GooGun / 2307
Joongoo thích Jonggun và chỉ có DG biết điều này.
"Chết tiệt, tôi tỏ tình với cậu ta rồi."
Joongoo chống cằm, dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo cứng vị cam trong miệng.
"Không phải việc của tôi. Cậu bạn à, cậu có còn là con người không?!" Người con trai tóc hồng không chút do dự nói.
Đây là đêm thứ tư Joongoo ở lại nhà DG. DG rất khó chịu vì ngày nào hắn cũng về vào lúc ba bốn giờ sáng, còn dở thói la hét đòi gã lấy nước hộ. Hoặc hắn quay về với nồng nặc mùi rượu và đứng trên bàn hát OST One Punch Man. Ngoài ra, DG đặc biệt cảnh báo tuyệt đối không mang mùi khói thuốc về nhà mình vì một ngày nào đó các tay săn ảnh có thể sẽ xông vào và cuộc vui sẽ kết thúc.
Nhưng Joongoo không nghe, vẫn hăng hái hút mỗi ngày. Chỉ cần hắn ở nhà, chiếc bật lửa không bao giờ nhàn rỗi. Tiếng click vang lên, DG nhăn mặt.
"Cậu có thể ngừng hút thuốc được không?" DG chộp lấy điếu thuốc sắp châm trên tay Joongoo. "Mấy tên phóng viên đang quanh đây, cậu muốn tôi nói với họ là tôi hút thuốc? Hay nói 'Tôi có một cậu trai trẻ vừa mới lớn ở nhà mình?'"
"Tôi nhịn không được." Joongoo giật lại điếu thuốc, "Jonggun..."
"Mau, rời khỏi đây, rời khỏi đây ngay, tôi thật sự chịu không nổi cậu."
__________
Joongoo bị đẩy lùi về phía cửa, ngơ ngác.
Hắn và Jonggun đã sống cùng nhau được một năm, tuy nói là ở cùng nhau nhưng thực ra hắn chỉ kiếm cớ để đến sống chung với Jonggun, mã cửa: 3999.
9 đương nhiên là ký tự cuối cùng trong tên của Joongoo, còn có đến tận 3 số thì...
(Joongoo có tên Trung là Cửu = 9)
"Kim Joongoo, tên của cậu thật buồn cười."
"?"
"Ba dương vật." Jonggun rít hơi thuốc lá.
(Pinyin tên Joongoo là Jin JunJiu - viết tắt JJJ = 3J - J: tiếng lóng chỉ dương vật)
Joongoo lập tức muốn tát Jonggun một cái, nhưng hắn không làm được.
Nhưng bây giờ thì sao?
"Mời nhập mật khẩu." Giọng nói vô cảm của máy phát từ ổ khóa cửa thông minh.
3999
"Mật khẩu không đúng."
...?
3999
"Mật khẩu không đúng."
......???
3999
"Mật khẩu không đúng."
???!!!
Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục bấm, cái khóa thông minh có thể đủ thông minh để nguyền rủa hắn.
Joongoo đột nhiên cảm thấy hoang mang, không phải chỉ là một lời tỏ tình thôi sao?! Có cần vô tâm đến vậy không?! Hắn tập trung cảm xúc, đã đến lúc đổi giọng điệu và cầu xin DG cho hắn ngủ nhờ.
Xe của Jonggun vẫn còn đậu ngoài sân, chứng tỏ anh chưa hề rời khỏi nhà... Vậy chuyện này là sao?!
Phương án A, không biết xấu hổ tìm DG. Phương án B, cắn răng gọi Jonggun.
Không có gì ngạc nhiên khi cả hai lựa chọn đều là ngõ cụt.
Còn ổn không?
Không, hắn đã chết.
Joongoo muốn hút một điếu để bình tĩnh lại, nhưng hắn không thể. Ở khía cạnh nào đó, hắn luôn rất thành thật trước mặt Jonggun. Kể cả có đánh nhau, Joongoo không hề hút thuốc, uống rượu trước mặt Jonggun hay xăm mình... Quên đống bông trên đầu đi, mái tóc vàng của hắn thật sự nổi bật.
Joongoo ngập ngừng đứng trước cửa.
_________
Jonggun từ cửa sổ tầng hai ngó Joongoo đã lâu. Kể từ lúc Joongoo thú nhận tình cảm của mình, não bộ anh dần mất tính liền mạch. Nó cứ lặp đi lặp lại và đến giờ gần hết một tuần mà anh vẫn cảm thấy choáng váng. Cuối cùng quá trễ để nói ra điều muốn nói vì Joongoo qua nhà DG ở qua đêm từ hôm đó.
Jonggun, tôi bảo Joongoo cút về rồi. Cậu có thể tự mình giải quyết. - DG
Chết tiệt, để tôi chống mắt lên xem cậu ta khi nào chịu về. - Gun
Mà thành thật nói, tình cảm của anh dành cho Joongoo cũng mâu thuẫn như tâm trạng hiện tại vậy. Khó hiểu. Tưởng chừng là yêu người ta nhưng lại luôn cự tuyệt.
Bây giờ người trong cuộc đã đến trước cửa nhà. Để cấu thành một cuộc gọi điện thoại, anh cũng đã thay đổi mật khẩu. Kết quả là tên ngốc Joongoo chỉ đứng đó, không biết đang làm cái đéo gì. Cánh tay Jonggun đặt trên bậu cửa sổ dần đau nhức.
Anh mất kiên nhẫn liền mở cửa sổ.
__________
Joongoo nghe thấy tiếng mở cửa sổ vội ngước lên. Khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, hắn sốc trước vẻ đẹp của đôi mắt đen ngay từ giây phút đầu tiên nhưng: Liệu cậu ấy có nhìn thấy tất cả những cảm xúc rối rắm mà mình vừa mới làm không??!
Jonggun vẫy tay, có lẽ hơi phấn khích mà vung tay khá hăng.
"Cậu ấy chào gì thế?"
Joongoo nhận được cuộc gọi từ Jonggun.
Cảm thấy cầm phiền phức nên bật loa lớn cho tiện. Tâm tình ấp ủ từ lâu, anh đang chuẩn bị ba cuộc nói lời yêu thương thì Joongoo tiếp lời trước:
"Cậu rải tro trên đó hay gì vậy?"
"Thằng chó chết Kim Joongoo."
"Cậu cho tôi vào trước, có gì chúng ta bàn sau." Joongoo nhìn Jonggun trên tầng hai, đột nhiên thấy làm vô gia cư cũng vui.
"Cậu nghĩ mật khẩu là gì?"
"Từ khi nào mà cậu trở nên trẻ con như thế?"
"Cút, tôi bảo đoán thì đoán đi." Jonggun kiềm chế ý định nhảy từ tầng hai xuống giết Joongoo "Quên đi, giết người là phạm pháp."
Được rồi được rồi..." Joongoo nhún vai, "3999?"
"Có thể thành tâm một chút được không? Cậu thử bấm lại ổ khóa, xem tôi có chửi chết cậu." Jonggun bất lực.
"Nói cho tôi đi mà~" Jonggun không thể nào tưởng tượng được nụ cười của Joongoo xấu đến mức nào.
"...cậu tỏ tình với tôi khi nào?" Jonggun trầm mặc một hồi.
"? Ngày 22 tháng 7, thì sao chứ?"
"Ừ, mật khẩu là 2307."
??? Gì cơ??
Joongoo lập tức chịu thua vì "mật khẩu đã đúng, mừng ngài trở về", âm thanh phát ra dường như khiến hắn hiểu ra điều gì đó.
"Ơ... tức là tôi tỏ tình cậu ngày 22 và cậu đã đồng ý vào ngày 23, phải không?" Joongoo cười lớn vang vọng khắp phòng khách.
"Câm mồm Joongoo, tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại."
"Thôi nào, đừng ngại~"
"Cút!!"
_______________
Cre: ICan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip