Vì Bênh Cậu Mà Tôi Đấm Lộn, Còn Cậu Thì Tôi Hôn Bầm Dập

Hôm đó, sau buổi tập, Wooin tình cờ nghe vài tay đua lạ mặt tụ lại nói chuyện. Chuyện gì không nói, lại dám xì xào xỉa xói Joker, kiểu:

“Thằng đó trông có vẻ khinh người nhỉ.”

“Đạp giỏi thì sao? Cái mặt lạnh như nước đá vậy ai ưa nổi.”

“Có khi được ưu ái chứ tài cán gì…”

Wooin đứng sau tấm cửa, hai tay nắm chặt, mắt sầm lại.

Không ai được nói xấu Joker trước mặt cậu.

Mười phút sau, trong góc khuất sau nhà kho, Wooin đấm một thằng rách môi, ăn lại hai cú vào vai và hông.Cậu vác cái vai bầm tím về nhà hi vọng "người ấy" không phát hiện

Về đến phòng, Wooin lén thay áo. Vai trái bầm tím một mảng, tay phải trầy xước. Nhưng cậu cố giấu.

Tối hôm đó, Joker vừa nhìn thấy cậu khẽ nhăn mặt lúc giơ tay cầm cốc nước, liền bắt bài.

“Wooin Cởi áo”

“Hở..?”

“Cởi áo tôi không nói lần hai”

Wooin còn chưa kịp cãi thì Joker đã túm áo kéo lên, lật cả phần vai và thấy rõ vết tím xanh.

Mắt Joker tối lại. Giọng vẫn trầm, nhưng nguy hiểm như trời trước bão.

“Cậu nghĩ tôi là thằng mù?”

Wooin lí nhí:

“Tôi đánh nhau… vì mấy người nói xấu cậu”

Joker im lặng một giây. Rồi ghì Wooin ngồi xuống giường, ngồi lên đùi cậu, kẹp eo lại bằng hai chân

“Cậu biết tôi tức gì nhất không?”

“Gì...?”

“Là cậu không kể tôi nghe, và còn để bị thương.”

Joker hôn lên vết bầm một cách nhẹ nhàng, rồi…

“Chụt.”
“Chụt chụt.”

Wooin đẩy nhẹ: “Cậu làm gì kỳ vậy…”

Joker hôn dọc xương quai xanh.

“Hồi nãy cậu đánh nhau đúng không? Tay phải trầy, chứng tỏ cậu thuận tay trái mà đấm bọn nó bằng tay không mạnh hơn.”

“Ơ—”

“Không cần biện hộ.”

Joker cúi xuống khóa môi Wooin, sâu và chặt đến mức cậu không còn thở nổi. Tay vuốt từ lưng xuống eo, giữ chặt.

Wooin thở dốc khi được thả ra: “Cậu… trêu tôi quá đáng…”

Joker liếm môi cậu một cái:
“Là trừng phạt. Cậu muốn tôi tha, thì…”

“Hứa sẽ kể mọi chuyện. Và để tôi xử những kẻ dám đụng vào cậu”

Sáng hôm sau, Joker về với vết máu khô dính trên găng tay (chỉ là chấn chỉnh thôi, không ai nhập viện, tạm thời).

Wooin ngồi khoanh chân trên giường, đắp đá lên vai, miệng lắp bắp:

“Cậu… thiệt sự đi đánh nhau á???”

Joker thản nhiên: “Không đánh. Chỉ ‘đạp’ đúng kỹ thuật. Tôi là vận động viên mà.”

“Cậu không sợ bị phạt??”

“Tôi cũng sợ cậu bị thương. Nên hòa.”

Joker đến gần, hôn trán Wooin

“Cậu là của tôi. Mà ai động vào của tôi… tôi không nhịn được.”

Kết: Có Đánh Có Đau, Nhưng Còn Có… Yêu
Tối đó, Joker đắp đá cho Wooin.
Mỗi lần cậu nhăn mặt vì đau, anh lại hôn một cái “cho nó đỡ” — từ vai tới má, tới môi.

“Cậu nên nhớ: không ai được đau một mình. Nếu cậu đau, tôi cũng đau.”

“...Còn nếu tôi giấu cậu lần nữa?”

Joker siết cằm cậu lại, hôn một cú rõ dài.

“Thì tôi bắt cậu… không được rời giường 3 ngày”





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip