GooGun / fresh start
5 năm. Gun đã dành phần đời của mình trong tù và hôm nay, anh cuối cùng cũng được thả.
Một cảm giác dễ chịu kì lạ. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của tách cà phê espresso ở đồn cảnh sát, có thể nghe thấy tiếng chim hót ráo rít bên ngoài và anh chắc chắn rằng mình chưa lần nào để ý đến những chi tiết nhỏ này trước đây nhưng giờ mọi thứ dường như đã khác.
Jonggun không nghĩ mình thay đổi nhiều trong thời gian vừa qua nhưng có điều phải thừa nhận, anh đã suy ngẫm vô số lần về cuộc sống của mình trong thời gian ở tù. Có lẽ thật sự đã có nhiều thứ xảy ra và đồng thời anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Hai lần một tuần, anh có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý trong tù, Jonggun không nhớ tên cô ta cũng như không ý định tương tác và cải thiện trong liệu pháp nhưng gã vẫn nhận được kết quả ưng ý ngoài mong đợi. Gun chỉ trả lời những điều cơ bản và không kể với chuyên gia về quá khứ của mình, nhưng những bài giảng mà người phụ nữ đó dành cho tù nhân luôn thú vị và khiến mọi người suy ngẫm. Ngay cả Gun.
Cô ta từng hỏi.
"Khi anh rời khỏi đây, anh có nhà để trở về không? Tôi không nói cụ thể đến một ngôi nhà mà là những người anh yêu thương đang chờ anh ở bên ngoài và ấm áp ân cần như ở nhà. Mối liên kết này rất cần thiết, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và mọi người trên đời đều nên được biết đến cảm giác yêu thương, anh không đồng ý sao?"
Gun không muốn nhưng tâm trí anh gợi nhắc về nó. Mười năm dài đằng đẳng trong tù và anh không nghĩ rằng sẽ có người chào đón anh với hoa cùng tiệc chào mừng mà là ngược lại. Anh biết rằng hầu hết những người xung quanh đều ghét mình và mỗi người đều có lý do của họ, sau cùng anh đã đi theo một kẻ như Choi Dongsoo đến khi lão kết thúc cuộc đời, kẻ vừa là hiện thân của cái ác vừa là một tên xấu tàn phá cuộc sống của vô số người. Phần lớn là người trẻ ủng hộ việc kinh doanh của Choi Dongsoo.
Anh vẫn vô tình nghĩ đến Goo. Gun đã một lần chấp nhận gã trai tóc vàng đến thăm và sau đó không bao giờ nữa, cũng tượng tự cậu học trò cưng, Park Hyungseok. Anh được biết từ người lính canh rằng cả hai đều nhất quyết đòi thăm anh nhưng anh đều từ chối, sau khi nghe người lính canh làm phiền anh vì lần đến thăm thứ 58 của họ, Gun chỉ đơn giản bảo gã đừng thông báo lần nào nữa mà hãy từ chối luôn. Kể từ đó anh không nghe thêm bất cứ điều gì về họ nữa.
Anh tự hỏi liệu hai người họ bây giờ có ổn không.
Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, anh chỉnh lại chiếc áo polo trắng trên người. Đã lâu rồi Gun không mặc quần áo thường và cuối cùng cũng có thể cởi bỏ bộ đồng phục tù xanh lam khiến anh cảm thấy tự do.
Cơ thể anh vẫn cân đối vì thường xuyên tập luyện trong tù nhưng khuôn mặt anh dường như đã có những vết hóp, đặc biệt là ở má. Gun cần phải nhét gấu áo vào quần để nó không tuột xuống, từ đây anh nhận ra mình đã sụt cân, anh hiểu nó không có gì đáng báo động. Để ý kĩ, tóc anh đã dài ra một chút.
Chà, anh trông giống cha mình, Shingen Yamazaki, huyền thoại Tora Oni.
Dù sao thì, giờ anh đã ở tuổi 29 và thành thật mà nói, Gun chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình ở thế giới bên ngoài, lần này tránh xa các cuộc chiến, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc bất kỳ trò hề nào của gia tộc.
Có lẽ anh nên chuyển hẳn đến Nhật Bản và sống một mình trong ngôi nhà ở vùng quê nào đó. Tránh xa gia tộc Yamazaki, chỉ có bản thân ở cạnh. Gun đã tiết kiệm tiền cho trường hợp này và lời cầu hôn có vẻ cực kỳ hấp dẫn.
Gun thở dài thành tiếng, rõ ràng là anh sẽ phải sắp xếp rất nhiều thứ.
"Này chàng trai trẻ, cậu được thả rồi đúng không? Tôi thấy vui cho cậu nhưng tôi sẽ nhớ cậu lắm đây! Hãy nhận lấy cái này."
Không vội vàng, Gun nhìn người vừa nói, và tất nhiên rồi, chính là bà lão đó.
Tên bà là gì? Anh không nhớ chính xác nhưng anh gọi bà là bà Lee.
Bà Lee là đầu bếp của nhà tù, 74 tuổi và dường như đã làm việc ở nơi này trong nhiều thập kỷ. Bà có tình cảm kỳ lạ với anh như một người bà dành cho đứa cháu trai trai của mình và Gun thỉnh thoảng ngồi gần ăn bữa ăn của bà và bà sẽ kể cho anh nghe vô số câu chuyện về cuộc đời thằng trầm của mình, anh sẽ lịch sự lắng nghe trong im lặng và gật đầu cho thấy bản thân đang chú ý. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với bà.
Gun nhìn kỹ vào thứ được đưa từ đôi bàn tay nhăn nheo, một túi đựng thức ăn trong những chiếc lọ lớn, được niêm phong cẩn thận và có vẻ còn ấm.
"Tôi chỉ vừa mới biết vào phút cuối cậu sẽ được thả hôm nay, tôi vội vàng làm để cậu có thể tiếp tục ăn uống tử tế thêm ít nhất một thời gian nữa, chàng trai trẻ ạ. Tôi hy vọng là cậu thích." Bà mỉm cười ngọt ngào, những nếp nhăn hiện rõ khi Gun ngập ngừng nhận món quà.
Anh thật lòng không biết phải phản ứng thế nào với kiểu đối xử này.
Gun cúi chào bà lão một cách kính cần.
"Cảm ơn bà rất nhiều, tôi trân trọng mọi thứ của bà. Và cũng cảm ơn bà vì tất cả những bữa ăn mà bà đã nấu trong thời gian tôi ở đây." Anh nói chân thành, bàn tay chai sạn của bà Lee nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần hạnh phúc ở ngoài kia thôi, cậu trai trẻ Jonggun à."
Gun vô tình nhướng mày.
Hạnh phúc ư? Một người như anh có xứng đáng được hạnh phúc không? Anh có chút nghi ngờ.
Thời tiết thay đổi đột ngột, từng giọt mưa dày bất chợt đổ xuống bầu trời Seoul. Gun mỉm cười chua chát, chân anh vẫn chưa chạm vào nền đất bên ngoài và giờ anh được chào đón bằng một cơn mưa, anh thậm chí còn không có ô.
Anh quá quen với điều đó, Gun cảm thấy như mình hòa làm một với cơn mưa vậy.
Và giờ, có thứ gì ở kia rơi vào tầm nhìn anh. Mưa rất làm mở khung cảnh nhưng anh có thể nhìn thấy hai bóng người ở đó, không xa nơi anh đang đứng.
Anh nhanh chóng lấy kính ra, chết tiệt, anh không thể nhìn rõ như trước nữa, anh thực sự đã già rồi.
Khi đeo kính vào, Gun không tin nổi, điều này không thể là sự thật.
Chắc chắn là không phải.
"Jonggun... có thật là cậu ta không? Tôi không bị ảo tưởng nữa đúng chứ Park Hyungseok? Câu ta ở ngay kia. Chắc chắn là cậu ta." Giọng nói đó Gun biết rất rõ đến nỗi tim đau nhói khi lần nữa được nghe, nó đã ở trong tâm trí anh trong hầu hết những năm trôi qua, bất kể có cố gắng quên nó đi như thế nào. Sau một thời gian dài, anh lại có thể lắng nghe, nó nghẹn ngào và đầy nước mắt.
"Không đời nào, anh Goo. Là... anh Gun." Giọng nói của cậu bé cũng nghẹn ngào sắp phát khóc.
'Hai tên ngốc này đang làm gì ở đây vậy?" Đó là những gì Gun nghĩ trong đầu, anh không tin rằng Goo và Hyungseok đợi anh ngay cả sau 10 năm, đặc biệt là trong cơn mưa tầm tã.
Gun thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì một mái tóc vàng đã chạy đến lao vào vòng tay anh, anh đáp lại nhưng vẫn chưa biết phải làm gì, chỉ có tiếng khóc nấc trên vai. Goo ôm chặt anh, như thế sợ Gun sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình.
"Cậu là đồ khốn nạn, cậu biết không?! Tôi nhớ cậu và luôn cố gắng đến thăm rất nhiều lần." Goo nhìn sâu vào đôi mắt Gun và ánh mắt đó khiến Gun cứng đờ người, anh thậm chí không biết phải giải thích tại sao. Goo luôn dồn dập và có khả năng khiến anh trở nên như vậy.
Mặc dù biểu cảm của hắn giờ đây là sự pha trộn giữa đau đớn và tức giận, Goo vẫn trông rất đẹp, hắn đã già đi như rượu vang được ủ theo những gì Gun nhận thấy.
Trên thực tế, hắn trông còn đẹp trai và hấp dẫn hơn và Gun đang bị quyến rũ bởi vóc dáng trưởng thành của tên tóc vàng này. Goo cao hơn một chút - hắn luôn cao hơn anh - và cơ bắp và săn chắc hơn, quần áo vẫn tinh tế như mọi khi, vừa vặn hoàn hảo trên cơ thể tuyệt đẹp của mình.
Goo bật cười khúc khích khi nhận ra cái nhìn vô liêm sĩ mà Gun dành cho mình. Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, hắn nắm lấy eo Gun, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn chứa đầy sự khao khát, ham muốn, hận thù, tình yêu và yêu thương. Tất cả trong một.
Gun hoàn toàn tê liệt bởi nụ hôn, đến nỗi anh không nhận ra đôi tay khéo léo và nhanh nhẹn của Goo đang bóp mông mình, anh kìm lại tiếng rên rỉ vì sốc nhưng cong người lên vì sự đụng chạm, cho đến khi anh nhận ra Goo nhấc chân mình giữ trên đùi hắn, hai chân đan vào nhau ở hai bên eo Goo. Gun rụt rè nắm lấy gáy Goo để giữ vững.
Goo trông không ổn lắm. Hắn ta nghiêm túc, mắt nheo lại và bực dọc điều gì đó. Biểu cảm hướng về Gun khiến khuôn mặt của cựu tù nhân nóng lên, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Anh không nhớ Goo ảnh hưởng đến mình hay thống trị đến vậy, có vẻ như bất cứ giây phút nào có thế, hẳn cũng sẽ làm nhục anh và Gun chấp nhận để hắn khinh thường hạ thấp mình.
Khoan đã, anh quên mất ai rồi thì phải? Hyungseok vẫn ở đó theo dõi toàn bộ quá trình vừa rồi.
"Bỏ tôi xuống ngay." Gun ra lệnh.
"Hở, có chuyện gì với cậu vậy? Nhẹ hơn trước rồi này, ăn uống không tử tế hả? Tôi đoán phải vỗ béo cái thân này thôi, cưng à.” Goo thì thầm cách môi Gun chưa đến 2cm khiến Gun nổi hết da gà.
"Tôi bảo cậu buông ra, đồ điên." Anh hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Goo mặc dù hắn đang có chút tức giận nhưng vẫn cần thận thả anh xuống. Gun quay sang Hyungseok, thấy cậu nhóc đưa hai tay che mắt.
Anh không thể gọi Hyungseok là nhóc con nữa, Hyungseok đã trở thành một người con trai chững chạc.
"Park Hyungseok." Và khi nghe thấy người đàn ông lớn tuổi hơn gọi tên mình, Hyungseok nhanh chóng bỏ tay khỏi khuôn mặt mà chạy đến ôm anh trai mình và Gun cũng chấp nhận, đáp lại cái ôm một cách trìu mến.
"Hyung, em nhớ anh lắm! Sao anh lại từ chối em và anh Goo đến thăm chứ? Tui em lo biết bao nhiêu nhưng giờ được gặp anh rồi nên em vui lắm." Sự tử tế và ngọt ngào của Hyungseok vẫn như ngày nào. Gun mỉm cười nhẹ, vuốt ve mái tóc đen của cậu trai trẻ hơn.
Gun kể lại quá khứ của mình cho Hyungseok, cậu đã rất sốc và buồn tột cùng khi nghe toàn bộ câu chuyện và Hyungseok thề trong lòng sẽ bảo vệ anh trai mình kĩ hơn trước mặc dù Gun thậm chí còn không nhận ra.
"Đừng lo lắng về tôi nhiều như vậy mà hãy kế cho tôi nghe về cậu đi. Dạo này cậu thế nào? Tôi thấy nhóc đây trưởng thành nhiều đấy, Park Hyungseok."
"Em ốn á hyung. Đang học năm tư đại học, em đang học y nhưng điều quan trọng bây giờ là anh đó, hyung ơi." cậu nhóc khăng khăng, Gun lại bật cười nhỏ.
"Chẳng có gì đâu. Và tôi tự hào về cậu, tôi biết cậu đang làm tốt." Giọng nói và ánh mắt trìu mến cùng nụ cười dịu dạng dành cho Hyungseok, cậu cảm động ôm Jonggun chặt hơn hơn.
Tuy nhiên, đôi bàn tay rắn chắc từ phía sau nắm lấy eo Gun, anh thậm chí không cần phải quay lại cũng biết là tên tóc vàng đã gục đầu vào vai anh, cơ thể Goo ép chặt chiếm hữu.
Gun chính thức bị hai con người lớn nhỏ kẹp chặt trước sau, anh khịt mũi khó chịu, mặt đỏ bừng vì nguyên do nào đó.
"Cậu thật kỳ khi lại dịu dàng với nhóc ta hơn tôi, nó làm tôi đau lòng lắm đó có biết không Gun? Là vì nhóc kia là em trai của cậu sao? Tôi cũng có thể tình cảm với cậu hơn nhiều mà." Goo vô liêm sĩ đề nghị và Gun chỉ lẩm bẩm chữ "Không" khinh thường với hắn. "Ha, cậu sẽ phải trả giá đắt cho cậu trả lời vừa rồi." Hắn mỉm cười ranh mãnh đe dọa và Gun mặc kệ.
"Hai anh vui lòng không cãi nhau! Chúng ta không nên đứng dưới mưa thế này, rất dễ cảm lạnh." Hyungseok nói, giữ khoảng cách và cố gắng làm hòa hai người đàn ông trước mặt mình.
"Nhóc nói đúng, nhân tiện Gun, cậu sẽ đi cùng tôi. Từ giờ cậu sẽ sống với tôi." Nghe vậy Gun mở to mắt, đã bực lại càng thêm bực, đang định phản bác thì Goo vẫn tiếp tục. "Đừng ngu ngốc thế. Không còn bất kỳ nơi ẩn náu cũ nào mà cậu từng ở cả, tôi rõ biết cậu có đủ tiền tiết kiệm để thuê khách sạn nhưng tôi ở đây và sẽ cho cậu một ngôi nhà miễn phí vì cậu là người bạn thân nhất của tôi. Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ra khỏi tù sau nhiều năm và đã có tuổi rồi, tốt hơn là nên dành dụm cho điều gì đó quan trọng hơn."
Điều tệ nhất là Goo hoàn toàn đúng và Gun ghét sự thật đó.
"Miễn phí? Cậu là một tên khốn tham lam nhưng đã thay đổi qua năm tháng? Cậu định trả tiền cho tất cả đồ đạc của tôi luôn à?" Gun không thể cưỡng lại được ý khiêu khích ở cuối, chế giễu bạn mình một cách mỉa mai.
"Thật ra, tôi không phiền đâu. Cậu có thể làm vợ tôi và thanh thản ở nhà trong khi chờ tôi đi làm về mỗi ngày-"
Goo dừng lại khi né một cú đấm tàn bạo có nguy cơ làm hỏng khuôn mặt điển trai của mình, hắn dễ dàng nhận ra Gun điên tiết và khẽ nhếch bên mép khi thấy anh như vậy.
Nó khiến họ nhớ lại ngày xưa.
"Tôi sẽ giết cậu. Nhưng tôi đảm bảo lần này cậu sẽ nằm dưới 4 tất đất." Gun cảnh cáo và Goo chỉ giữ nụ cười khoải chỉ.
"Xin đừng đánh nhau! Không giải quyết được gì đâu, còn thỏa thuận giữa hai người!" Hyungseok phản kháng trong sợ hãi.
"Đừng lo, Park Hyungseok. Tôi đã sống với anh chàng này bốn năm và tôi biết cách đối phó với cậu ta. Chúng tôi luôn hòa hợp theo cách riêng, đúng không Gun?" Người con trai được nhắc chỉ gầm gừ phẫn nộ nhưng Goo coi đó là đồng ý. "Mà này, nhóc có cần đi nhờ xe không? Tôi đến bằng ô tô, tiện đường đưa nhóc về nhà luôn."
"Không cần đâu ạ, em sẽ đi taxi. Chỉ cần anh với Gun hyung an toàn và hãy chăm sóc anh ấy thật tốt là được." Hyungseok nói và Goo nhìn cậu với vẻ không tin, hắn nhanh chóng sửa lại. "Ý em là, em biết anh sẽ hỏi thế và em thậm chí không cần thắc mắc điều gì sau mọi thứ, anh yêu Gun hyung mà." Bây giờ, đến lượt Gun ngước lên, sửng sốt khi nghe thấy tên mình và từ yêu trong cùng một câu. "Dù sao thì, đừng tự tử. Các anh có thể gọi cho em nếu cần, gặp lại sau nhé." Hyungseok kính cẩn chào tạm biệt cả hai, Gun thậm chí còn xoa đầu cậu học trò và kéo cậu vào cái ôm tạm biệt cuối cùng trước khi rời đi.
Và rồi chỉ còn lại Gun và Goo.
Goo đối mặt với Gun và mỉm cười nhã nhặn, không đưa ra nhiều lựa chọn mà nắm tay Gun, đan 10 ngón tay vào nhau. Gun dường như không kháng cự lại hành động này, điều đó khiến Goo càng rạng rỡ hơn.
"Vậy thì bây giờ chúng ta về nhà nha Gun. Nhà của chúng ta." Goo nói với nụ cười chân thành và đẹp nhất mà Gun tin rằng anh từng thấy từ gã trai tóc vàng. Tim anh đập thình thịch và hy vọng Goo không để ý.
Gun vô tình nhớ lại lời của cô bác sĩ tâm lý và bà Lee.
Anh có một ngôi nhà để trở về và có lẽ anh có thể hạnh phúc sau tất cả.
________________
Cre: sknmyluv
P/S: ní nào đọc xong cmt cho tui cái, mai mốt có slot👌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip