GooGun Day 512 🔞
[1/3]
“Chúc cậu có một cuộc sống tốt, 7552... à không, Park Jonggun.”
Tôi bước qua cánh cửa màu xanh lam, nơi mà tôi đã gắn bó suốt bao năm và giẫm lên nền tuyết trắng.
“... Gun.”
Giọng nói thật quen thuộc. Dù thời gian có trôi qua nhưng nó vẫn quen thuộc đến khó quên.
"... Kim Joongoo? ...Tôi khá chắc ngày ra tù đã được nói khác."
Hắn vẫn mỉm cười.
"Nói gì đấy? Tôi đến đón cậu, đi thôi."
Sau khi nhai miếng đậu phụ nhạt nhẽo, tôi nhổ xuống mặt đất và đi theo hắn.
.
“Sao lại đến đây?”
Joongoo mở cửa xe, trông có vẻ lúng túng.
“Trước hết… chỗ trường học do Choi Dongsoo đứng tên đã được đổi hộ khẩu thành nhà tôi, tạm thời đang sống ở đây.”
"...hiểu rồi."
Nhà của Joongoo tôi đã từng sống nhưng chuyện đó từ rất lâu rồi.
“Gun, cậu không đói à? Có muốn ăn gì không?”
“Ờ, nhưng trước hết cho tôi biết tôi nên ngủ ở đâu. Ở tù tôi không được phép ngủ nhiều theo ý muốn.”
.
Mùi nước xả vải của Joongoo tỏa ra từ chiếc chăn trên giường ngủ mà tôi được dẫn đến. Một mùi hương ngọt ngào mát mẻ bao quanh cơ thể hắn mỗi khi vô tình ngửi thấy.
“Ngủ ở đây có thể hơi lạnh vì phòng không có hệ thống sưởi, mà giờ trời đang nóng nên chắc không sao đâu.”
Tôi tắt đèn phòng, bầu trời trong trẻo chiếu hằn trên sàn nhà.
Trước khi chúc ngủ ngon, Joongoo lướt qua giường đến đóng cửa sổ lại, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lưng hắn.
.
“hmm…
...
...
...
... Haruto.”
Cái tên được hắn lặng lẽ lắng nghe.
Joongoo cũng biết. Về người Haruto Yamazaki là ai. Một người không thể nào quên và quan trọng đối với Jonggun hơn bất kỳ ai khác.
.
“Ngài không được bắt nạt những thứ yếu đuối.”
“Tại sao lại không được bắt nạt?”
“Bởi vì tổn thương những thứ yếu đuối cũng giống như làm tổn thương chính mình.”
Tôi không thể nhớ những lời còn lại nhưng vẫn luôn nghĩ về chúng.
"Cây khô rỗng ruột sẽ gãy khi bị bẻ. Đá mềm bề mặt sẽ vỡ khi va đập. Tôi..."
hãy yếu đuối.
.
Những hành vi bắt nạt, tôi không muốn làm nữa.
Khi nhớ những mảnh kí ức đó, tôi cũng muốn được ai đó ôm lấy hết lần này đến lần khác.
Tôi không muốn giết anh ấy.
Tôi không muốn bị bệnh.
Tôi muốn được yêu thương.
“Haruto.”
Trong đêm cô đơn, tôi gọi tên anh.
“.. Haruto.”
.
Tôi rùng mình vì cơn gió mùa đông lạnh giá. Con người sao có thể tầm thường đến vậy?
“Tôi thừa nhận điều đó, Haruto. Tôi cũng nhỏ bé và tầm thường như con bướm ngày đó…”
.
Cho đến hiện tại mọi chuyện vẫn ổn.
Và đó là điều tôi không thể thừa nhận khi ở bên Choi Dongsoo.
Nhưng khi tôi đứng một mình...
Thế giới thật rộng lớn.
Tôi muốn nhận được thứ gọi là tình yêu.
Nhưng cũng không phải là thứ tôi muốn sở hữu.
Chỉ là tôi đã khao khát nó từ khi mới sinh ra.
Một cảm giác không thể che giấu được nữa dù đã cố lấp liếm.
Tôi dẫn cơ thể lạnh cóng của mình đi qua phòng khách.
.
.
.
.
Tôi đã suy nghĩ bao lâu khi vặn tay nắm cửa lạnh lẽo?
“Kim Joongoo.”
Nhìn hắn ngủ, tôi thấy nhẹ nhõm.
“Căn phòng... lạnh quá.”
Tôi luôn dùng gối gỗ cứng và chỉ khi đến Hàn mới được nằm trên gối mềm.
“Hả, Gun...?”
Tôi tựa đầu vào vòng tay rộng mở của Joongoo. Một cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể.
“Gun, hể.. cậu lạnh sao...?”
“Một chút thôi. Hôm nay tôi chỉ muốn ngủ cùng cậu.”
Tôi quay sang bên phải, cơn rùng mình kỳ lạ bất chợt nổi lên.
Ah, đây là... một cái ôm.
“... Gun? Park Jonggun?”
“Sao?”
“….Tôi ôm cậu nhé? Không phải theo kiểu này.”
Đúng như mong đợi, chúng tôi rất hợp nhau. Chỉ bằng cái gật đầu cũng đã hiểu mọi thứ.
“Ngủ ngon, Park Jonggun.”
Cánh tay Joongoo ôm trọn Jonggun vào lòng. Chen một chân vào giữa hai chân Jonggun và nâng nhẹ lên.
Thế giới của Park Jonggun đang được ôm ấp. Bởi ai đó.
Có phải vì trăng đêm nay đẹp?
“…Tôi biết cậu nhớ Haruto.”
“Đối với tôi, cậu là một người không thể thiếu, vừa là một người bạn vừa hơn một người bạn.”
Tôi không muốn chối từ nó nữa. Tôi muốn làm theo cách của tôi.
“….Tôi muốn ai đó yêu tôi.”
Mình cứ như thế này có ổn không? Chẳng phải bản thân là hậu duệ của Yamazaki sao?
“Việc nhỏ thôi, tôi sẽ yêu cậu.”
“Không đánh cũng không sao nếu thích thì cứ đánh nhau.”
Có ổn không nếu tôi đánh cậu? Có ổn không nếu tôi không đánh cậu?
“Haruto đã bảo tôi hãy sống thật tốt nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tự tin rằng cậu vẫn sẽ yêu tôi dù tôi có làm gì đi chăng nữa.”
Cậu sẽ thực sự yêu tôi chứ?
“Yêu cũng cần lý do sao? Chẳng phải cứ thích là được rồi à?”
Tôi… thuộc về riêng tôi. Tôi quyết định.
“..Joongoo, tôi…”
Tôi muốn được cậu yêu thương. Một tình yêu vô điều kiện.
Ngay bây giờ, tôi yêu cậu nhất. Yêu khi còn có thể.
.
Tôi kéo đầu Joongoo.
Nhẹ nhàng chạm môi hắn. Trời nóng quá.
"Mở miệng ra. Cậu có biết hôn không đấy?"
‘uhm, đừng nhấn. Nếu cứ dùng đầu gối ấn vào vùng đó sẽ có cảm giác kỳ lạ lắm.’
.
“hm, ugh..”
Âm thanh nước bọt sền sệt vang vọng khắp phòng.
“Uh… hah”
“Gun, hahh… thở bằng mũi.”
Tôi trở nên quẫn trí khi Joongoo giữ chặt đầu tôi đến mức không có thời gian để thở.
Tôi cảm giác như mình sắp tan chảy dưới cái lưỡi nhớt nhát đang rình mò ở vòm miệng trên.
“..Haa, Joongoo, … hức, dừng lại, ghh, hmm..”
Tôi vung chân khi nhịp thở trở nên khó khăn.
Có vẻ không dễ để đẩy lùi một người đàn ông to lớn với chiều cao 194cm.
“Ugh ngh… oh…!”
Sau khi miệng được buông tha, tôi há to hớp từng ngụm khí vào buồng phổi, khuôn mặt nhếch nhác hiện rõ. Dương vật cũng phấn khích dựng lều trong quần.
“Ah khoan, không... cái đó…”
Một cách ngập ngừng, quần tôi liền bị kéo xuống, chào đón hắn là đôi chân và cặp mông săn chắc.
"Cậu hứng đến mức này hử? Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu thật kĩ lưỡng"
Hắn cởi chiếc quần lót đã thấm dịch ra ngoài và nhấc tôi lên đổi tư thế. Joongoo nằm bên dưới, còn tôi phía trên theo tư thế 69. Mặt áp vào chiếc quần lót phồng to của hắn và bộ phận sinh dục của tôi toàn bộ phô bày dưới con mắt hắn.
“Như mấy con mèo vậy.”
Người Joongoo không ngừng run rẩy như thể đã phải nhẫn nhịn rất lâu. Điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là phải cho dương vật người khác vào miệng mình, nhưng nếu là của Joongoo thì sẽ ổn thôi.
“Mút nó đi. Sục bằng tay hay nghịch với nó đều được.”
Joongoo giao phó công việc xong liền thè lưỡi trêu đùa liếm ướt đầu khắc rồi nuốt chửng dương vật, tôi rên rỉ ngay sau đó.
“Ugh, agh..! hahh.. ah…”
“Đừng rên nữa, làm đi.”
Hắn đưa ngón tay vào miệng lấy nước bọt, mân mê nếp nhăn hậu huyệt.
“Như thế nà- ách… cậu đang làm cái gì vậy…?”
“Làm việc tốt.”
Lưng tôi mỏi như sắp gãy, lỗ huyệt càng lúc càng đau như sắp rách
"-!"
“Gun, ở đây phải không? Cậu thích tôi chạm vào đây đúng không?
“Ơ, ah-!”
Cái gì đây?
Tôi hạ thắt lưng, đầu gục xuống, khoái cảm đến gần đến mức sợ hãi.
“Đây là tuyến tiền liệt… ấn vào sẽ có cảm giác dễ chịu.”
“Cảm giác… kỳ lạ… ugh, cảm giác như sắp ra, ah, lạ quá… ugh, tôi ra mất…!”
Những ngón tay kiên trì của Joongoo miệt mài làm việc ở khu vực nhạy cảm, cuối cùng thành huyệt co khít lại, tôi xuất tinh lên bụng hắn.
“Huh, ha.. bây giờ.. dừng lại, hức…”
“Cuộc vui còn chưa bắt đầu nữa. Chơi thêm một chút nha.”
Joongoo từ lúc nào đã ngồi dậy, một tay ấn lên cột sống đè thân trên dính sát nệm. Thứ gì đó nóng hổi chạm vào hậu huyệt ẩm ướt, căng ra.
“.. cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu định đặt nó vào bây giờ à..?”
"Tất nhiên rồi."
Nói xong, hắn nắm lấy xương chậu giữ tôi nhét vào.
" -! .... Ách...."
Tôi không nói nổi vì nó thật sự đau. Nhưng, có chút sướng...
“Chặc… Sao cậu siết chặt thế? Tôi sẽ làm nhẹ nhàng mà, thả lỏng nào.”
Mỗi lần Joongoo cử động eo, tôi đều cảm thấy khó thở.
“Huh, uhm! Uh.. Ugh…!”
“Ha... Gun…"
Vòng tay Joongoo ôm lấy tôi từ phía sau thật ấm áp.
“Uhm.. Ah..! Ah, đừng mà...!
Joongoo cứ liên tục tấn công tuyến tiền liệt khiến mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên trắng xóa.
“Buông agh… ra! Kim Joongoo… Joon… ugh, ah..! Joongoo..”
“Quay qua nhìn tôi này…”
Tôi quay đầu lại và hôn Joongoo thật sâu.
Hắn cắn nhẹ môi dưới tôi và đưa lưỡi cả hai quấn vào nhau như muốn bảo tôi không được phép chạy trốn.
" -! .... -, -, -.....!"
Hắn chỉ kéo thẳng núm vú bằng cả hai tay, tôi đã bắn tinh vương vãi khắp giường.
“Ugh..! Tôi ra, hic..! Tôi ra, huhu đừng cười, dừng lại đi… dừng, aaah...!”
Joongoo không ngừng mà vẫn ra sức đẩy hông dập đỏ lỗ huyệt.
“Tôi yêu cậu Jonggun, tôi yêu cậu rất nhiều.”
“Huh… tôi cũng vậy, Hmm ahn..! Yêu cậu, ah-!”
Lời tỏ tình bất ngờ, nhưng thế là đủ.
“... Ugh, Gun-ah, tôi… bắn dây.”
“Uuhh… ra…! Hahh, ugh, ra trong uh… tôi ahhh…!”
Rất lâu sau, dạ dày tôi đã tràn ngập chất lỏng bỏng rát. Joongoo có vẻ hài lòng và rút dương vật ra.
“Gun, tuyệt quá...”
“Uhm ha… bụng nóng…”
Hắn vuốt ve bụng và ôm tôi vào lòng.
“Gun. Tôi hứa với cậu điều này.”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi Joongoo đột ngột nghiêm túc.
"...hửm..?"
“Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.”
Không cần trả lời.
Tôi chỉ muốn Joongoo. Ngay hiện tại.
"Yêu cậu."
Joongoo ngây người nhìn tôi, cười lớn.
“Tôi yêu cậu nhiều hơn từ rất lâu rồi.”
Đó là một đêm dài bất thường.
________________
Cre: dakcheojebal
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip