DGGun / flirt

Cuộc gặp gỡ diễn ra khi họ còn khá trẻ. Hai con nguòi có tính cách trái ngược nhau cùng hợp tác trong một kế hoạch để đạt được mục đích chung.

Thực sự, Lee Jihoon không có phản ứng gì đặc biệt khi lần đầu tiên nhìn thấy Park Jonggun. Ngoài trừ việc người con trai gốc Nhật này có thể giúp kế hoạch được thực hiện dễ dàng hơn thì...

Không còn gì khác nữa.

Vào thời điểm đó, Park Jonggun không đủ đặc biệt để chiếm được khoảng trống nhỏ trong được trái tim hắn. Quá bình thường, yếu đuối và bất lực.

Nhưng rồi, cái đánh giá đó thay đổi theo từng độ tuổi. Mang theo sự đổi thay của năm tháng cùng với bốn mùa cứ đến rồi đi.

Người con trai hắn chẳng để trong mắt giờ đã trở nên quyến rũ với sự kiên định và lòng trung thành không gì lay chuyển và lập trường vững chắc.

Không biết từ lúc nào, mọi hành động nhỏ nhặt của anh đều khiến Jihoon tò mò chăm chú. Hắn muốn biết mọi điều về người con trai đến từ xứ sở hoa anh đào, chinh phục đối phương mà không nói một lời.

Jihoon tất nhiên hồi đầu phủ nhận tình cảm của mình. Cảm thấy tất cả cảm xúc vô nghĩa sẽ phá hỏng những kế hoạch mà hắn đã sắp xếp rất cẩn thận. Nhưng lý trí thực sự đã thua trước tình cảm ngày càng dâng trào, thật khó để kiểm soát nó khi phải tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Lòng tham cuối cùng đã khiến Jihoon muốn sở hữu người mà hăn không nên tham vọng.

Có lần, tại cuộc họp được tổ chức ngay tòa nhà trường học cũ, ý tưởng thống nhất được nhẹ nhàng đề ra như thể chẳng phải chuyện gì to tát. L

"Jonggun."

Người được gọi đáp lại ánh mắt trong giây lát, trước khi quay lại tiếp tục công việc chạm khắc gỗ còn dang dở trên tay, ý đợi Jihoon nói tiếp.

Người con trai với mái tóc hoa anh đào nối tiếp, vẫn dùng tay chống hai bên mặt và ngồi trên ghế.

"Cậu có muốn làm 'chuyện đó' với tôi không?"

Trên khuôn mặt Jonggun không mang chút biểu cảm nào. Chỉ dừng chuyển động tay và hướng mắt về phía người đã dõi theo anh suốt nãy giờ.

"Tôi không thích đàn ông." Park Jonggun trả lời sau đó.

Nhưng dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy Jihoon sẽ từ bỏ, hắn cảm thấy việc kéo chàng trai trẻ này lên giường mà không cần bất kỳ nỗ lực nào thật quá hoang đường. Mặc dù bề ngoài bình thản đáp, nhưng lòng tự trọng của Jonggun quá cao để vứt bỏ thân thể mình như vậy.

Hơn nữa, khi so sánh với Kim Joongoo thì họ cũng chẳng thân thiết đến thế. Hắn có lẽ đã bị nguyền rủa từ khi còn trẻ vì quá tham vọng đến nỗi không hề để ý, dù lúc đó Jonggun đã có ý định tiếp cận hắn trước.

Hắn thuyết phục anh, "Nhưng tôi có thể thỏa mãn cậu hơn những người phụ nữ mà cậu từng qua đêm. Cả trong chiến đấu lẫn trong việc khiến cậu rên rỉ thật to."

Sự im lặng bao trùm bầu không khí lớp học. Park Jonggun rõ ràng đã bị sốc, không bao giờ ngờ rằng lời đề nghị ngủ cùng lại được nói ra bởi Jihoon, một người nổi tiếng theo đuổi thành tích quá mức và thường vứt bỏ những thứ cản trở mục tiêu của mình. Bất kể là gì miễn là đạt được mong muốn mà không gặp trở ngại.

Nhưng hãy nhìn xem. Hắn nở nụ cười trên môi, nêu ra một ý tưởng bất ngờ. Ngủ với người trung thành với Choi Dongsoo là một kế hoạch tồi nếu mục đích chỉ là khiến anh đổi phe.

Bởi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Tôi từ chối. Nếu anh muốn làm đến thế thì hãy tìm người khác, tôi biết một nơi anh có thể tìm thấy khoái cảm mày."

"Tôi không tuyệt vọng đến mức đi tìm người khác."

"Vậy thì sao? Anh muốn nói là anh thích tôi à?"

"Cho tôi một cơ hội nhé."

Jonggun nhướng bên mày, có ai ngờ câu nói như vậy lại được thốt ra từ hắn, trông ngày càng nghiêm túc với lời mình nói.

"Hả? Cơ hội ư? Không có chuyện đó đâu. Anh ảo giác vì nghĩ rằng giữa chúng ta có mối quan hệ nào sao?"

Mỗi lời Jonggun thốt ra đều ẩn chứa sự khinh miệt. Nhưng có vẻ như điều này vẫn chưa đủ để ngăn cản chàng idol nói rõ mong muốn của mình, như thể người hắn sẽ chết nếu không đạt được ước nguyện.

Hắn đứng dậy, tiếng bước chân đến gần hơn, cảm xúc của Jonggun dần trở nên bất ổn. Giữa việc giữ nguyên như vậy hoặc kết thúc bằng cuôck chiến vì từ chối yêu cầu.

Jihoon dừng lại khi họ đã đủ gần để có thể chú ý đến. Hai ánh mắt chạm nhau với màu sắc khác biệt. Bàn tay hắn đưa lên và nhanh chóng đặt sau đầu Jonggun.

Khoảng cách ban đầu bị buộc xóa bỏ. Hai đôi môi khóa nhau bằng một cái chạm nhẹ và một cái cắn trong nụ hôn dịu dàng.

Dù Jonggun có ngạc nhiên đến mức nào thì dường như tất cả đều bị đập tan bởi chuyển động khéo léo của khối thịt không xương ướt át đang đâm xuyên khoang miệng để trao đổi nước bọt.

Anb không yếu đuối, cũng không dễ bị đánh bại. Chiến đấu vui đấy nhưng bị một kẻ như hắn gạ gẫm và tự tin, lại hạ mình để chiếm lấy trái tim anh, thì đây chắc chắn là một lời đề nghị khó mà từ chối.

Vì vậy, lần này anh để cho hắn có được thứ mình muốn. Thôi kệ, xét cho cùng thì tình dục không phải là vấn đề to tát gì ngoài việc giải tỏa căng thẳng bằng cách đạt khoái cảm nhất thời. Hơn nữa, anh còn tò mò vì không ngờ Jihoon lại có thể hôn giỏi đến vậy.

"Vẫn muốn tiếp tục? Ở đây à?" Câu hỏi được thốt ra ngay sau nụ hôn sâu kết thúc, hít thật nhiều oxy để lấp đầy phổi vì hơi thở ngày càng gấp gáp do thời gian lưỡi chạm nhau quá dài.

Anh lau sạch phần nước bọt còn sót lại trên cằm trong giây lát trước khi Jihoon cuối cùng cũng trả lời câu hỏi bằng hành động dưới dạng nụ hôn lướt xuống cổ Jonggun.

Anh thích cảm giác khi đôi môi mềm mại liên tục chạm vào bề mặt da, bao gồm cả những vết cắn và những cái liếm như thể muốn đánh dấu để người khác biết anh đã bị ai đó chiếm đoạt.

"Bình tĩnh chút đi. Nếu anh có thể thỏa mãn tôi, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Ví dụ như bên dưới của tôi."

Jihoon dừng việc mình đang làm lại, hướng ánh mắt về phía người đang nói chuyện với mình, người lúc này đang thản nhiên với tay lấy điếu thuốc và hút một hơi. Dường như điều này vừa hạ thấp vừa thách thức cùng một lúc, khiến cho chàng idol nổi tiếng càng có động lực để chinh phục.

"Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi, cứ chờ xem."

_______________

Cre: ShinjuMejia_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip