GooGun / after

"Mày đánh mạnh thật đấy, cảm giác như xương sườn gãy hết rồi. Cử động không nổi nữa."

Tên khốn tóc vàng mất đi nụ cười trên mặt, chán ghét nhìn thủ phạm đang vô cùng thích thú. Jonggun rất thõa mản, cuối cùng cũng đã gặp được một đối thủ có thể cho anh trận chiến khốc liệt, mắt bị thương có đáng là bao.

Được rồi... Bây giờ anh thực sự có chút khó chịu vì không thể nhìn thấy gì.

"Thằng chó nhà mày-" Joongoo lảm nhảm đủ để cả hai người có thể nghe thấy. Hắn đứng dậy một cách khó khăn, giẫm phải cặp kính đánh rơi trong trận chiến.

" Đéo ngờ mày lại là thằng biến thái."

Đây thực sự không nằm trong tính toán của hắn, Jonggun mà hắn từng nghe nói đến trước đây rất mạnh và bí ẩn. Vốn tưởng rằng sẽ là một tên lưu manh mặt lạnh, nhưng không ngờ lại là tên khốn biến thái hơn cả mình.

Giống như trái tim vậy, bên ngoài là S, cắt mở một lớp thì là M, đào sâu hơn nữa là S.

Và trái tim đó chính là của Jonggun, bên ngoài là S, cắt mở một lớp thì là M, đào sâu hơn thì là S, nhưng nếu cố gắng chăm chỉ đào tiếp, ta sẽ thấy-

Thằng khốn đó vẫn là M.

Nhàm chán, thật sự rất nhàm chán, anh khiến Joongoo thất vọng. Lãng phí sức lực, bản thân còn bị gãy xương (mặc dù bên kia cũng thương nặng), cảm giác khó chịu và nhớp nháp vẫn đọng lại trong lòng ngực hắn.

Nó không đáng sợ, chỉ là có chút bức bối.

Hắn không hứng thú với thế giới ngầm. Dù đã tạo được chút danh tiếng nhờ sự tàn nhẫn và hung ác nhưng thế giới rộng lớn như vậy, Joongoo chắc chắn có thể được coi là một học sinh gương mẫu trong giới xã hội đen. Hắn không hút thuốc, uống rượu hay xăm hình mà chỉ nhuộm tóc sáng hơn đám đó, chẳng ảnh hưởng đến cái mặt tiền.

Chà, xét cho cùng thì hắn khác với những tên xã hội đen bình thường... hay "những tên xã hội đen". Hắn thích sự thống trị có được nhờ bạo lực, nhưng lại ghét những kẻ thống trị khác như mình. Hành động mâu thuẫn.

Máu trên mặt đất trây trét dưới đế giày, Joongoo không có thời gian quan tâm đến chiếc áo sơ mi rách nát nằm bên dưới. Gió đông vào buổi tối thổi qua lạnh buốt, chàng trai cởi trần run rẩy. Thành thật mà nói, anh cũng không phải loại người đê tiện gì, Jonggun tới chỗ hắn ngồi mà đỡ dậy.

"Haha, lẽ ra tao nên cho mày mù luôn." Âm thanh Joongoo phát ra có chút gay gắt, lợi dụng người đối diện không nhìn thấy, hắn làm ra vẻ hung dữ nhưng giọng điệu bình thường.

"Được thôi, lần sau cứ thử xem." Jonggun nghe vậy liền nhếch khóe miệng, lông mày dính đầy máu hiện lên ý cười, "Tôi nóng lòng đợi đấy."

"Com mẹ mày, bố nhổ." Joongoo ban đầu muốn siết cổ Jonggun trong khi bám lấy vai anh, nhưng hắn không làm được gì với tình trạng bây giờ. Đưa tay chạm nhẹ lên ngực đã đau khủng khiếp, phải khom lưng xuống mà đi, nếu không sẽ càng đau hơn.

Joongoo sẽ không để ý nếu không di chuyển, tay trái hoàn toàn mất cảm giác, hắn lại nhìn Jonggun, tsk tsk, chắc bên kia cũng thế.

"Biết bệnh viện ở đâu không?" Jonggun đã hồi phục lại, cau mày.

"Gì đây? Còn không tao bỏ mày lại chỗ này, tự bò tới đó nhé?" Joongoo mỉa mai nói, nhưng trên mặt không có nụ cười.

"... Lúc đầu cười cười cợt nhả, không ngờ lại dễ dàng thay đổi."

"Để tao bẻ gãy hết xương sườn của mày, xem mày có thể cười hay không - ồ không, mày là M, chắc chắn cười sướng."

"M là gì?"

"...Không hiểu thì bớt hỏi."

.

Mùi thuốc khử trùng ghê tởm trong bệnh viện sộc vào mũi. Hai người bị vây quanh bởi một nhóm bác sĩ và y tá. Hầu hết họ đều có vẻ hoảng sợ trước mức độ nghiêm trọng của vết thương và đang vội vã chạy xung quanh.

"Nhóc, cậu phải vào phòng phẫu thuật." một bác sĩ già ngạc nhiên nhìn Joongoo, "Gãy nhiều chỗ như vậy mà đi được tới đây."

"Bởi vậy giới trẻ ngày nay không tốt chút nào, không biết lễ phép, lúc nào cũng đánh nhau rồi bị thương nặng như vậy." Vị bác sĩ già không ngừng huyên thuyên và ra lệnh cho các bác sĩ cấp dưới làm việc này việc kia.

Joongoo quay đầu lại nhìn Jonggun và phát hiện ra khuôn mặt anh đã được quấn nhiều lớp băng.

"Cậu phải ở lại bệnh viện mấy tháng, cả cậu cũng vậy."

Họ đã đến bệnh viện nhiều lần và chi trả chi phí y tế rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cả hai phải nằm viện suốt mấy tháng trời. Jonggun quay sang nhìn, sau khi lau máu, anh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ bằng con mắt còn lại. Anh cũng nhận ra Joongoo đang nhìn mình và cau mày bối rối.

"Tôi hứa." Joongoo lạnh lùng nói.

"Tôi tưởng phải đối đầu với cậu thêm vài tháng nữa, không ngờ..."

"Cậu đã trả tiền thuốc men cho tôi."

"......fuck."

"Anh bạn à, đừng mắng tôi, nhìn bằng hai mắt sẽ khiến nó trở nặng hơn đó, nhìn tôi bằng một bên thôi."

"Không chỉ tiền thuốc men, mà quan trọng hơn là..." Joongoo mỉm cười, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Jonggun như một con rắn, "-đôi mắt của cậu rất đẹp."

"Tôi hứa sẽ làm nó mù."

Ngửi thấy mùi chế giễu đâu đây.

"Vậy tới đi." Jonggun hưng phấn không kém. Mở ra đôi mắt dị sắc, phản chiếu một mái tóc vàng.

"......Đầu óc bọn con trai ngày nay không bình thường chút nào, trời ạ..."

.

"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu luôn muốn làm tôi mù."

"Nói thật, lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy ghê lắm - nhưng hiện tại cam đoan cậu sẽ không bị mù, tôi chịu không nổi mất."
___________
Cre: Ican

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip