"Hmm...mua vài chai bia, bộ anime ở nhà còn vài tập. Về nấu mì ăn nhâm nhi một chút..." Kính đỏ đứng ở gian hàng cửa hàng tiện lợi ngắm nghía các hãng bia rồi thò tay bóc đại vài chai bỏ vào giỏ tính tiền.
"Xin lỗi, anh có thẻ thành viên không ạ?"
"À đây. Thằng Hyuk giờ làm sao quản được mình nữa...khà khà. Tối nay say tới bến thôi.!"
Ding dong
"Cảm ơn quý khách."
Kính đỏ gãi đầu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Haiz...mà công nhận dạo này không có thằng Hyuk.. chán đi hẳn...ủa Joker?"
Gã đứng đợi sẵn từ phía ngoài cửa hàng, trông có chút nặng trĩu trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Cả hai cùng đi tới một công viên gần đó, ngồi trên xích đu nói chuyện.
"Mọi chuyện là như vậy sao..." Kính đỏ trầm ngâm nhìn xuống mặt đất sau khi nghe gã kể tất cả về chuyện em gã gặp phải, chuyện gã sắp lên Seoul và cả chuyện về người đàn ông tên là Ha Jun.
"Ừm..."
"Nhưng tại sao mày lại kể cho tao, không phải mày nên kể cho Wooin sao?"
"....Với tính cách của em ấy, e là sẽ làm loạn lên. Tao không biết trước được anh ta sẽ làm gì...Wooin có thể sẽ gặp nguy hiểm."
"Thế sao không nói với thằng Hyuk? Nó thông minh lại còn biết cách chiều người hơn tao mà."
"Nó đang từng ngày chống lại tương lai, sao có thể nhờ nó được....đến cả thằng vợ nó đang theo đuổi còn bỏ xó không thèm quan tâm, chuyện của tao có là gì."
"Đm...mày đang nói tao đó hả? Chọc chửi hã thằng khỉ này!!"
Kính đỏ ngượng chín cả mặt khi bị Joker nắm thóp. Đúng là thiếu Hyuk có chút trống vắng...giống con mèo bị bỏ rơi vậy...
"Vậy mày nói cho tao biết là để-"
"Ừm...tao muốn sau khi tao rời đi...mày hãy ở bên em ấy. Tính cách em ấy mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là em ấy sẽ chịu nổi bất cứ đả kích nào....Chỉ phòng trường hợp Wooin sẽ thấy buồn khi tao biến mất thôi, biết đâu em ấy còn không mảy may để tâm."
"Ngu, tao bạn bè với nó 10 mấy năm trời, hơn mày cả khối thời gian. Tao biết, nó sống rất tình cảm. Đặc biệt là mày.... còn là người đồng giới đầu tiên hẹn hò với nó. Người ngoài như tao cũng biết mày quan trọng với Wooin nhường nào, mày mà nghĩ vậy nó sẽ buồn đấy."
"Thế thì...tốt rồi." gã gượng cười.
"....." Kính đỏ nhìn anh trầm tư một lúc rồi lên tiếng
"Chừng nào về."
"....Có lẽ là sau khi em tao bình phục...hoặc cũng có lẽ sẽ không thể về nữa."
"....Hmmm, thế mày vẫn giữ liên lạc với bọn tao chứ." Kính đỏ ngửa đầu ngước nhìn lên bầu trời đen tuyền đầy sao, hôm nay trời thật đẹp..
"Không, nếu vậy có thể sẽ liên luỵ tới bọn mày..tao thật sự...rất hạnh phúc.."
Cổ họng gã nghẹn lại, như sắp khóc. Nhưng tình cảnh hiện giờ, không ai có thể cảm thông được cho gã cả. Nén chặt răng, gã cố kiềm những giọt nước mắt trực trào.
"Vì điều gì?" Kính đỏ quay sang nhìn gã.
"....Được gặp tụi mày, được gặp Wooin...có lẽ là cứu rỗi lớn nhất cuộc đời tao....Vì vậy, tao sẽ không để kẻ nào phá hoại đi tụi mày, nhất định." gã nắm chặt tay, ánh mặt quyết tâm lẫn căm phẫn nhìn tròng trọc xuống nền đất.
"Hì hì, thế thì tốt rồi...." Kính đỏ đứng lên, tay chống nạnh đứng trước mặt gã.
"Phải về đấy, phải về với nơi mày cảm thấy hạnh phúc đấy."
"...."
"Còn Wooin, tao có lẽ sẽ không giúp được nhiều. Nhưng không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm...tao tin là nó sẽ vượt qua được." Kính đỏ nói với một giọng khẳng định chắc nịch.
"Đây, cầm lấy. Bia tao mới mua đấy, cạn chứ." Kính đỏ khui nắp chai bia lành lạnh đưa cho gã.
Keng
"...Ừm, cạn."
".. Ực ực ực....khà, bia lạnh là hết sảyyy!!"
.....
"Tao xin lỗi...Wooin à." Kính đỏ rời đi, cầm chút tiền đi chợ mua đồ.
Thật lòng mà nói, hiện giờ để Wooin ở nhà một mình không khác gì thả một con cá ở trên sa mạc cả. Nhưng ở cùng với anh, Kính đỏ cũng không biết mình có thể làm được gì.
Anh bây giờ dường như câm điếc với vạn vật xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào mớ tiêu cực trong tâm hồn.
Một người ngoài cuộc như Kính đỏ đương nhiên sẽ chẳng giúp được gì ngoài những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế thôi. Có khi sự quan tâm ấy còn mờ nhạt hơn đống tiêu cực.
Có lẽ...chính anh phải tự vượt qua rồi...
Thời gian thấm thoát, đã là một tháng kể từ ngày gã như bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Anh vẫn tồn tại, chỉ là tồn tại chứ không phải là sống.
Căn phòng anh nằm lâu dần cũng ám mùi thuốc lá nồng nặc, xung quanh là vỏ thuốc lăn lóc khắp nơi. Từ ngày thiếu vắng hình bóng gã, anh chỉ biết lấy thuốc lá, rượu bia để giải toả.
Lâu lâu muốn thay đổi khẩu vị muốn 419 với vài em gái Kính đỏ giới thiệu. Nhưng cứ hễ sắp làm thì lại nhớ tới hình bóng của gã, anh không thể làm việc gì nên hồn nữa. Rồi anh lại trở về căn phòng chật hẹp ấy, rúc mình trong nhà.
Một ngày ba bữa có khi chẳng ăn bữa nào, Wooin bắt đầu lười biếng nghiện ngập lướt web. Có khi cả một tuần làn da của anh không được chiếu ánh sáng bên ngoài.
Anh chỉ biết lủi thủi trong góc phòng nhà Kính đỏ, đói thì lại lết ra ăn những món ăn nhanh...không thèm chú ý đến dinh dưỡng.
Khuôn mặt béo bở căng mọng được bàn tay của gã chăm sóc giờ cũng không còn. Chỉ còn lại một gương mặt hốc hác da và xương, quầng thâm của anh cũng thâm đậm vì những đêm thức trắng không ngủ được.
Hình ảnh con phố luôn có đám báo mà Wooin cầm đầu ngày nào...giờ chẳng còn lại gì. Trống vắng, yên tĩnh đến lạ. Người già cũng đã lâu không thấy Wooin làm ầm ĩ quanh đây...
"Haizzz, dạo này không thấy thằng nhóc Wooin với mấy đứa bạn của nó nhỉ." một cụ ông ngồi trước cửa tạp hoá, gấp tờ báo đang đọc dở lại chợt thở dài.
"Haha, bình thường nó đi phá làng phá xóm ông chữi dữ lắm mà...aigu, có phải ông nhớ nó rồi đúng không?" vợ của cụ ông ngồi trong quầy che tay cười.
"Bà!! Bà thì biết gì chứ, tôi không có nhớ nó đâu. Thằng đấy mắc ghét."
"Aigu...thằng nhóc đấy ngoại trừ cái tính hơi khó chịu, nhưng thực chất vẫn là một cậu bé tốt...ông nhỉ?"
"....Ừm."
Hôm nay cũng là ngày trọng đại của Hyuk, cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì. Kính đỏ bé nhỏ của chúng ta đã rất vất vả che giấu cả tháng trời, dù gì Hyuk cũng không có tâm trạng để tâm... vì vậy mà việc che giấu Hyuk trót lọt thành công.
Kính đỏ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, để đảm bảo Hyuk không ngủ quên trước giờ thi nên Kính đỏ đã chạy tới nhà cậu ta đón sẵn.
"Chào bà con đi." Hyuk bước ra khỏi nhà.
"Thi tốt nhé cháu!!" người bà nói vọng từ nhà bếp ra.
"Ủa, giật cả mình. Sao mày lại đứng đây ứm-" Hyuk bị giật mình bởi cái thằng đeo kính đỏ kia đã đứng lù lù sẵn trước cửa nhà. Chưa kịp nói trọn vẹn chữ nghĩa, Hyuk đã bị crush thồn hẳn lát sandwich vào mồm.
"Ăn đi, tao còn lạ gì mày...chưa ăn sáng chứ gì." Kính đỏ gấp rút lấy xe máy vừa mới mượn ở tiệm sửa xe cạnh nhà. Vỗ vỗ lên yên xe, Kính đỏ hối thúc Hyuk nhanh ngồi lên.
"Mày..chở tao đi à?" Hyuk có chút tươi tắn khi nhìn thấy Kính đỏ tốt bụng với cậu như vậy, làn da trắng phát sáng kia có chút đỏ ửng vì hạnh phúc.
"Bộ mày không muốn à?"
"Không không, muốn chứ muốn chứ!!" Hyuk bay lên yên xe, tuỳ tiện vòng tay ôm eo Kính đỏ, tiện thể thả dê bóp bóp vài nơi.
"Á!! Thằng l, mau thu tay mày lại. Biến thái!!!!"
Cả hai phi nhanh đến địa điểm thi cách thị trấn không xa, vì không được chạy xe vào khuôn viên trường nên Kính đỏ chỉ có thể thả Hyuk ở trước cổng.
"Thi tốt nghe chưa?" Kính đỏ tháo mũ bảo hiểm trên đầu Hyuk.
"...chỉ vậy thôi hửm?" Hyuk có chút nuối tiếc, cứ nghĩ người nhỏ kia sẽ chụt chụt vài phát cho mình có động lực chứ.
"Chứ muốn sao má...vào đi. Thi xong tao đón."
"Ừm...mày về đi. Đừng có xách xe đi lung tung đấy, lỡ hư xe lại báo tao."
"Đm, mày nói nhiều quá. Sắp thi thì ôn bài đi, lo cho tao làm gì. Nói cho mày hay, nếu mày thi rớt thì đừng mơ tới chuyện hẹn hò được với tao. Chết-" Kính đỏ buộc miệng nói.
"Hửmmmm...thế tao chỉ cần đậu thì mày lập tức hẹn hò với tao đúng không, con hổ nhỏ ranh ma này." Hyuk dùng ánh mắt gợi đòn liếc nhìn Kính đỏ.
"Khốn!!! Mau cúc vào đi....thi tốt đó. Thi lẹ lẹ còn cứu tao..." Kính đỏ lí nhí.
"Hửm? Cứu gì?"
Là cứu tao vực thằng chết tiệt Wooin dậy chứ gì!
"Không có gì, mau đi đi."
"Ừm...bai."
Lặng nhìn bóng lưng dần khuất xa của Hyuk, Kính đỏ cũng nhanh chóng chạy đi tìm một quán nước gần đó dừng chân chờ Hyuk.
Nhưng các quán ăn lẫn quán nước quanh đó đều tấp nập, kẹt kín những phụ huynh khác chở con đi thi. Kính đỏ chịu trận, không thể lách được vào quán nào...đành phải xách xe trở lại cổng trường đứng trông.
Kính đỏ đã đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè được 3 tiếng hơn rồi. Con hổ nhỏ này cứ bước qua bước lại trong lòng đầy lo lắng, không biết Hyuk có thi tốt không, có lo lắng đến mức đau bụng không, làm bài suy nghĩ nhiều phải chăng bây giờ đã đói?
Cứ thế mà cậu nhỏ này trông ngóng chồng mình đi thi mãi dưới cái nắng đốt da đốt thịt.
Trót cũng được 4 tiếng trôi qua, từ xa đã có dấu hiệu thí sinh đầu tiên bước ra. Phụ huynh cũng canh giờ theo đó mà đậu như bầy kiến trước cổng trường.
Kính đỏ trông mãi mới thấy Hyuk đi ra, nhưng lại đi cùng bạn nữ khác.
"Ủa, đó là con nhỏ cạnh nhà thằng Hyuk mà...thì ra là chung điểm thi. Má! Mắc gì đi chung mà sát nhau dữ vậy, dò đáp án mà cười cười cái gì...bộ vui lắm hả trời."
"Ê, Kính đỏ. Tao ở đây nè.." Hyuk đã nhìn ra cậu hổ kia trong đám đông trước mặt, liền cùng bạn nữ bên cạnh chạy tới chỗ Kính đỏ.
"Chào bạn, bạn là bạn của Hyuk đúng không, mấy bạn hay đi chung với nhau thiệt đó. Trong trường toàn thấy dính nhau không thôi...ngưỡng mộ thiệt đó."
Bạn nữ đi bên cạnh che tay cười hì hì, bạn ấy có làn da trắng, mái tóc ngắn được kẹp lên gọn gàng.... trông rất đáng yêu...lại còn dịu dàng. Không lẽ gu của thằng Hyuk là như này sao...hoàn toàn trái ngược với mình.
"....Ừm..chào bạn, mày làm bài như nào?" Kính đỏ có chút buồn liền chào hỏi đại khái rồi quay sang phỏng vấn sĩ tử Hyuk.
"Cũng dễ, có thể lên Seoul cùng mày." Hyuk cười mỉm xoa đầu Kính đỏ.
"Xe mày để đâu?"
"...Cách đây hơi xa, ráng đi bộ. Chỗ này đông quá, để xe không được."
"Ừm."
Hyuk trả lời rồi cùng bạn nữ bên cạnh lướt qua Kính đỏ đi trước. Hai người vẫn chú tâm dò đáp án và tranh luận khá nhiều về các môn thi. Riêng chỉ có mình Kính đỏ lại một mình đi theo sau như một cái đuôi.
Cậu hổ nhỏ thầm nghĩ, chẳng phải là mình chở nó đi thi sao...giờ lại bơ mình...đi chung với cái bạn kia nữa..mới sáng còn bảo sẽ hẹn hò với mình, thằng mặt l.
"À, thi xong chắc cậu khát nước lắm nhỉ. Có muốn uống một chút không?" bạn nữ chu đáo lục trong balo ra chai nước suối đưa cho Hyuk.
Kính đỏ nhìn thấy liền tự ti rút lại cánh tay đang cầm chai nước ra sau lưng... dự là sẽ đưa cho Hyuk, nhưng chắc không cần nữa. Kính đỏ bĩu môi oan ức như một chú hổ bị bỏ rơi...
Những biểu cảm và hành động ấy liền bị Hyuk khi quay xuống đã nhìn thấy tất cả. Cậu ta phì cười, sau đó liền từ chối chai nước bạn nữ đưa rồi đi về phía sau giựt lấy chai nước của Kính đỏ.
"Nào, cho tao một miếng."
"Mày....không, không cho." Kính đỏ giận dỗi vươn tay giựt lại chai nước.
"Chứ không phải mang cho tao uống sao, tưởng qua mặt được tao chắc, đồ ngu." Hyuk đánh nhẹ vào trán Kính đỏ, về khoản trêu đùa crush thì cha nội này là trùm rồi.
"Má mày, cái thằng đáng ghét!!!"
"Fufufufu, dễ thương thiệt." bạn nữ đứng nhìn hai con người kia vờn nhau một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Hyuk cười nhẹ dùng tay xoa nhẹ vùng trán mới bị đánh của Kính đỏ, bốn mặt chạm nhau...họ nhìn nhau thật lâu rồi chợt nhận ra, đối phương có thể toả sáng đến mức như này ư. Nhưng một lời cũng không thể thốt ra...
Bao năm qua, tình cảm mà mỗi người chúng ta chôn giấu trong lòng...không biết đã lớn đến nhường nào. Nhưng lại chẳng có một lời được thốt ra, thừa nhận cảm xúc trong lòng.
Có người vẫn mãi bâng khuâng với cảm xúc của chính mình, cũng có người chọn cách bỏ lỡ nhau. Nghe có vẻ rất đau, rất mệt mỏi, nuối tiếc...
Vậy...
..Nếu được trở về mùa hạ năm ấy, vẫn sẽ lựa chọn như vậy chứ?
Tất nhiên, vì đó là mùa hạ của chúng ta..
......
"Mau, về phụ tao xử lý cái đống chết tiệt kia ở nhà tao nè." Kính đỏ cằn nhằn.
"Hửm?? Đống gì."
Là Wooin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip