Jonggun và Joongoo là bạn cùng phòng, họ luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn có tin đồn cả hai đang hẹn hò. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là một trong số họ có tình cảm với người kia nhưng đó là ai?
.
.
.
Jonggun trong phòng cảm thấy buồn chán, hiếm khi Joongoo không đến làm phiền và rủ anh đi chơi cùng như thế này. Jonggun lại quá lười để đến phòng hắn dù chỉ cách 3 phòng nên anh quyết định nhắn tin cho Joonggo.
"Goo, cậu đâu rồi?"
Anh đợi khoảng 2 phút, kiểm tra những 2 lần nhưng Joongoo vẫn không trả lời.
'Joongoo đang ngủ sao? Cứ qua phiền cậu ấy vậy, sang đó thôi'
Jonggun đứng dậy khỏi giường và đi về phòng Joongoo. Khi tới cửa phòng, anh gõ một... hai lần... anh cũng gọi tên bạn mình.
Joongoo, cậu đâu rồi, bị bệnh à?" Jonggun đứng trước cửa một lúc, chậm rãi xoay người định quay về phòng thì đột nhiên Joongoo trả lời.
"Này vào đây. Xin lỗi Gun, tôi không check điện thoại. À, cửa không khóa nên cứ vào đi. Tôi lười mở quá, hehe."
Jonggun mở cửa, nhìn thấy Joongoo cởi trần và đắp chăn bên dưới đang cười toe toét với anh.
"Sao lại cười với tôi như vậy?"
"Không có gì đâu." Joongoo vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, bảo Jonggun ngồi xuống.
Jonggun ngồi bên, ánh mắt vô tình quan sát cơ thể của Joongoo.
"Haha, cậu nhìn đi đâu đấy?"
Jonggun nhanh chóng ngước mắt lên.
"Không gì."
"Muốn thử sờ không?"
Jonggun im lặng, đưa mắt về hướng khác.
"Đùa thôi. Ồ đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Thật ra hôm nay không thấy cậu làm phiền tôi nữa nên... tò mò."
"Nay không có tâm trạng."
"Hừ"
Joongoo nhận ra rằng Jonggun không hề tập trung mà luôn đặt mắt vào thân thể hắn. Nụ cười toe toét lại xuất hiện trên khuôn mặt.
"Nếu thích cơ thể tôi thì cứ nói, đừng lén lút nhìn như thế."
"Này...tôi cũng có 6 múi, đẹp hơn cả cậu."
"Cởi ra cho xem cái."
"...đồ biến thái."
"Biến thái cái đách, tôi chỉ muốn chắc chắn điều cậu nói là thật."
"Được rồi."
Jonggun cởi bỏ phần áo trên, để lộ thân hình săn chắc.
"Vẫn không tin à?"
Joongoo bất ngờ nắm lấy tay Jonggun kéo lại gần, đưa mặt mình sát bên mặt Jonggun, khoảng cách chỉ còn 1-2cm.
"Miễn là cả hai chúng ta đều không mặc áo, được chứ?"
Tim Jonggun đập nhanh, mặt anh cũng dần đỏ lên.
Đột nhiên Joongoo nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tay đặt sau đầu Jongun để nụ hôn sâu hơn. Jonggun nhắm mắt lại, thành thật mà nói, Jonggun không bận tâm nếu cùng Joongoo làm chuyện này, anh cũng thích nó.
Nụ hôn kéo dài gần một phút, Jonggun dần cảm thấy khó thở, vỗ nhẹ vào vai Joongoo. Hắn hiểu ý nên kết thúc nụ hôn và để Jonggun thở lại bình thường. Joongoo ban đầu ở vị trí phía dưới và Jonggun ở phía trên, ngay lập tức xoay người khiến Jonggun bây giờ nằm dưới thân hắn, bàn tay túm chặt cổ tay anh khóa trên đầu.
Joongoo hôn anh thêm một lần nữa trước khi mơn trớn vùng tai nhạy cảm và cần cổ trắng muốt.
"Ưm.."
"...Được chứ, Jonggun?"
Jonggun yếu ớt gật đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời, Joongoo từ từ đi xuống, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào cổ anh. Joongoo hạ xuống ngang ngực, dùng đầu lưỡi ẩm ướt cắn liếm đầu vú Jonggun khiến anh rên rỉ không mạch lạc. Ai có thể ngờ người có khí chất và vẻ ngoài cao thượng, lại có thể hành động như một kẻ phục tùng?
Bàn tay vốn đang giữ tay Jonggun giờ buông ra, di chuyển xuống dưới thân Jonggun và cởi khóa quần. Quần lót vừa lột xuống, Jonggun bé đã bật ra dựng thẳng đứng. Hắn nghịch nó chốc lác, thi thoảng sục thật nhanh.
"Ah...ahh" Jonggun siết chặt vai Joongoo, người vẫn đang bận mút và bú vú anh liếc nhìn khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Jonggun. Tay kia vẫn nghịch dương vật cho đến khi Jonggun xuất tinh đợt đầu tiên.
"Cậu thích tôi chơi bằng tay hả?"
"Câm miệng..."
"Hehe, thế thôi," Jonggun cởi quần hắn, lộ dương vật vốn đã căng cứng, Joongoo mò ngón tay vào miệng Jonggun, để anh liếm ướt trước khi đặt hai ngón vào hậu huyệt Jonggun cùng một lúc.
"A..!" Jonggun há hốc mồm giật nảy khi Joongoo đưa cả hai vào trong một lượt. Bờ môi cắn chặt khi Joongoo bắt đầu di chuyển chúng.
"Đừng cắn, sẽ chảy máu mất..." Theo lời Joongoo, Jonggun buông ra và bắt đầu rên rỉ không kiểm soát, thỉnh thoảng nỉ non tên Joongoo khiến hắn càng thêm hưng phấn. Ngón tay vẫn không ngừng ra vào lỗ huyệt cuối cùng cũng chịu tiết dịch ruột, Joongoo dừng lại rút ra.
Jonggun thút thít, hơi nước ánh lên con ngươi vì bên dưới đau trướng do lần đầu bị khai phá. Joongoo hôn cái chốc lên môi Jonggun giúp anh bình tĩnh lại.
"Nào... đừng khóc, tôi sẽ làm chậm."
Joongoo lật người Jonggun lại, đẩy eo anh lên cao. Dương vật định vị trước lỗ nhỏ hé mở, từ từ ấn đầu khắc vào. Cả người Jonggun căng cứng, cảm giác như sắp rách chảy máu đến nơi rồi. Jonggun ư ử trong cổ họng, mặt vùi xuống gối không để Joongoo tiến vào thêm. Hắn khổ sở, an ủi Jonggun thả lỏng ra đừng quá căng thẳng.
Jonggun nhìn ra phía sau, chỉ thấy dương vật mới nằm bên trong được một nửa. Anh bàng hoàng, mới một nửa đã đau thế này rồi, hắn mà đút cả con vào thì còn đau tới mức nào chứ?
Joongoo giữ lấy eo Jonggun chậm rãi thở, để người thương làm quen với cơn đau. Sau khi thấy đã ổn, hắn bắt đầu di chuyển hông, khiến Jonggun bật lên vài âm khàn khàn.
"Nghh...uhm"
Joongoo cũng dần di chuyển nhanh hơn, lâu lâu lại bóp bộ ngực to bự, ngắt véo chơi đùa với núm vú nhỏ xinh. Jonggun chỉ có thể rên rỉ một cách không mạch lạc.
"A-ah...joogoo...ah..mmh... nhanh lênnn"
"Mhm...vâng, vâng."
.
.
.
Và cứ thế, kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. May mắn là phòng nội trú cách âm.
_______________
Cre: Lznzaoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip