"Cậu mắc hội chứng nôn hoa."
Cậu trai tóc vàng gãi da đầu nhưng lại vô tình nhổ vài sợi tóc trắng. Anh ném sợi tóc vào thùng rác.
"...Tôi không giúp được gì cho cậu. Đây là một căn bệnh nan y. Trừ khi từ bỏ việc yêu người đó, còn không chính cậu sẽ phải bỏ mạng." Người bác sĩ mặc áo choàng trắng có chút băn khoăn.
Trong phòng khám luôn có một bể cá. Mỗi lần máy bơm phun oxy ra, hai con cá nhỏ sẽ vẫy đuôi chạy tán loạn vì sợ hãi. Chúng cuộn vào nhau thành quả bóng tròn, núp sau hòn núi giả và đám cây thủy sinh.
“Con kia đâu rồi?”Joongoo không thường đeo kính nữa, dù bị cận vẫn có thể nhìn thấy chiếc bể không còn náo nhiệt như trước.
Bác sĩ quay đầu lại nhìn: "Hả? Con cá kia vô tình kẹt vào máy bơm oxy, đuôi của nó bị hút đứt, ruột lồi ra hết. Không sống nổi nữa nên tôi đơn giản là vứt đi rồi."
À!
Ngay khi Joongoo chuẩn bị đứng dậy, anh đột nhiên ho dữ dội, vài cánh hoa trượt ra từ cổ họng. Những cánh hoa vàng mỏng manh giống như mái tóc rối bù mà anh đã quên nhuộm màu. Hoa hướng dương.
Đó là một bông hoa. Chứng nôn hoa.
“Chúng là hoa hướng dương.” Bác sĩ nhặt lên và nhìn cẩn thận, "Hội chứng nôn hoa là bệnh về tim, nó thay đổi tùy theo bản chất trái tim mỗi người - cậu biết ngôn ngữ hoa hướng dương không?"
“Tôi không biết.” Joongoo xua tay bỏ đi, “Nhưng tôi biết hoa hướng dương không phải là bông hoa mà là cụm hoa. Đám ngốc chỉ hướng về mặt trời.”
Cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng bước chân càng ngày càng xa.
"Hầy..." Bác sĩ quét cánh hoa, ném ra ngoài cửa sổ.
Sắp mưa rồi sao?
Joongoo rời khỏi phòng khám, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đầy sương mù, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại.
Anh vô tình nhăn mũi vì ngửi phải mùi ẩm ướt tươi mát trước cơn mưa. Đám mây dầy phía chân trời hòa quyện cùng cơn mưa lạnh lẽo, hàng ngàn vòng xoắn khâu chặt ánh nắng.
Không được báo trước, cơn gió lạnh nhanh chóng xuyên qua cổ áo và quét qua toàn thân anh. Joongoo rùng mình, cố nhịn cơn hắt hơi nhưng không thể liền giậm chân tức giận.
Cần mua thức ăn cho mèo không nhỉ? Có vẻ ở nhà vẫn còn nhiều.
Con mèo đen nhỏ từ đâu tới. Dù đeo vòng cổ nhưng rất mạnh mẽ và kiêu ngạo. Nó gào to, hung hãn với mọi người qua đường. Ngoài ra còn có một con chó ở phía sau.
Bộ lông xoăn màu nâu của chú chó tựa thằng nhóc mà anh biết - hình như tính nết cũng gần giống vậy thì phải?
Con mèo đen nhỏ làm anh nhớ đến người bạn cũ.
"Anh ơi, anh cần ô không ạ?" Người nuôi chó là một nữ sinh búi tóc. Cô nhìn chằm chằm với đôi mắt to sáng như muốn nhìn thấu đối phương. Bên tay cầm ô và tay còn lại cầm dây xích, đứng dưới mưa không chút vấy bẩn.
“Joongoo?”
"Ồ Mijin, chào buổi chiều ~" Joongoo ngẩng đầu lên, sương mù trong mắt anh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vài ngôi sao mờ ảo trong màn mưa.
Mijin cho anh mượn nửa chiếc ô của mình.
"Sao anh lại đi dưới mưa? Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh."
"Ây da, tôi thường không đi ra ngoài đâu ~ Nhưng... cô biết đấy, hôm nay là thời điểm thích hợp để về nơi gặp lại bạn cũ~"
Anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi không nói nữa, đi trước đây~"
"Ơ...à, vâng." Mijin bế bé mèo lên, nhìn bóng dáng chạy trong mưa dần khuất, đáy mắt vương sự buồn bã.
Hướng anh ấy ra là bệnh viện...hướng anh ấy đến là nghĩa trang...
Mình có nên điện cho Crystal không đây? Cô nghĩ và muốn bấm số. Quên đi, có lẽ lo lắng quá nhiều rồi.
.
Gió thổi chậm rãi, vài vệt vàng sáng chói rạch ngang bầu trời tối tăm. Giữa cơn mưa tầm tã, Teddy suýt trượt ngã nhưng nó vẫn bước tới ngửi.
"Cánh hoa? Chúng trông như cánh hoa hướng dương." Cô gái có mái tóc nhạt ngồi xổm xuống.
Những bông hoa xinh đẹp tuyệt vời, hướng về phía mặt trời tươi sáng ấm áp.
Mijin thích ngôn ngữ loài hoa.
Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho lòng chung thủy.
________________
Cre: ICan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip