- Đối tác trước đây của cậu là ai?
- Zack. Zack Lee.
- Cái gã bị móc mắt ấy à?
- ...Đó không phải điều anh nên nói...
- Được rồi, vậy cậu có gần gũi với đối tác không?
- Hyung, nếu anh hỏi câu đó thêm một lần nữa thì sẽ là lần thứ tám.
- Cộng thêm 2 lần nữa là được 10 lần. Cậu có gần gũi với thằng đó không? Cậu có gần gũi với thằng đó không?
-...
Gun mỉm cười và cầm chai rượu lên, rót đến nửa ly. Daniel khẽ cau mày. Hôm nay cậu đã phải sử dụng cơ mặt rất nhiều.
- Nhưng anh ơi.
Cậu quay qua quay lại rồi nói.
- Không phải chứ, anh thường đi xa thế này chỉ để ăn thôi sao?
- Thì? Chắc cậu không định bảo tôi đi ăn ở mấy cái quán rẻ tiền kia.
- Nó ngon thật đấy...
Daniel cắn một miếng bít tết lớn và lau miệng bằng khăn ăn mềm.
- Chỗ này làm em cảm thấy không đủ no.
- Đó là do cậu mới cắn một miếng thôi.
- Không thể. Với lại... bầu không khí...
Daniel đặt con dao xuống và ngẩng đầu nhìn quanh nhà hàng. Hừm. Cũng vậy. Có quá nhiều không khí, đồ ăn quá ít, quá đắt và có quá nhiều cặp đôi. Gun nhún vai và nhấp một ngụm rượu đắt tiền.
- Cậu lạc lõng, nó không hợp với khuôn mặt cậu.
- ...
- Trông cậu như có tất cả mọi thứ xa xỉ trên thế giới.
- Đó là một sự xúc phạm.
- Nghe có vẻ xúc phạm nhỉ?
- Vâng.
Gun đặt ly rượu xuống, cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, cho vào miệng và nhai. Daniel tựa cằm, vẻ mặt chán nản và đảo đôi mắt xinh đẹp khi tiếp tục nhìn quanh nhà hàng. Nghĩ thế nào đi nữa, nơi này rất xa văn phòng trung tâm SEN-G, có vẻ không thích hợp cho hai người độ tuổi vừa trưởng thành đến dùng bữa bình thường.Tuy nhiên, tiếng ồn từ mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ và nhạc cổ điển phát ra nhẹ nhàng làm phiền đến tai cậu cũng không tệ...
-!
Cơ thể Daniel chợt giật bắn lên. Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn Gun, nhưng anh giả vờ như không để ý và quay đầu uống rượu trong khi duỗi chân dưới bàn và chạm vào đùi trái của Daniel. Cậu đưa tay ra lo lắng vỗ vào chân anh, nghĩ rằng dù có là diễn viên xuất sắc đến đâu cũng không thể hành động trơ tráo như vậy. Nhưng nó lại đưa lên, và nếu gạt ra, nó lại đưa lên tiếp. Anh nhớ vị trí rất chính xác. Cuối cùng, Daniel đứng dậy rời chỗ ngồi và đi vào nhà vệ sinh. Gun ở lại cười cười.
Khi Gun ăn xong và đi ra quầy, Daniel đang đứng đó, khoe vóc dáng cao lớn. Nhận được bill, Gun nheo mắt và với tốc độ nhanh, nắm lấy cổ tay Daniel.
- Bây giờ cậu đang làm gì?
- Thanh toán...
- Phải rồi. Tại sao cậu lại là người trả? Tôi không thích điều này xảy ra bởi những người trẻ hơn tôi.
- Chúng ta chỉ cách nhau hai tuổi, lần sau anh có thể trả cho em. Và tay của em đau lắm đó.
Nghe những lời này, Gun buông cánh tay Daniel. Anh không thể nhìn thấy vì cậu mặc áo dài tay, nhưng có lẽ sẽ có vết đỏ trên đấy. Khi Gun nhìn Daniel một cách dữ tợn, Daniel mỉm cười rạng rỡ. Đến tận lúc này, Daniel không biết mình đẹp trai sao? hay cậu giả vờ như không biết. Daniel gãi đầu ngượng ngùng nói: "Đi thôi," quay lại và mở cửa. Cậu đi trước và giữ cửa cho Gun cho đến khi anh bước ra. Gun bước ra, nhét điếu thuốc vào miệng và đấm vào cẳng tay Daniel khi cậu bước tới cạnh.
Lòng tốt của Daniel khiến Gun khó chịu. Bởi vì. Gun thích trở thành một tên khốn thô lỗ. Anh chỉ thích khuôn mặt Daniel thôi, nhưng nếu cứ làm thế này thì lại khốn, anh cảm thấy tính cách của mình sẽ bị ảnh hưởng theo.
Daniel phát ra âm thanh, nhìn anh trong khi vuốt ve cẳng tay. Lông mày hơi nhíu lại của cậu ta trông giống như một chú chó con điên, như thể cậu nghĩ rằng lần thanh toán vừa rồi đã làm tổn thương đến lòng tự trọng cao độ của Gun. Gun hút điếu thuốc cho đến khi má hóp lại.
-Tôi không lái xe.
Lần này cả hai lặng lẽ lái xe trở lại văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip