừ nhưng tôi thì không thích lời ca ngợi từ miệng của mấy tên đó.

Nói xong câu đó, gã cũng đã tính xong tiền đồ ăn và rời đi. Thấy thế anh cũng chẳng màng đến mấy lon bia nữa, chạy theo gã luôn.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ, một người đi bộ, một người chạy hồng hộc theo sau.

- Đi chậm thôi được không? Tôi tìm cậu lâu lắm rồi đấy, tôi có việc muốn nói với cậu. Không mất nhiều thời gian đâu. 

Bộp. Gã bất chợt dừng chân lại, anh vì thế mà phanh không kịp, đập luôn mặt vào lưng gã. 

- Nói ở đây luôn đi - Gã quay người lại nhìn vào mắt anh

- Đau vãi, lưng cậu làm bằng đá hay đéo gì vậy. 

- Mà từ từ đã thật à? Hay chúng ta tìm chỗ nào vừa uống nước vừa nói nha. 

- Nói ở đây. - Gã gằn giọng vẻ khó chịu

- Cậu tệ thật đấy,  được rồi. Tôi muốn chúng ta làm đồng đội của nhau, chủ yếu tôi đi làm việc còn cậu thì sẽ theo sau bảo vệ tôi vì đôi lúc có mấy thằng dở người luôn trực chờ để gây cản trở.Tôi cũng đã ngầm đoán được hoàn cảnh của cậu khi đánh nhau trong club đó rồi, thực sự cũng chẳng khấm khá là bao.

-.....

- Còn về chuyện tiền công thì tôi không để cậu phải chịu thiệt đâu. Đảm bảo hậu hĩnh đủ để trang trải cuộc sống và có ít để dành dụm.

-.....

- Nói gì đi chứ?

- Làm như tôi sẽ tin cậu?- Gã đã quá quen kiểu mời gọi thiếu thực tế này, gì mà cần đi theo bảo vệ khỏi mấy tên dở người, cậu ta vẫn đang đi một mình đấy thây, nói suông thế này thì càng giống lừa đảo hơn

- Tin hay không thì cứ thử đi là biết, dù gì thì tôi cũng chẳng đủ to cao để úp sọt cậu.

 Đúng như vậy thật. Gã so với anh như cây đũa lệch, đứa thì to lớn cơ bắp rắn chắc, đứa thì nhỏ con hơn, người anh cũng không có gì lộ ra là mạnh mẽ. Nhưng dù vậy thì gã cũng không muốn làm chuyện vô ích, thà thế thì dành thời gian làm việc và chăm lo cho các em thì hơn.

- Cậu nghĩ sao?

- Không, xin lỗi cậu. Tôi nghĩ tôi không rảnh để đi làm bảo vệ cho trò đùa của cậu.

- Cậu nghĩ việc đó là tốn thời gian?  Vô bổ?

- Đúng.

- Vậy thì cứ dành thời gian suy nghĩ thêm đi, tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu ~

Nói xong anh liền rời đi, để lại gã đứng như trời trồng ở đường. Gã đã nghĩ lúc đó mình như trò đùa vậy, rõ ràng biết là lừa đảo nhưng lừa đảo này như trêu đùa gã vậy. 

- Gì chứ? Đã nói là không thích rồi mà?  - Gã trầm ngẩm rồi xách túi đồ ăn về không kẻo em gã đợi lâu

- Anh, anh về rồiii - Em gã từ trong nhà lao ra ôm chầm lấy gã. Là cậu em lớn, tuổi vẫn đang cấp 2.

- Ừ, để anh hâm lại đồ ăn nhé. - Gã mở bọc của hộp đồ ăn ra,bỏ vô lò vi sóng rồi ngẩng mặt ra hỏi với đứa em đang ngồi ở ghế

- Còn mỗi em thức thôi à?

- Em đã nấu lại đồ thừa trong tủ, em ý ăn no và ngủ rồi. 

- Vậy đợi anh tý, hâm lại đồ rồi mình ăn chung nhé.

- Mà sao anh về muộn thế? Có phải...Anh lại đi đánh nhau với mấy người ở club không?

Gã sựng người lại, thật sự chẳng muốn nghe câu hỏi đó tý nào.

- Thật sự là phải làm thế sao anh? Nếu không đủ thì em có thể đi làm mà. Anh lúc nào cũng về muộn, luôn vác theo khuôn mặt đầy vết trầy xước, lúc nào cũng đổ máu. Tại sao anh phải làm như thế vậy?

- Em không hiểu được đâu. 

- Em chẳng muốn hiểu gì cả. Em không thích cái kiểu đó, làm việc chẳng tốt đẹp gì, tưởng thế là hay à? Anh lúc nào cũng bị đau như vậy khiến em ghét cay ghét đắng cái chỗ quỷ quái đó. 

- Bây giờ em nên lo việc học của mình đã. Anh sẽ cố chu cấp đủ để em không phải lo lắng gì.

- Em không cần, học hành có tốt cỡ mấy thì cũng chẳng thế bảo vệ anh mình. Thà thế thì đừng học, đi làm có tiền còn hơn. Miễn sao anh không phải đánh nhau ở chỗ đó! - Nước mắt thằng nhỏ dàn giụa, bám lấy vạt áo của anh mình.

- Nếu anh còn tiếp tục làm ở chỗ đó thì em sẽ bỏ học đấy! - Thằng bé hét to

-..... Thôi đồ ăn chín rồi đấy. Ăn đi kẻo nguội. - Gã biết gã tồi tệ đến cỡ nào vì thế mà chẳng nói được câu nào tử tế hơn câu bảo em mình ăn đi

- Anh!!!!

- Ăn đi rồi đi học! - Gã nói lớn 

Nhìn những hóa đơn, tiền nhà rồi học ở trường của các em chất đống khiến gã mệt mỏi ngồi trầm lặng trên sofa sau khi em gã ăn xong, gã dọn dẹp hộ em và bắt nó đi học

Nếu cứ tiếp tục bị quay cuồng thế này chắc gã điên mất. Mọi thứ như đang cố vắt kiệt sức lực gã. 

- Làm việc ngoài thì ổn thôi nhưng công lao không đủ để trang trải, việc đấm boxing cũng không ngoại lệ, lúc nhiều lúc ít vì đó cũng chỉ là tiền cá cược nhưng dù thế thì vẫn coi như khá hơn mấy việc khác.....

Gã ngồi trên ghế suy nghĩ về những việc đã xảy ra.Có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay khiến gã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Lại tiếp tục vòng xoay đó, Tiền- Tiền- Tiền. Đánh rồi lại đánh, khuôn mặt bị bầm dập, máu chảy ra khiến nó trông lếch thếch đến nỗi khó tả. Joker ngồi xem lại và đếm những đồng tiền mà gã nhận được sau trận đấu đó. Chẳng đủ, hôm nay có vẻ không đủ để cho gã và những đứa nhỏ ở nhà được no bụng. Nghĩ ngợi rồi đưa tay lên vò mái tóc trắng xanh khiến nó trở lên bù xù, không vào nếp. 

Gã mệt lắm rồi khi phải xoay sở kiểu như vậy, lúc nào cũng trong trạng thái phiền lòng khi không đủ tiền nuôi các em của gã, chúng còn tuổi ăn tuổi lớn. Không thể để nó có tương lai như gã được, chúng phải có tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế gã nghĩ thông rồi, vì chúng mà bản thân Joker phải cố gắng lao đầu vào. 

Hôm sau

Lạch cạch

- Anh về rồi. - Hôm nay gã về sớm hơn mọi khi

-....

Căn nhà mọi khi vẫn có người giờ vắng tanh, lạnh lẽo. Gã nhớ là em trai lớn hôm nay không đi học còn mấy đứa nhỏ thì đi học đến chiều mới về. Vậy nó đâu? Lúc đầu gã cũng chẳng để tâm chỉ nghĩ nó đi đâu đó rồi về nhưng cũng gần trưa mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Gã sốt ruột, lòng như lửa đốt

- Em ấy đi đâu được nhỉ? Nếu đi đâu thì phải để lại tin nhắn chứ    - Gã lôi điện thoại trong túi ra kiếm tra hộp tin nhắn.

Không một thông báo. 

- Khốn thật, nó đi đâu được? - Vì lo lắng em mình xảy ra chuyện nên gã chạy nhanh ra ngoài

Đi kiểm tra chỗ đoạn trường học, không có. Những quán ăn, quán game, không có. Vậy thực sự đi đâu được chứ?

Những bước chân dần trở lên dồn dập hơn rồi chuyển thanh chạy, gã chạy, lòng rối bời không biết nên tìm em mình ở đâu. Bỗng, một bóng hình nhỏ với tóc mái dài xẻ ở hai bên. Giật mình gã đứng sững lại, nhìn kĩ xem đó là ai.

- Đây là công trường xây dựng mà? - Nhìn biển cấm rồi quay lại hình bóng hình đó.

Đúng rồi không thể sai được, chính là em gã với một chồng gạch đỏ ở trên tay. Đầu đội mũ màu nâu che đi phân nửa mặt nhưng gã vẫn nhận ra. 

- Nó làm gì ở đây vậy? 

Khi đã xác nhận là em mình, gã rảo bước nhanh tới, em gã cũng cảm giác được gì đó không ổn liền quay ra. Hai anh em chạm mắt nhau khiên thằng bé lạnh dọc sống lưng, chân không cử động nổi, tay buông thõng khiến chồng gạch bị rơi xuống gần ngay chân nó.

- NÀY, CẨN THẬN!   - Nhìn vậy gã hét lớn chạy ra định đỡ cho thằng em

- Anh?.... ahhhh.Tránh ra coi!!! - Nhân cơ hội ông anh chạy ra đỡ, thằng bé quay người định chạy

- Này.. - May quá chân em gã không việc gì nên gã nhanh chạy theo túm thằng nhỏ lại

Mũ của chiếc áo hoodie của nó bị giữ lại, cả người nó đông cứng mặc cho người đằng sau kéo lại. Nó sợ hãi không biết nên chui đầu vào đâu, mặt cúi gằm xuống. 

- Anh hỏi em một câu.

- Ra đây với anh.

- Không ra?! Anh tưởng anh đánh nhau là ngon à, mấy đồng tiền dơ bẩn nhuốm máu ấy thì làm được gì ?nhìn mặt anh là em cũng đủ hiểu rồi. Em không cần đi học, em sẽ đi làm. 

- Không được!! - Gã siết chặt lấy cái mũ áo, kéo em mình lại không cho nó đi

- BỎ RA COI!!! HÔM TRƯỚC ANH CŨNG VỀ MUỘN, ANH NGHĨ EM KHÔNG BIẾT À? CHẮC HÔM QUA ANH CŨNG LẠI ĐẾN ĐÓ CHỨ GÌ? NHỮNG VẾT THƯƠNG KIA TRÊN MẶT ANH ĐÃ NÓI ĐẤY. EM KHÔNG MUỐN ANH LÀM NHƯ THẾ NỮA, ANH CỨ TIẾP TỤC THÌ EM CŨNG KHÔNG NHƯỜNG ĐÂU, EM SẼ ĐI LÀM, EM ĐÃ NÓI RỒI!

Tất thảy những từ em trai thốt lên đều như những cây gai nhọn đâm thủng tâm can gã. Joker buông thõng cái mũ hoodie trong tay gã ra mặc cho em gã dần biến mất khỏi tầm mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip