Giấc mơ của Joker
"Chà chà, chắc mấy cậu trai trẻ này đi chơi với nhau vui đến kiệt sức rồi đây mà." bác tài xế quay người ra sau thấy ai cũng đang say giấc.
Cái cậu trai Kính đỏ kia ngủ còn chảy cả nước dãi lên vai áo cậu trai tóc đen bên cạnh rồi.
"Nào nào, dậy thôi...đến nơi rồi chàng trai" bác tài khều nhẹ bả vai Hyuk, đánh thức cậu ta dậy.
Hyuk lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh quang cảnh có chút quen mắt....
"Ô, tới rồi. Dậy mau mấy thằng kia" Hyuk choàng người ra sau vỗ vai Wooin, Joker bị làm ồn nên cũng đã thức giấc.
Họ về đến nơi cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa xe chiếu thẳng vào khuôn mặt của họ làm ai nấy cũng đều tỉnh giấc.
Sau khi xuống xe, cảm ơn bác tài vì chuyến đi dài thì bọn họ liền ai về nhà nấy ngủ. Không còn hơi sức đâu mà đi chơi hay gì nữa, mệt lắm rồi.
Gã vác đủ thứ đồ cồng kềnh trên trời trở về nhà, cả những thứ mà nhóm các anh đã mua cho mấy đứa em của mình.
"Ô Joker đấy à, cháu đi chơi có vui không.." một bà lão nhà bên đi lọm khọm tới chỗ gã.
"Cháu chào bà, cảm ơn bà mấy ngày qua đã để ý chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà cháu. Cháu đi rất vui ạ." gã lịch sự cúi đầu cảm ơn bà, đối với người lớn...gã lúc nào trông cũng thật chất phác.
"Không có gì, haha mấy đứa nhóc nhà cháu cũng bày trò cho ta cười suốt ấy mà. Thôi, mau lên nhà đi... chúng hẳn rất nhớ cháu đấy."
"Vâng, cháu chào bà."
Gã mở cửa đi vào, sao im lặng dữ vậy... Liếc nhìn bên chiếc sofa ở phòng khách, gã nhìn thấy mấy cục tròn ủm đang nằm đè lên nhau ngủ. Eo, con bé kia ngủ lại mút tay nữa, thói quen không bỏ được mà.
Đồ chơi xung quanh thì vươn vãi khắp nơi, có cả mấy bình sữa uống dở đặt trên bàn. Đến cả tivi cũng đang chiếu dở chương trình hoạt hình mà tụi trẻ vẫn thường hay coi.
Gã gỡ nhẹ đồ đạc trên tay và lưng xuống rồi đi lại bế mấy đứa em của mình vào phòng, đắp chăn cho chúng rồi trở ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đúng lúc cậu em lớn từ trong toilet đi ra, hình như là mới giải quyết nỗi buồn xong.
"Anh về rồi."
"Ừm. Mau, lại đây soạn đồ phụ anh, có nhiều quà vặt lắm đấy." gã nhanh nhẹn đi lại phòng khách dọn gọn mớ đồ chơi dưới sàn, đem bình sữa đi rửa sạch rồi úp gọn gàng lên tủ chén.
"Woaa...toàn mấy thứ lạ lạ không hà, ở đây làm gì có bán."
Cậu em sau khi mở bịch đồ ăn vặt ra rất ngạc nhiên, nhìn không biết nên ăn cái gì trước luôn. Cậu nhóc này thích thú tới nỗi có thể mọc hẳn ra một cái đuôi quẫy quẫy như ăn mừng vậy.
"Soạn giúp anh một chút...anh đi đường có hơi mệt, vào phòng chợp mắt một xíu."
"À...có con gấu-"
"Á, là con sâu bông của em. Mới tinh luôn, thích quá!!" cậu nhóc chưa kịp để gã dặn dò đã nhanh chóng phát hiện ra con sâu bông mà Wooin đã mua cho.
"Là anh Wooin mua cho em đấy, khi gặp phải cảm ơn nghe chưa."
"....Hứ, cái anh đáng ghét đó....cũng...tốt quá ha. hehehehe, con sâu bông dễ thương quá đi thui!" cậu em nhảy nhót ôm con sâu bông xoay tới xoay lui.
"Suỵt....để yên cho mấy đứa kia ngủ." gã mở cửa đi nhẹ vào phòng.
"Nhớ bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, anh ngủ một chút."
"Vâng.."
Gã lờ đờ bước vào phòng ngủ, nằm dài xuống giường đánh một giấc thật sâu. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Joker từ trước đến nay.
Một phần do quá mệt với chuyến đi chơi đầu tiên trong cuộc đời gã, được ăn những món ngon, được trải nghiệm nhiều thứ thú vị, được thấy những điều mới, những điều mà ở thị trấn nhỏ bé này đây, gã chưa bao giờ ước ao nghĩ tới.
Phần còn lại chính là sự vui sướng, thoải mái cùng cực trong lòng Joker lúc này. Gã đã chẳng còn muộn phiền lo được lo mất người mình yêu nữa...giờ đây gã phải cố gắng hơn để chăm sóc bé yêu của gã.
Tháng ngày hạnh phúc nhất của gã...chính là tháng ngày có hình bóng của anh.
Đừng nói mà Seoul, có lên tới Sao Hoả mà anh cũng muốn đi....gã cũng liền đi theo....cứ thế gã hoàn toàn chìm vào cơn mơ với mớ suy nghĩ đó lúc nào không hay.
"Xin chào, tui là một chú rắn nhỏ. Còn bạn, bạn là ai vậy... sao lại đi một mình thế này."
"....Mình á?" bạn gấu giơ bàn tay lên xem "...À, mình là một con gấu trắng...mình không có bạn."
Gấu trắng nhìn chú rắn nhỏ phía dưới, làn da của bạn rắn này được phủ bởi một màu tím ngọc vô cùng đẹp. Khi làn da được ánh nắng chiếu vào sẽ lấp lánh như một viên ngọc tuyệt đẹp vậy.
Cậu ta nhanh nhẹn bò lên lớp lông trắng của bạn gấu rồi thủ thỉ vào tai.
"Tớ nói cho cậu một bí mật nhé, bởi vì lớp da siêu đẹp này của tớ....mà bầy đàn không ai chịu chơi với tớ nữa cả.. nhưng mà không sao, hehe bởi tớ biết tớ là đẹp nhất!!"
"Cậu đúng là đẹp nhất...." bạn gấu đỏ mặt cười nhẹ, trái tim của chú gấu trắng này đang rung rinh bởi một động vật khác loài mất rùi.
"Còn cậu, tại sao cậu không có bạn?" rắn nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
Bạn gấu trắng ngồi ngẫm nghĩ một chút dưới gốc cây rồi lên tiếng.
"Tớ đang chờ cậu đến làm bạn với tớ đấy."
"Hahaha, tuyệt đấy. Thế từ giờ chúng mình sẽ là đôi bạn thân, được chứ?" chú rắn nhỏ nép vào bộ lông ấm áp của bạn gấu mà tận hưởng.
"....Hehe, tớ rất sẵn lòng."
Trời đông gió lạnh, trên núi thời tiết còn khắc nghiệt hơn nên sẽ rất tuyệt nếu cuộn mình ngủ trong bộ lông của bạn gấu, rắn nhỏ thầm nghĩ.
Khoảng không yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi đôi bạn ồn ào nào đó đi từ xa.
"Này nhé, tôi sẽ không làm bạn với cậu đâu...đồ con chó lông đen như mực."
"Chắc tôi thèm, chỉ là tôi với cậu đi chung đường thôi... đồ con hổ không biết điều."
"Hả? Cậu nói ai không biết điều?"
"Hửm? A!! Là bạn hổ nhỏ và bạn chó mực hôm trước tớ mới gặp đấy gấu trắng." bạn rắn ngẩng đầu lên thấy hai người hôm trước mình mới kết bạn.
"A!! Rắn nhỏ, lại gặp cậu rồi." hổ nhỏ nhanh nhảu chạy lại chỗ bạn rắn và gấu trắng.
"Nhìn hai bạn chó với hổ cãi nhau vậy thôi, chứ họ là đôi bạn thân nhất cái vùng núi này đó, hehe" rắn nhỏ bò từ vai này của bạn gấu sang vai kia, vô cùng tinh nghịch.
"Woaa. Bạn gấu này có bộ lông đẹp thiệt, lại còn rất cao lớn nữa..." hổ con và chó mực khen nức nở.
Họ phấn khích chạy vòng quanh gấu trắng
"Này, cậu làm bạn với tụi này đi!! Tụi mình sẽ cùng nhau đi khám phá những điều mới lạ trong khu rừng này."
".....Mình..được chứ?" gấu trắng ấp úng ngập ngừng.
"Được mà được mà. Mau đi thôi." rắn nhỏ luồn thân nhỏ không xương của cậu ta lên cánh tay trước ngực gấu trắng.
Chó con thì lẽo đẽo theo sau cái đuôi tròn tròn của bạn gấu, sợ bạn chạy mất...không chơi với chó nữa.
Còn bạn hổ thì hăng hái dẫn đường cả đám đi phá rừng phá núi, hổ với chó cứ lăn xăn mãi thoi. Còn bạn rắn thì lúc nào cũng kè kè bên bộ lông của gấu trắng.
"Này bạn gấu, tớ sẽ chơi với cậu suốt đời luôn...cậu cũng vậy chứ?" rắn nhỏ dụi dụi cái đầu của mình vào bộ lông mượt mà kia.
"Ừm...mình cũng muốn chơi với cậu cả đời....với hổ con và chó con nữa, hehehehe."
"Hê hê hê hê hê"
"Trời má, ổng bị cái gì vậy trời." cậu em ngồi bên cạnh tủ đồ xếp đồ vào tủ của gã mà giật mình bởi tiếng cười của người đang say giấc kia.
"....Hì, lâu rồi mới thấy anh ấy ngủ ngon như vậy... Tính ra...quen với mấy anh kia, cũng không xấu lắm nhỉ?" cậu em cười thầm, lúc nào gặp lại phải cảm ơn mấy ổng tận tình rồi đây.
Cậu em xếp gọn đồ xong nhẹ nhàng bước ra khép cửa phòng ngủ lại... "Ngủ ngon nha, anh hai."
Cạch.
Tầm 10h tối, gã giật mình dậy. Không thể tin được gã lại có một giấc ngủ ngon như vậy....
Kể từ khi cha mẹ gã không một lời nhắn mà rời đi, gánh nặng gia đình, tiền bạc đổ xô không thương tiếc lên tấm lưng to lớn ấy.
Để vừa hoàn thành học phần của chính mình mà còn phải lo tiền ăn học cho mấy đứa em quả thực không dễ dàng.
Trước khi gã biết đến lồng đấu, gã đã bôn ba biết bao nghề làm thêm, kết thúc giờ học trên trường lại đi làm đến tận sáng sớm mới về nhà ăn cơm lót dạ.
Chỉ vừa biết đến lồng đấu, tiền gã kiếm từ những cú đấm của mình cũng nhiều hơn trước... thời gian gã nghỉ ngơi cũng tăng lên đáng kể. Dù vậy đứa em trai lớn của gã luôn có định kiến sâu sắc về nghề nghiệp này.
Chính gã cũng có định kiến về nó, dùng những tờ tiền tanh hôi mùi máu nuôi nấng tụi nhỏ quả thực là một cách làm tồi tệ. Nhưng gã không thể làm gì hơn...
Cho tới khi gặp Wooin, anh rất kỳ quái... và thời gian ở bên anh cũng rất kỳ quái. Rõ ràng 1 ngày cũng thế thôi, cũng chỉ có 24 giờ...nhưng khi có anh, gã cảm thấy mình như được sống chậm lại, có thời gian hít thở. Được sống đúng nghĩa, được trải nghiệm nhiều thứ... và, được yêu.
Gã bước ra khỏi phòng ngủ, qua phòng mấy đứa em xem xem như nào thì đã thấy ai nấy cũng ngủ chổng mông hết rồi.
Gã chợt nhớ mình từ lúc về tới giờ vẫn chưa đi mua bánh. Lục lọi mớ đồ mà cậu em xếp ngăn nắp trong tủ, gã lấy ra một chiếc hộp đen rồi rời khỏi nhà tới tiệm bánh.
Đúng lúc chị chủ quán đang thu dọn đồ đóng cửa, gã kịp chạy tới.
"Ô, Joker. Lâu quá không gặp em, dạo này nhìn em tươi tắn hơn trước nhỉ?"
"Em...em muốn....mua một..bánh." gã thở hồng hộc vì đạp xe quá sức, nói chữ được chữ không.
"Để chị vào xem xem, em muốn ổ lớn hay nhỏ."
"....càng lớn càng tốt."
"Hmm.. tiếc quá. Hôm nay khách đặt bánh lớn rất nhiều, giờ chỉ còn ổ trung bình với ổ nhỏ, em lấy ổ trung bình nhé? Ổ này thì sao?"
Chị chủ quán đưa lên một ổ bánh chocolate trắng điểm xuyết trên bề mặt bánh chính là vài trái dâu tây và cả siro dâu trông rất bắt mắt.
"Bên trong nhân bánh sẽ có choco chips đắng đắng ý, rất ngon đấy nhóc. Chị sẽ tặng thêm hũ cốm ngọt rắc lên bánh nhé."
"Dạ...em cảm ơn." gã đưa tiền cho chị chủ rồi vụt chạy đi.
"Hì hì, chắc mua cho cậu bé đeo kính vàng đây mà." chị chủ đứng nhìn bóng lưng đang đạp xe hì hục ấy rồi bật cười.
Vốn dĩ Joker không thích ăn đồ ngọt, mua một cái bánh ngọt chúa như vậy không thể nào là cho gã ăn được, chỉ có thể là mua cho vợ ăn thôi.
"Được rồi, dọn quán thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip