DanGun / Sentinel au (2)
(2)
- Thật vớ vẩn.
-Đúng vậy, định mệnh của hai chúng ta thật nực cười.
-Định mệnh? Đừng nói dối. Rõ ràng là anh đã làm điều gì đó rồi.
-Tôi làm gì? Tôi không làm gì cả.
- Nói dối. Vậy làm thế nào mà anh bắt cặp với em được? Hyung...
Daniel vừa càu nhàu vừa quét sạch bột cà phê hỗn hợp đã đổ ra vì Gun và cho vào thùng rác. Gun đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa da màu đen như đôi mắt anh, uống một tách cà phê pha mà anh thường không uống và nhìn Daniel. Cảm giác đôi chân tự do di chuyển trong không khí có vẻ rất dễ chịu.
- Hyung! Điểm của anh là S. Làm thế nào bắt cặp với em được ch Điều này quá vô lí. Ngoài ra, em đã gặp một người cấp cao ở trung tâm...
- Cậu cực kỳ tự ti đấy, Daniel Park. Bây giờ cậu đang nói tôi hối lộ để được vào chung đội?
Nghe những lời đó, Daniel đứng thẳng lưng, lau tay bằng khăn ăn rồi quay lại nhìn.
- Không phải sao?
Đôi mắt như cún con tràn đầy tự tin. Cuối cùng, Gun bật cười. Daniel thở dài, ném khăn ăn vào thùng rác, ngồi đối diện với chiếc ghế sofa nơi Gun đang ngồi.
- Tôi không giả vờ nổi nữa. Nhưng có hai điều cậu sai, Daniel Park.
Một bên lông mày xinh đẹp của Daniel nhướn lên. Gun xòe lòng bàn tay với nhiều vết sẹo nhỏ, chỉ mở hai ngón trong số đó và nói lại.
- Thứ nhất, tôi không hối lộ.
- Vậy?
-Tôi đến trung tâm và gặp ông ta.
- Đấy, hối lộ hoặc đe dọa.
-Tôi không nói gì cả.
- Không nói gì? Anh đã đến đó mà. Chắc anh đã lên phòng thống kê ở tầng hai phải không?
-Phải. Tôi đã đến và gọi tên cậu khoảng 5.000 lần.
-Wow...không, huh, thật à...
Daniel cau mày. Gun bóp nát cốc cà phê giấy mà anh đã uống xong và nhếch mép. Daniel lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bằng đôi bàn tay to lớn. Cậu chắc chắn mình trong tình trạng tốt trước khi Gun đến, nhưng bây giờ cậu trông rất mệt mỏi.
-Tôi đùa thôi. Tôi vừa đi gặp người phụ trách.
- Chuyện đó còn rắc rối hơn. Giống như khi chủ tịch một công ty lớn đến gây áp lực cho cấp dưới... Đây là tham nhũng...
- Dù có là tham nhũng thì việc đó cũng đã được quyết định rồi. Dù sao thì điều thứ 2 là tôi không phải hạng S.
- Sao? Cái gì cơ? Hyung?
Daniel nâng khuôn mặt đang vùi trong tay mình lên và chạm mắt với Gun. Ngay đúng lúc này, cậu nghe thấy âm thanh của máy fax chạy cạnh máy tính. Daniel đưa lên, dùng đôi chân dài rút tờ giấy fax còn chưa ra hết, xé rách phần dưới. Điều mà lúc này không còn quan trọng. Jonggun, bậc của Jonggun... Thị lực tốt của Daniel đã giúp cậu đọc rất nhanh.
[Thư chính thức của Trung tâm SEN-G
20nn.n.nn.
Sentinel Daniel Park và Sentinel Park Jonggun được chỉ định thành một đội gồm hai người.
-
-
-
-
-
Chúng tôi hy vọng sẽ thấy được nhiều thành tựu trong suốt một năm.]
Wow-wow-wow- Daniel rút tờ fax xuất hiện tiếp theo ra mà không biết rằng Gun đã đến gần và đặt tay lên eo cậu. Jonggun, sơ yếu lý lịch của Jonggun.
[Thuộc về Trung tâm SEN-G
SENTINEL
Họ tên – Park Jong Gun
Tuổi - 24
Chiều cao - 185/75
Lớp thể chất - SSS
Khả năng SE - A+
Tổng điểm - S → C (Xin lưu ý rằng điểm đã bị hạ xuống.)
“Nhiều hồ sơ về việc không tuân thủ hướng dẫn.”
“Nhiều trận chiến với các thành viên của hiệp hội”
#hung bạo
#nguy hiểm
#rối loạn nhân cách
#ích kỷ
.
.
.
.
. ]
- Cái này,...
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Daniel. Bàn tay cầm tờ fax hơi run lên. S xuống C? S xuống C? Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng xếp hạng đã giảm. Cấp...bậc…...ừm…… Đôi mắt của Daniel đọc lại đoạn đó nhiều lần. Sau đó cậu nhìn Gun đang đứng cạnh. Anh huýt sáo và đọc bản fax trên tay Daniel, nhưng khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh mỉm cười, lật tờ giấy và chỉ vào ảnh ID của Daniel.
- Ở ngoài còn đẹp hơn nhiều.
- Haizz… Bây giờ nó có quan trọng không?
- Nói thế, những người nhìn thấy bức ảnh này sẽ nghĩ cậu trông như thế này.
- Vậy thì sao? Điều quan trọng bây giờ là điểm số của hyung đã tụt.
- Có vấn đề gì? Tôi không biết cậu lại là loại người phân chia giai cấp.
- Gì chứ? Ôi, em không muốn nghe điều đó từ anh! KHÔNG. Hả. Cái... anh làm cái quái gì thế? Này!?
Vai của Daniel nâng lên hạ xuống, khiến bộ ngực phủ áo sơ mi cũng nâng lên hạ xuống theo, Gun nhìn với vẻ thích thú. Đầu Daniel bắt đầu đau nhức nên lại rửa mặt lần nữa và đặt tờ fax xuống. Khi người khác nhìn thấy, họ có thể thắc mắc tại sao cậu lại lo lắng và tức giận đến vậy khi tỷ lệ của anh giảm xuống, nhưng Daniel không phải là người khiến anh khác biệt với những người khác nhiều đến vậy, và thực tế là anh nghĩ cả hai đã trở nên khác biệt sẵn rồi.
Một đội do sự tham nhũng của Jonggun đã trở nên méo mó hơn cậu nghĩ. Jonggun, Jonggun, cấp bậc của Jonggun đã hạ xuống. Đó là một vấn đề rất, rất lớn. Bởi khả năng thể chất của Gun thực sự vượt trội. Điểm tổng của một người có năng lực tuyệt đối đạt SSS giảm xuống C? Điều này không thể xảy ra được. Cho dù mỗi năm chỉ có một trường hợp thì thứ hạng vẫn được duy trì... Tâm trí của Daniel đột nhiên trở nên trống rỗng sau khi nghĩ về chuyện đó. Không đời nào.
- Như tôi đã nói. Không làm gì cả.
Gun nhún vai. Khóe miệng Daniel giật giật. Chắc chắn không phải vì nó buồn cười.
-Khoảng một hay hai năm?
Thật vô lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip