Bày tỏ
" Nếu nó ở một mình thì sẽ buồn lắm"
Câu nói đó ngay lập tức khiến Wooin hồi tưởng lại những gì trong quá khứ. Anh cảm nhận được nỗi não nề của việc bị bỏ lại ấy bởi chính những người mình yêu thương. Dáng vẻ cô độc của anh nhìn bầu trời xanh tươi nơi phía cửa sổ cứ thoát ẩn thoát hiện, tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc...tích tắc.
" Agh, kệ mày. Thích làm gì thì làm" anh cau có, sống lưng lạnh buốt nhưng vẫn tỏ ra bất cần, không thèm để ý Joker nữa. Giọng nói của Wooin có phần lạ khiến Joker không khỏi quay đầu lại
. " Gì vậy? Mày sao thế? " Hắn ôm con cún trong lòng mà vuốt ve. Con cún cũng hứng khởi bởi tình yêu thương đó mà ngoáy tít đuôi nó lên khiến anh trầm ngâm, hình như anh cũng muốn được như thế....
" Mặt mày có vẻ lạ"
" Lạ đéo gì chứ"
" Mặt mày có vẻ xanh xao " Hắn nhìn khuôn mặt anh, bốn đôi mắt nhìn nhau. Bỗng một thứ gì lấp lánh trong suốt từ khóe mắt anh chảy xuống
" Này? Có chuyện gì thế??" Hắn hoảng, vội nắm lấy tay anh nhưng vì nghĩ anh ghét ai động vào người nên vội rụt tay lại. Hắn cúi mặt xuống xoa xoa tay vẻ có lỗi nhưng rồi lại ngửa mặt lên, cất lời
" Tao không biết tại sao mày lại khóc? Có vấn đề gì sao "
" Khóc? Không hề, ngáp ngủ thôi. " Tuy nói vậy nhưng nước mắt không tự chủ vẫn cứ ào ra, anh cắn môi, lấy mu bàn tay cố xoa mặt cho bằng hết.
Xoa đến khi hai mắt đỏ lừ, hắn không biết tại sao anh khóc liền ngó nghiêng xem anh có bị trầy xước ở đâu không.
" Này, đừng xoa nữa. Mắt đỏ hết lên rồi"
" Nhưng...ngứa lắm"
" Ngứa hả?"
" Này làm gì thế?!" Anh giật mình trước loạt hành động của Joker. Hắn nhẹ gỡ hai tay anh ra rồi xoa xoa thổi thổi cho anh bớt ngứa.
" Điên à? Có phải bụi vô mắt đâu mà thổi?" Câu đó khiến hắn sững lại làm anh buồn cười.
"Haha, gì vậy chứ? Mày lo cho tao à?" Anh cười khúc khích
" Vì mày thuê tao làm vệ sĩ mà, việc bảo vệ mày khỏi nguy hiểm là trách nhiệm của tao"
" Trách nhiệm gì cơ chứ? Tao có còn là người thuê mày nữa đâu? Giờ tiền chia đều mà?"
" Thực ra thì không phải vì tiền.."
" Ừm hứm...Mắt tao đau rồi, thổi bên này cho tao đi"
"..." Hắn lại cúi đầu xuống thổi nhẹ cho anh, ánh mắt ánh lên sự nuông chiều.
" Nói tiếp đi chứ?" Mắt anh đỡ ngứa song anh lại nhìn hắn khiến hắn mơ hồ
" Đừng nhìn tao như thế..."
" Gì vậy chứ, Hajun?" Anh gọi nhẹ tên hắn chứ không phải Joker như mọi khi khiến hắn sững người lại.
" Hửm? Hajun à, nhìn tao này.." Mặt hắn phiếm hồng, tim hắn dần đập nhanh hơn khi anh nói từng từ trong tên hắn. Sao nó giống như gọi tên thân mật hơn là tên để gọi bình thường.
" Chẳng biết nữa. Chắc là do thói quen khi bảo vệ mày.."
" À ha, vậy thôi hả? Vậy sao mặt mày đỏ dữ vậy?"
" Mẹ kiếp! Nhanh lên, sắp ra thi đấu rồi. Tao đi trước đây. " Hắn bị phát hiện nên vội vàng. Bỗng bàn tay thô ráp của hắn bị nắm lại bởi bàn tay nhỏ hơn, tay không nhỏ nhưng không lớn bằng tay hắn, những ngón tay ấy quấn lấy ngón tay hắn nhưng không nắm được hết mà chỉ nắm được 4 ngón.
" Quay lại." Wooin gằn giọng, anh đã đoán được tâm tình của tên to xác kia nhưng tính anh thích trêu ngươi khiến tên kia phải cụp đuôi bỏ chạy nhưng bỏ đi thế nào được khi con rắn ranh ma này đang ở đây cơ chứ?
" Nếu mày thích ai thì nên nói thẳng, không là mất cơ hội đấy"
" Chó sủa kìa, để tao ra xem" Joker đánh trống lảng
" Mày đang ôm nó mà? "
" Thằng Hyuk đang ăn chuối kìa, để t ra lấy của nó cho mày nhé?"
" Đụ má mày? Nói thẳng không được chắc?
" Tao.... không nghĩ đó là thích"
" Vậy thì là cái gì?"
" Tao nghĩ nó còn hơn thế nhưng nó cần thời gian để mày chấp nhận"
" Tao đéo quan tâm, một là nói, hai là tao sẽ đập mày"
" Tao muốn làm người mày yêu, muốn được ngủ chung, ăn chung, tắm chung. Muốn làm tất cả những điều bình dị, đơn giản nhất cùng với mày. Muốn mỗi khi mày khóc, tao sẽ là người an ủi, là người vỗ về. Nếu ai quát hay mắng mày, tao sẽ thay mày đánh chúng nó thừa sống thiếu chết"
" Tóm lại là mày muốn làm cái gì? "
" Muốn mày với tao như người một nhà, là..bạn đời"
Dù gì hắn và anh cũng đã 27 tuổi rồi.
Một độ tuổi không còn nông nổi, một độ tuổi phải chín chắn, trưởng thành và cũng nên tìm cho bản thân một gia đình nhỏ hoặc cũng có một người chia sẻ cạnh bên.
Rung động tuổi trẻ như cánh đồng hoang mùa hè, cắt không xong, đốt không hết, gió vừa thổi qua, cỏ dại bay ngập trời.
Hắn với anh cũng vậy, đứng trước người mình thương sao có thể che giấu nổi cảm xúc, không cần một lời tỏ tình, chỉ cần bên nhau là đủ, bên nhau sống qua những ngày tháng tăm tổi và mở mắt cùng nhau trên giường vào sớm mai. Chỉ vậy là đủ, cả thế giới của hai người gói gọn vào nhau. Sống chung dưới mái nhà nhỏ, không cần thiết phải có con cái, tình cảm đã đến độ sắc son thì cần gì phải quan tâm chuyện đó nhỉ? Hắn nghĩ thế, anh cũng nghĩ vậy. Hai người đồng thuận, thế thôi. Yêu đến khi đầu đã ngả trắng, yên nghỉ chung một mảnh đất.
Có nhau, thế là đủ.
" Tao vẫn không biết tại sao lúc đó tao yêu mày đó"
" Bỏ cả thi đấu mà về luôn cơ mả"
" Ửm .....Hôm nay ra ngoài ăn nhé Wooin."
" Ừa, đồ đáng ghét"
23/2/24 End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip