oneshot

Mảng tuyết trắng xoá phủ đầy trên mái nhà, từng đợt gió lạnh thấu xương len lỏi vào căn phòng nhỏ. Buổi sáng tại Seoul vào khoảng thời gian này thật sự quá lạnh. 

Hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, ngực lưng dán sát vẫn đang còn say giấc cùng nhau trên giường. Luồn gió sớm thổi xốc vào thông qua khe hở nơi cửa sổ, khiến người nhỏ hơn không khỏi run lên.

Mi dày khẽ động, chậm rãi mở ra. Wooin toàn thân tê cứng, muốn cựa mình, nhưng cánh tay nặng trịch của tên to xác phía sau vẫn đang quấn chặt quanh eo.

Và quan trọng hơn hết, "Joker bé" vẫn còn đang nằm bên trong anh, chưa rút ra.

Đêm qua không biết đã cùng nhau triền miên bao lâu mà lại ngủ quên trong tình trạng xấu hổ thế này. Phía dưới đau rát đến tột cùng, và cả thân thể chi chít toàn là vết răng do gã để lại cũng không còn chút sức lực nào. Gã điên này căn bản là không phải người. Là chó.

"Tỉnh rồi à?" - Giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau Wooin, một tiếng chụt phát ra khi gã hôn lên bả vai mỏi nhừ của anh.

"Rút... Rút nó ra đi."

Joker không quấy. Nghe lời Wooin rút thứ thô to kia khỏi lỗ nhỏ, thuận tay sờ vào nơi sưng tấy như muốn nứt ra. Gã tối qua có vẻ sung sức quá rồi. Bàn tay phủ đầy vết tích ám muội chộp lấy cánh tay gã, kéo ra khỏi mông mình.

"Đừng có chạm vào."

"Xin lỗi."

"Ha, mày mà cũng biết xin lỗi sao? Thằng chó nào đêm qua giả điếc mà đéo nghe thấy lời tao nói? Đau bỏ mẹ!"

Joker liền nín thít, lặng lẽ lật người Wooin lại, hy vọng sự tĩnh lặng vốn có từ đáy mắt mình có thể làm nguôi ngoai đi lửa giận của đối phương. Cụng đầu mình vào trán người nhỏ hơn, dụi dụi. Hôn thật khẽ lên đôi môi khô khốc vào sáng sớm, giọng gã đầy hối lỗi.

"Tôi thật sự xin lỗi, sau này sẽ không làm đau em nữa."

"Đừng có gọi tao như thế, nổi hết cả da gà."

"Để tôi lấy ra cho em." - Lần nữa mò đến cặp mông căng tròn, muốn cho ngón tay vào lỗ huyệt đỏ hồng vẫn còn chảy chút dịch, nhưng có vẻ phần lớn đều đã khô lại.

Tối qua gã đã bắn vào bên trong anh bao nhiêu lần, gã còn chẳng nhớ nổi. Đương nhiên Wooin sẽ không để tên khốn hành mình suốt cả đêm muốn làm gì thì làm, liền gắt lên.

"Thằng chó, bỏ cái tay mày ra. Bố đéo cần."

Anh nói rồi gắng gượng bước xuống giường, ôm cái eo vỡ vụn đi vào phòng tắm. Joker dõi theo bóng dáng nhỏ bé, từ sau gáy đến bắp chân đâu đâu cũng là dấu hôn của gã, vô thức phì cười. Lười biếng vuốt ngược tóc mái, ánh mắt ảm đạm va phải khung cửa sổ dày đặc bông tuyết trắng tinh.

Đông về rồi.

——

"Wooin."

"Nói."

"Tôi không thích cà rốt."

"Hả?"

"Cả bông cải xanh. Cà rốt và bông cải xanh, đều không thích."

"Chứ mày thích cái gì?"

"Tôi thích em."

"Hốc nhanh mẹ mày lên. Ngưng nói mấy lời ớn lạnh đi."

"Là do em hỏi."

"Không thích ăn mấy thứ này thế mày nấu làm gì?"

"Em đem chúng về nên tôi mới nấu."

"A, rồi rồi. Sau này sẽ không mua nữa. Ngậm mồm lại và ăn được chưa?"

"...Wooin."

"Mày có để yên cho tao ăn——"

"Em."

"?"

"...Đáng yêu."

"???"

-

Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa rộng rãi, ấy thế mà Wooin lại ngồi lọt thỏm vào trong lòng Joker. Người nhỏ hơn mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình TV đang phát một bộ phim chán ngấy.

Đôi lúc lại ỉu xìu, ngã lưng tựa vào lồng ngực ấm nóng của gã to xác. Joker nắm lấy bàn tay bé hơn so với mình, cẩn thận đưa lên môi, hôn từng đốt ngón tay.

Thời thế tạo anh hùng, nhân lúc người kia đang mơ màng, Joker sờ vào chiếc khuyên đen huyền trên vành tai Wooin. Cả chiếc khuyên bấm ở đuôi chân mày và dưới môi. Chúng thật quyến rũ. Joker nghĩ vậy.

Bất cứ thứ gì được đặt trên người Wooin đều trở nên xinh đẹp và thu hút.

Wooin chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng chính sự tàn độc từ tận sâu con người anh lại khiến gã si mê hơn bao giờ hết.

Giá mà một ngày có hơn hai mươi tư giờ. Giá mà gã có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Giá mà gã có thể chạm vào anh kể cả trong giấc mơ. Giá mà gã có thể giữ anh bên cạnh thật lâu. Giá mà gã có thể trói buộc anh mãi mãi.

——

Đông lại về rồi.

Gã trai thơ thẩn bước vào gian phòng tối mịch, những đồ đạc bên trong đều đã đổ vỡ. Chiếc TV vẫn đang phát lên bộ phim chán ngấy, sofa rộng rãi không bóng người, một bàn ăn hai chiếc ghế.

Joker liếc nhìn một lượt, không buồn bật đèn, gã chỉ nhẹ đặt túi thức ăn lên bàn, rơi ra từ trong ấy là vài củ cà rốt cùng bông cải xanh.

Một tiếng động lớn vang lên, thân hình to lớn đột ngột ngã vật xuống đất. Miệng lẩm bẩm.

"Lạnh."

Gã trai nằm co ro trên sàn nhà trống trải. Tự siết lấy đôi vai, cuộn tròn người. Dòng nước nóng hổi vô thức chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe.

"Không có em thật sự rất lạnh."

——

Cơn bão tuyết năm đó như lưỡi hái tử thần. Mẹ kiếp. Nó có thể lấy mạng thằng chó nào cũng được. Nhưng cớ sao lại là tình yêu của gã?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip