Ngoại truyện 2: How I met your father
Dùng đầu ngón chân cũng đủ thấy được mối quan hệ không mấy gì tốt đẹp giữa Superman và Batman. Nếu hỏi vì sao cả hai không coi nhau ra gì thì có trời mới biết! Và có vẻ như ông trời cũng ngứa mắt nên may rủi làm sao mà phòng làm việc của cả hai lại đối diện nhau, cũng từ dạo ấy, chẳng mấy ai dám xen vào cuộc cãi vã giữa cả hai. Trong một cuộc họp nội bộ khi thông tin danh tính thật của Shazam là Billy Batson bị rò rỉ, hiển nhiên hơn quá nửa những người có mặt ngày hôm ấy đều không chấp nhận cho một đứa trẻ con trở thành anh hùng.
"Ngay từ đầu Shazam đã lừa dối chúng ta! Chuyện này cần phải được bỏ phiếu để tán thành việc ai là người giám hộ cho thằng bé." Wonder Woman thẳng thắng chia sẻ, phớt lờ thái độ không mấy vui vẻ của Batman.
"Shazam không làm gì sai cả!" Batman đột ngột lên tiếng khiến cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
"Xem ai đang nói kìa! Chẳng phải phụ tá Robin của anh cũng chỉ trạc tuổi Shazam thôi sao?" Hal Jordan ngồi vắt chân lên bàn, tỏ rõ thái độ kệch cỡm của bản thân.
"Robin là một đứa trẻ có tài, nó chắc chắn sẽ còn phát triển xa hơn nữa." Batman lại kiên quyết đứng về phía việc đưa bọn trẻ đánh nhau với tội phạm khiến ai cũng phải phát cáu.
Thành thật mà nói, Superman thà ra ngoài kia đánh nhau với bọn tội phạm còn hơn được bầu làm trưởng nhóm của một đội mà cái tôi ai nấy cũng cao ngất ngưởng. Người thì quá háo thắng, kẻ thì luôn khăng khăng cho mình là đúng, đầu của anh đau đến độ muốn nứt ra làm hai khi nghĩ đến phương án vẹn toàn mà chẳng làm mếch lòng ai.
"Cháu vẫn đang ở đây đấy! Cháu muốn làm anh hùng, chắc chắn sẽ không ai biết Shazam là cháu đâu." Trên chiếc ghế in hình sấm sét có một đứa trẻ chỉ tầm lớn hơn Tim Drake vài tuổi. Bộ dạng tả tơi khiến cho các bậc anh hùng lớn tuổi chạnh lòng, chiếc áo hoodie đỏ của cậu nhem nhuốc, quần jean rách tả tơi cùng nhiều vết cháy xém khắc họa một cuộc đời gian truân.
Theo như điều tra của Batman, đứa trẻ Billy Batson này đã nhiều lần chạy trốn khỏi nhà tình thương, hiện đang sống ở trong một căn nhà bỏ hoang ở Philadelphia. Bị mẹ bỏ rơi từ khi chỉ mới năm tuổi, cha chết trong một vụ tai nạn khiến cậu bé mất cả gia đình. Cứ thế, trên những con phố Philadelphia xô bồ, một nhóm trẻ mồ côi do Billy cầm đầu hay tụ tập cùng đi ăn xin, bán đồng nát và tranh giành địa bàn với các thành phần bất hảo khác. Thế nhưng không ai ngờ rằng đứa trẻ gầy gò tưởng chừng như bướng bỉnh này lại có một tình yêu vĩ đại với gia đình. Vì tìm lại mẹ mà cậu bé sẵn sàng từ bỏ mái ấm và lang bạc ngày đây mai đó khắp nơi.
"Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé!" Batman đang tính kéo Billy bỏ đi thì Superman đã đột ngột chặn anh lại.
"Không được! Ai biết được cậu sẽ cho thằng bé làm những việc nguy hiểm gì." Sau lớp mặt nạ, Bruce giận điên tiết lên muốn gào thẳng vào mặt tên điên cao hơn mình trước mặt, nhưng vì thể diện nên cậu sẽ nhịn.
"Vậy chẳng lẽ anh muốn nuôi? Nuôi ở đâu? Ngoài hành tinh à?." Batman chế giễu, quay sang Wonder Woman mà nói "Hay muốn gửi thằng bé đến đảo phụ nữ! Nghe cũng tốt đấy."
Không biết tại sao mà Billy vừa quay đầu nhìn sang Wonder Woman bên kia thì lại đỏ ửng hết cả lên. Batman tinh quái thừa sức nhận ra thằng bé này trưởng thành khá sớm, lại còn đặc biệt yêu thích cái đẹp...y như Bruce vậy.
"Cái nào cũng dễ nghe hơn là làm khiên đỡ đạn cho thằng cha mặc áo đen mà ai cũng biết là ai đấy." Hal Jordan vui vẻ pha trò, không nhận ra rằng Batman đang âm thầm ghi từng món nợ mỗi khi tên điên này làm anh giận. Phải biết rằng, Bruce Wayne rất ít khi tính toán, một khi đã tính là phải sòng phẳng.
Sau một hồi bàn bạc không đi đến đâu, Wonder Woman đứng lên đề nghị "Shazam vẫn là một thành viên của đội, tôi tôn trọng quyết định của thằng bé! Cứ để Shazam chọn xem muốn được nhận nuôi bởi ai?"
Sau một hồi đắn đo quan sát một vòng trong phòng, Hal và Flash trông như sẵn sàng đánh bài chuồn bất cứ lúc nào, kẻ duy nhất nghiêm túc cũng chỉ có Superman, Batman và Wonder Woman. Cuối cùng thì Billy Batson bước chầm chậm về phía Superman, hướng ánh mắt có lỗi về phía người đàn ông mặc đồ dơi, một lời tuyên bố quyền giám sát và nuôi dưỡng Billy của người đàn ông thép đã kết thúc cuộc họp hôm ấy trong im lặng.
Cũng kể từ lúc đó, Billy xách hai bàn tay trắng dọn đến ở nhà của người đàn ông thép. Căn hộ nhỏ ở Metropolis đón chào một thành viên mới, đó cũng chính là người anh trai đầu tiên trong đời mà Jon còn quá nhỏ để có thể nhớ đến. Chỉ là Clark thật sự rất cuồng công việc và quá si mê cứu rỗi thế giới, phần lớn công nuôi dưỡng Jon vẫn thuộc về ông bà Kent tại Smallville, còn Billy là tự thân mình mà trưởng thành.
Những cuộc họp phụ huynh mỗi khi Billy xích mích với bạn cùng trường Clark quá bận rộn nên không đến. Mỗi khi bạn bè ở Metropolis bắt nạt, cậu bé lại không biết giãi bày cùng ai. Ngay cả lúc ngồi một bên chăm sóc cho Jon trong lễ giáng sinh, Billy cũng thấy mình khó mà hòa nhập cùng các thành viên trong gia đình Kent. Đối với tất cả mọi người, sự ngoan ngoãn của Jon càng làm nổi bật hơn sự ngang bướng của Billy, dần dần cậu nhóc Alpha nhỏ nhận ra mình đáng thương hại đến mức nào.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Clark tự thưởng cho mình một buổi chiều tan tầm như bao công nhân viên chức khác. Mãi mãi anh sẽ không thể quên được bóng dáng bé nhỏ ướt sũng của Billy dưới nhà chờ xe buýt. Hai mắt xanh của cậu bé rực sáng khi thấy bóng dáng của anh chàng phóng viên quen thuộc, Clark vội vã chạy đến che ô và cậu nhóc không hề tỏ ra ghét bỏ một chút nào.
Phải lưỡng lự một hồi lâu, Billy mới nói ra những ưu sầu của mình "Batman đã liên lạc với cháu và hỏi cháu có muốn về Philadelphia hay không? Ông ấy đã liên hệ với một tỷ phú tại Gotham, họ sẽ liên lạc với một gia đình tên Vasquez tốt bụng và tài trợ học bổng trọn đời cho cháu."
"Chú tôn trọng quyết định của cháu!" Đó là những gì mà Clark nói sau một hồi ngẫm nghĩ.
"Cháu không hề giận chú. Cháu vẫn luôn tìm kiếm tung tích mẹ ruột của mình..." Trong màn mưa ầm ầm ngân vang, Superman vẫn có thể nghe thấy tiếng thỏ thẻ rất nhỏ của thằng bé.
"Chỉ là có những thứ không thể thay thế cho máu mủ ruột rà!" Clark không phản bác câu nói có tính cực đoan của cậu nhóc Alpha trẻ!
Sau tất cả, Clark không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa đến mức vứt hết trách nhiệm khi nhận một đứa con nuôi. Ngay từ đầu, anh đã nhận ra Billy vẫn luôn tìm kiếm mẹ mình khắp mọi nơi và anh biết rằng sẽ có một ngày nào đó cả hai xa nhau. Đơn giản là vì Billy Batson không đơn thuần là một trẻ mà đó còn là Shazam, một đứa trẻ luôn cố hành xử như người lớn đến mức nhiều lúc anh lầm tưởng Billy trạc tuổi mình.
Quan trọng hơn hết lý tưởng của cả hai đều không giống nhau, hợp rồi tan vì trái ngược quan điểm đã chẳng còn là điều gì quá kỳ quặc trong đời của người đàn ông thép. Với Clark thì huyết thống không có nghĩa lý gì cả, trong khi với Billy thì chỉ có người chung một dòng máu mới có thể tin tưởng nhau được.
Cũng không lâu sau khi Billy rời đi và gửi cho Clark một lá thư bình an tại nơi ở mới thì anh mới biết rằng vị tỷ phú đã giúp đỡ là "Bruce". Hóa ra, người đứng đằng sau chi trả cho mọi hoạt động và tổn thất của nhóm Justice League là tập đoàn Wayne. Tiếc nuối lớn nhất của Clark là lần cuối chia tay cả hai chưa kịp từ mà biệt đã vội vã đường ai nấy đi mà chưa kịp có cơ hội bù đắp.
Trong khi cả bọn đứng nghiêm chỉnh chờ đợi những nhà tài trợ đến tay bắt mặt mừng, thì Batman lại cáu kỉnh bỏ về trước. Hiển nhiên là Clark cũng chẳng rảnh rang đâu mà quản chuyện của tên khốn khó ưa ấy. Thứ duy nhất mà anh cảm giác lúc ấy là nhịp tim đập nhanh bất thường của mình khi cánh cửa thang máy vừa mở. Trái với tưởng tượng đẹp đẽ trong mơ của người đàn ông thép, kẻ bước vào không phải người đàn ông thành đạt thông minh mà anh từng biết, thay vào đó lại là một tên bợm rượu nói năng lỗ mãng chẳng ra làm sao.
"Ưm...ưm...Đây là vũ trường nào vậy?" Gương mặt Alpha nghiêm nghị đỏ thau thau vì cồn, mùi whisky nồng nặc khiến cho Flash chạy vội tránh xa.
"Thưa ông! Đây là sảnh đường của Liên Minh Công Lý." Cô nàng Wonder Woman Diana là kẻ duy nhất chịu đỡ lấy gã tỷ phú đáng thương suýt ngã sõng soài trên mặt đất.
Vừa ngước đầu nhìn thấy cô nàng thì hai mắt của Bruce sáng rực như đèn pha ô tô, vội vã ngả cả thân hình đi đứng loạng choạng vào lòng cô "Ôi, thiên thần đây rồi! Ngay từ khi thấy em là tôi biết mình đầu tư vào cái liên minh này là không sai mà."
Phòng họp bỗng chốc giảm xuống âm độ khi Superman trong một phút nóng giận đã không khống chế nổi sức mạnh. Flash vội vã đắp cho cái gã công tử bột nửa tỉnh nửa mê kia một chiếc áo ấm, nhưng gã chỉ ngoái đầu nhìn anh chàng Beta chạy siêu nhanh rồi đột ngột ngã ngửa với ý đồ rõ ràng là giả vờ tán tỉnh "Máy lạnh của các người bị hỏng rồi sao?"
"Superman! Anh mau làm gì đó đi!" Nói rồi, Flash ra hiệu cho Superman bình tĩnh lại, còn anh thì đỡ lấy vị tỷ phú kia mà nói "Máy lạnh sẽ sớm sửa xong thôi."
"Tôi không ngại qua đêm với một anh hùng đâu." Bruce cười hì hì như tên ngốc, mặt vẫn còn men say "Hơn nữa tôi có chút mất kiên nhẫn và rất tò mò sau lớp mặt nạ này là một vẻ đẹp trai thế nào."
Điều đáng nói là lời của Bruce còn chưa nói xong thì 'máy lạnh' lại hư trở lại, mọi người trong phòng liên tục xoa xoa tay để giữ ấm thân nhiệt. Chỉ có duy nhất anh chàng tỷ phú Gotham mặt bừng đỏ như quả cà chua, vẫn đang cố nép trong lồng ngực Flash. Cảnh tượng này khiến cho gương mặt hiền hòa của Superman bị bóp méo nghiêm trọng.
"Để tôi đưa ngài Wayne về phòng nghỉ." Superman xoa xoa vầng thái dương, theo nhịp thở đều đều của anh thì không khí trong phòng cũng dần được điều chỉnh lại.
Trước khi kịp để cho anh chàng tỷ phú có dịp được từ chối, Clark đã vội vàng kéo tay anh sang một bên. Quả thật từ nãy đến giờ Batman chỉ diễn kịch để mọi người không tài nào nhận ra được công tử nhà giàu ăn chơi trác táng với cộng sự khó ưa của họ là cùng một người. Chỉ là thái độ của Superman lúc này càng khiến cho Bruce nghi hoặc, đến cả một thám tử tài ba như cậu cũng chẳng lý giải nổi tâm lý thất thường như tới tháng của tên người ngoài hành tinh chết tiệt này.
"Cậu muốn ngủ cùng tôi à?" Lúc thấy Superman đóng cánh cửa phòng lại, Bruce lại ngựa quen đường cũ, mở miệng tán tỉnh như mọi khi.
"Nếu tôi đồng ý thì sao?" Superman cúi xuống nhìn cái gã nhà giàu đang hơi hốt hoảng trước mắt. Cách anh nói thẳng thừng cùng ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Bruce không chút mảy may nghi ngờ ý định của người nọ.
"Vậy thì làm thôi! Nghĩ nhiều làm gì." Tuy trong lòng tức đến phát điên nhưng Bruce vẫn vờ như mình ổn, kéo Superman vào một nụ hôn ngấu nghiến đầy thô bạo.
Thật tâm trong lòng của chàng tỷ phú đang vô cùng áp lực. Kinh nghiệm tình trường dày dặn đã dạy cho Bruce một đạo lý "Thỏ không ăn cỏ gần hang!", huống chi "ngủ cùng đồng nghiệp" càng không có trong từ điển của cậu.
Đang lúc Bruce cuồng say trong nụ hôn mà Superman dành cho mình, nó nồng nặc mùi chiếm hữu, ghen tuông và quen thuộc đến lạ. Có lẽ tâm trí của hoàng tử Gotham sẽ cứ vẩn đục trong dục vọng nếu như Superman không đột ngột buông cậu ra. Cả căn phòng nghỉ rộng rãi chìm trong màn đêm yên ắng, hai Alpha thở hổn hển vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi dư âm của nụ hôn hoang dã ấy.
Bỗng dưng Superman xoay người rời khỏi phòng làm cho Bruce chết trân tại chỗ, câu cuối cùng mà anh nói khiến cho chàng trai tỷ phú ngỡ ngàng "Hôm nay, ngài không mang bao trên người. Rõ ràng là ngài không đến đây để tìm bạn tình."
Đợi đến khi Superman đã bước ra khỏi phòng và đi một khoảng xa, Bruce giơ tay chạm vào vết cắn sưng tấy trên môi, một trong những dấu vết từ nụ hôn lúc ban nãy. Đây là lần đầu tiên mà Bruce thấy thật sự thú vị và hứng thú với cái gã người ngoài hành tinh đến thế.
Cũng từ hôm đó, chàng tỷ phú Gotham điếc không sợ súng, luôn tìm cách tiếp cận nhóm Justice League và dù có bị mù thì ai ai cũng thấy rằng Bruce Wayne đang cưa cẩm Superman.
Đáng buồn thay, mọi công sức đều là đổ sông đổ bể...
Như mọi khi, Batman luôn tỏ ra hằn học bực tức mỗi khi Bruce Wayne chuẩn bị đến gặp gỡ cả nhóm bọn họ. Anh chàng Beta mặc đồ dơi cho rằng Alpha là lũ ngu ngốc tự cao, hơn nữa Bruce còn là một gã công tử lắm tiền nhiều tật, nói chung toàn bộ những tính xấu trên thế giới đều cùng đồng quy phản chiếu lên người Bruce. Trong khi Wonder Woman lại không nghĩ thế, xét về những gì họ đã phá hủy thành phố và Bruce bỏ ra hàng triệu đô la để từ thiện và phát triển nhóm thì anh chàng công tử này quá là tử tế.
Người duy nhất suy nghĩ khác người là Hal Jordan, anh chàng cho rằng chỉ cần mình lọt vào mắt xanh của chàng công tử này thay vì Superman thì khoảng tiền thuê nhà vài trăm đô la nợ lão chủ béo đã có cách giải quyết ổn thỏa.
"Chiếc nhẫn màu xanh xanh này có thể tạo ra bất cứ thứ vũ khí gì à?" Bruce khoanh tay trước ngực, ra vẻ giả vờ hứng thú với chiếc nhẫn diệu kỳ ấy.
"Đúng thế! Nó là công nghệ ngoài hành tinh." Hal hồ hởi khoe khoang.
"Vậy Superman có sợ nó không?" Bruce giả vờ hồ đồ nghiêng đầu nhìn Hal đầy nghi vấn. "Tôi cứ tưởng Superman sợ bất cứ thứ gì màu xanh."
"Không hề!" Hal cười tươi giải thích, sau đó chốt lại một câu "Nhưng mà ngài cũng thấy đó tôi không thua kém gì Superman đâu! Ngài có muốn suy nghĩ lại đối tượng không?"
Vừa hết câu thì Hal đã bị một tia nhiệt bắn thẳng vào một bên vai làm anh chàng la oái oái vì chiếc áo bị rách, Bruce Wayne ở một bên ôm bụng cười nghiêng ngả trên chiếc ghế của Batman. Điều đó khiến cho người sùng bái anh chàng dơi nhất trong Liên Minh là Flash nhíu mày không vui lắm.
"Tôi có thể hỏi ngài Wayne đến đây hôm nay có việc gì không?" Superman lạnh nhạt hỏi. Từ đầu đến cuối, rõ ràng người yêu cũ của anh đang diễn trò thâm tình, ngu ngốc các kiểu, chỉ có duy nhất anh mới biết bản chất thật của người nọ là một con sói khôn ngoan đến mức nào.
"Tôi yêu siêu anh hùng! Với lại nếu tham dự tiệc thoát y thì chán quá nên muốn qua xem mọi người thế nào." Bruce ngồi xoay xoay ghế khiến cái cau mày của Flash càng lúc càng sâu hơn.
"Vậy tại sao ngài lại quan tâm đến tôi" Superman lạnh lùng hỏi, trong phút chốc cảm thấy Bruce thật ngứa đòn.
"Anh hợp gu của tôi." Bruce thẳng thắn đáp, tư thế và dáng người vừa khít trong bộ vest đắt tiền vẽ nên một chàng trai trẻ có phong thái của bậc vương giả.
"Nào! Nói đi! Phải bỏ bao nhiêu tiền thì mới được ngủ cùng Superman?" Bruce cười khoái trá, gương mặt giảo hoạt khiến cho mọi người xung quanh sững sờ vì chưa ai dám mở miệng lên tiếng thách thức người đàn ông thép như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip