Quyết tâm của Joker

"Thằng khốn!!!"

"...." Ha Jun gãi gãi nhẹ bầu má đỏ ửng, đứng dậy phủi đi lớp dơ trên bộ vest đen tuyền.

"Tôi tin chắc cậu còn rất nhiều người để yêu thương, nhỉ? Chẳng hạn như cái cậu đeo kính vàng mà cậu vừa đi cùng, cậu nghĩ sao?"

Anh ta chỉnh nhẹ những nếp gấp trên áo, nhướng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào tâm hồn gã. Đôi mắt của loài thú săn, ranh mãnh nhưng rất mềm dẻo, tinh tường.

Ngoại hình anh ta không hề cao lớn, hung tợn như mình..trông khá gầy, một làn da trắng, có chút giống nữ giới. Nhưng không vì vậy mà gã đàn áp được anh ta, như một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí....

Nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, gã đã biết... mình không thể làm gì anh ta được. Một đứa học sinh trung học non nớt không tiền tài, không danh vọng, không địa vị... không thể chống cự được.

"Anh dám động vào cậu ấy?" gã nắm lấy cổ áo vest Ha Jun giận dữ quát.

"Này...cậu hơi hỗn xược rồi đấy. Cổ áo tôi vừa mới chỉnh xong lại bị cậu làm nhăn rồi...." Ha Jun vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang siết cổ áo mình.

"Cũng đến lúc cậu nên biết rồi mà, tôi đây là dám hay không...hửm?"

Ha Jun áp sát người vào cơ thể gã, dùng vẻ đẹp quyến rũ ấy như một con rắn độc đang siết chặt quanh gã.

"Joker à, tôi rất có hứng thú với cậu đấy. Hãy để tôi đào tạo một viên ngọc thô sơ là cậu...em cậu sẽ được chữa trị. Lên Seoul tìm bác sĩ tốt, không thiếu...cả cậu kính vàng tôi cũng sẽ không động tới nữa. Lên Seoul với tôi."

"......Chỉ cần đi theo anh là được chứ gì, em tôi sẽ đi lại được chứ gì!"

Gã nén cơn giận dữ vào nắm tay siết chặt phía dưới, kinh tởm quá. Hắn ta cứ ép sát cơ thể vào mình, kinh tởm, bẩn thỉu, thật gớm ghiếc.

"Tiền mua được tất cả đấy, cậu trai à....kể cả mạng sống. Chỉ cần cậu biết điều, đừng làm tôi thất vọng." anh ta vuốt nhẹ khuôn mặt gã rồi rời đi, trước đó còn không quên đưa danh thiếp một lần nữa.

Lần trước anh ta chắc chắn gã đã vứt nó đi không mảy may suy nghĩ, nhưng lần này thì sẽ liên lạc rồi.

"Fufufufu, aaaa...khuôn mặt tức giận của cậu ta...làm mình nứng quá đi.!!"

Ha Jun khi đã xuống tới hầm gửi xe đã không kiềm được mà lộ ra vẻ mặt biến thái của chính mình.

Không phải là chú rắn ranh ma tinh nghịch, đôi lúc có chút dễ thương như Wooin....Đây chính xác là một con rắn độc thực thụ đã bươn chải ngoài xã hội, đầy mưu kế tàn ác, thâm độc.

"Alo...có chuyện gì?"

"Sao lại chưa lên Seoul? Ha Jun mà tôi biết không phải là người thất hứa đấy chứ?"

"Haha, sắp rồi. Giờ chỉ cần chờ con mồi tự mò tới thôi. Anh yên tâm, cái mớ dopping thí nghiệm đó... tôi sẽ thử chúng trên người cậu ta."

Anh ta cười ranh ma, mục đích cuối cùng chính là dùng cơ thể của Joker thử thuốc dopping. Nếu cái sức mạnh quái vật của gã mà điều khiển được sự điên loạn của dopping, thì Ha Jun sẽ kiếm được món hời lớn nhất đời mình.

Gã thất thần lê chân đi làm thủ tục nhập viện, sau đó khoảng nửa tiếng em trai gã đã được điều về phòng bệnh.

Lặng nhìn những vết mổ đã được băng bó trên làn da non nớt của đứa trẻ ấy, lòng gã như ngàn kim đâm xuyên...nhói đau.

Nếu từ ban đầu...từ ban đầu gã đi theo anh ta, em ấy sẽ không bị như vậy....sẽ không. Tội lỗi này, gã phải mang cả đời...Cả đời cũng không thể trả nổi.

"Wooin à,...tao đau quá...nhớ mùi hương của mày quá...tao phải làm sao đây..." gã mếu méo như sắp khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào lăn xuống. Cơn đau quá lớn...khóc cũng không giải toả được.

Ngồi cạnh giường bệnh, gã nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ có vài vết trầy kia thật chặt..đặt nhẹ trán lên mu bàn tay em ấy thầm cầu nguyện.

"Chúng ta....lên Seoul thôi.."

...

Cốc cốc cốc.

"Tch...sao không có ai ở nhà hết vậy. Hôm qua kêu về nấu cơm xong liền qua, rốt cuộc lại chẳng thấy đâu. Làm tao đợi cửa, hôm nay còn dám không có nhà!" Wooin bực mình đá mạnh vào cánh cửa, miệng anh không ngừng trù ếm người kia.

"Xin lỗi anh, chúng tôi cần vào căn nhà này, mời anh nhường đường."

Một đám người của công ty vận chuyển nhà đứng trước mặt anh, có ý định muốn vào căn nhà.

"Hửm? Lộn nhà rồi cha..cái này nhà của bồ tui mà." anh ngơ ngác.

Một người ngước lên nhìn số phòng của dãy trọ "Không lộn đâu anh, chủ hộ Joker đã thuê chúng tôi tới vận chuyển đồ."

"....Thế, các anh chuyển đồ đi đâu."

"Xin lỗi anh, thông tin người thuê không được phép tiết lộ."

"Tch...phiền thế nhỉ."

Bốp bốp binh

"Giờ thì nói mau." anh phủi tay sau khi hạ đo ván bọn họ, giọng nói cọc cằn dần mất kiên nhẫn.

Đám người bị đánh khổ sở quỳ thành hàng trước mặt anh, trên mặt và cả mình mảy đều bầm tím... trông cũng tội mà thôi cũng kệ...

"Dạ...dạ lên Seoul...huhuhu. Tha cho bọn tôi đi.."

"...."

"M-mau vào dọn đồ đi anh em." bọn họ lũ lượt như chuột nhắt đi ngang qua anh, rồi nhanh chóng vào dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Anh đơ người mặc kệ cho đám người lũ lượt vào nhà dọn sạch đồ đi. Anh lo lắng mà cầm điện thoại gọi liên tục vào số điện thoại của gã, nhưng mặc dù gọi rất nhiều...vẫn không có cuộc nào được nhấc máy.

"Khốn, đã có chuyện gì vậy." Wooin nhanh chân chạy đến nhà Kính đỏ.

Rầm rầm rầm "Mày con mẹ nó mở cửa ra."

Cạch.

"Trời ơi Wooin ơi, đã nghỉ hè rồi...Cho tao ngủ nướng miếng không được à." Kính đỏ mở cửa ngáp ngắn ngáp dài, mắt to mắt nhỏ nhìn người con trai đang thở hồng hộc trước mặt.

"Joker...Joker nó....nó đi...nó di Seoul rồi. Dọn nhà luôn, tao gọi không bắt máy, hôm qua hẹn qua nhà tao cũng không qua, nó không nói với tao cái gì hết... phải làm sao..."

Anh không ngừng lo lắng nói như cái máy, tay thì nắm bả vai Kính đỏ lắc tới lắc lui.

"Mày nói cái gì, bình tĩnh lại...nói nhanh quá tao không nghe kịp.. nó đi đâu chứ." Kính đỏ trấn an anh nhưng không thành.

"Tao không biết....huhuhuhu...tao lo quá...huhu"

Anh khóc oà lên vì mớ hỗn độn nhôn nhao thật khó chịu trong lòng.

Kính đỏ nhanh chóng dìu anh vào nhà, rót một cốc nước đưa cho anh uống trấn tĩnh tinh thần.

"...Tạm thời cứ chờ vài ngày xem sao, nếu vẫn không thấy nó đâu....thì chắc có lẽ..."

"Mày im đi, nó làm sao đi được chứ. Tao sẽ lên Seoul tìm nó!!" anh bực tức đập mạnh xuống bàn, làm ly nước lung lay xém tý thì đổ.

"Mày tỉnh táo lại đi Wooin....Seoul, là Seoul đó. Nó không bé như cái làng quê của mình đâu....mày lên tìm nó khác gì mò kim đáy bể? Nó chắc hẳn phải có lý do mới làm như vậy...bây giờ mày tốt nhất hãy ngồi chờ đi."

Kính đỏ gãi gãi đầu vào gian bếp, mở tủ lạnh xem xem có trái cây hay gì đó có thể làm tăng đường huyết của anh hay không.

Wooin thất thần, trước giờ chưa có ai bỏ anh đi cả... chỉ có bỏ mà là anh bỏ người ta. Chuyện như bây giờ, đây là lần đầu...anh chẳng biết phải làm gì...

Có lẽ thằng Joker đã gặp chuyện gì rồi...hôm qua đi bơi thất thần đến vậy, mình thân là người yêu nó...vậy mà...

"Chết tiệt!! Tại sao....tại sao hức...Wooin tao lại..bất lực đến thế này chứ....hức." anh lấy tay lau vội đi những dòng nước mắt lăn dài trên má, cơ thể vì cơn nấc mà run lên từng nhịp.

Mang tiếng là người yêu nó, cái gì Joker cũng lo cho mình. Đến cả những lúc tâm trạng của mình cọc cằn khó chịu, nó đều để ý và có cách phá tan những thứ tiêu cực trong mình. Còn mình...mình chẳng làm được gì cho nó cả....mình thật vô dụng.

"Mình hoàn toàn....chỉ là một đứa biết nhận thôi....mình chẳng cho nó được thứ gì cả, mình còn chẳng xứng đáng nhận tình yêu của nó nữa.." anh mím môi, cắn chặt đến mức tứa máu...ức...ức quá.

Nhìn anh đau khổ trong mớ suy nghĩ của mình, Kính đỏ thở dài...phải tìm cách gì đó kéo thằng này ra cái đống tiêu cực đó thôi. Nó mỗi lần overthinking là siêu ghê gớm luôn....

"....Hiện giờ mày cứ ở nhà tao đi...bình thường có Joker, bây giờ không...chắc chắn mày sẽ thấy thiếu thốn. Cũng không nhất thiết phải cho thằng Hyuk biết chuyện...nó còn phải lo tương lai. Chuyện này, hai chúng ta sẽ tìm cách."

Kính đỏ đi lại vỗ nhẹ vào vai anh, tay đưa ra vài viên kẹo cho anh ngậm đỡ...ít nhất, đồ ngọt cũng làm tâm trạng nó tốt lên.

"Tao đi chợ, mua một ít trái cây cho mày...bổ sung đường. Nhớ là ở nhà chờ tao, đừng có đi lung tung."

Kính đỏ mặc áo khoác, dặn dò anh kỹ càng. Có đói thì còn cơm trong nồi, có mệt thì vào phòng ngủ. Nhưng dặn vậy thôi, anh thì nghe chữ được chữ không..tâm trạng đang bị đả kích nặng nề.

"Haizzz..."

Cạch

"Tao đi xíu rồi về."

Rầm

Kính đỏ dựa lưng vào cửa, ngước nhìn lên bầu trời quang mây, đẹp trời đến khó chịu.

"....Tao xin lỗi, Wooin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip