GooGun / I hate liar (1)

Tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô.

12:43

"Thưa chủ tịch, là tôi Park Jonggun vâng vâng."

Park Jonggun, chàng trai trẻ với bộ suit ba mảnh, bắt chéo chân trên ghế sofa. Bên tai là cuộc gọi điện với người chủ tịch công ty HNH, trên sàn trải đầy hàng triệu đô la rải rác khắp phòng. Trên chiếc bàn được thiết kế đặc biệt là chai rượu vang đỏ và hai ly rượu. Ly còn lại thuộc về một chàng trai khác tóc vàng, Kim Joongoo, người đang ngồi cạnh anh chơi game.

Một lúc sau, Jonggun kết thúc cuộc gọi. Chưa ly rượu nào được nâng lên. Người ngồi cạnh anh vẫn tập trung vào trò chơi trên tay.

"Xong rồi hả?" tên tóc vàng hỏi về cuộc gọi của chủ tịch.

"Ừ." Jonggun bình tĩnh trả lời trước khi với lấy ly rượu nhấp một ngụm, hỏi lại người đang không ngừng chơi game.

"Có gì muốn hỏi sao?" Anh quay lại, nhìn hắn chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Không, có gì đâu." Joongoo quay đầu qua, lông mày nhíu lại tụt cảm xúc vì hắn đã chết trong trò chơi đang chơi.

Cái cách hắn nhìn khiến anh muốn vung tay đấm vào mặt hoặc cầm chiếc ly lên và ném vô đầu đối phương. Cuối cùng Jonggun thở dài. Dù muốn đấm vào mặt tên đó đến mức nào, đây không phải là lúc để cãi vã.

Chốc nữa anh sẽ phải đi kiểm tra tứ băng và loại bỏ vài băng nhóm ở tỉnh. Joongoo tắt điện thoại và đặt lên bàn, quay sang ngồi chọc vào má đối phương, chọc nhiều đến mức khiến anh khó chịu. Anh thật sự muốn tát vào mặt hắn một cái nhưng những gì anh có thể làm bây giờ là tự tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Sau một lát, tên tóc vàng lại lên tiếng, không rõ đang trêu ghẹo hay nói thật.

"Có biết tôi thích cậu lắm không."

"Ừ." Jonggun đơn giản đáp lại như không có chuyện gì. Vì anh chỉ nghĩ rằng người bên cạnh nói đùa mà thôi.

"Vậy là cậu không muốn chấp nhận tình yêu của tôi sao? Tôi buồn lắm luôn." Joongoo bĩu môi.

"Cái thằng mặt dày như cậu mà cũng biết buồn hử." Anh nói, liếc đôi con ngươi dị sắc về phía Goo.

"Ôi, daddy của cậu rất tốt bụng và thiện lành đấy. Đừng đòi tôi thái hành hộ nha." Tên tóc vàng làm động tác xoay củ hành điêu luyện.

"Tôi cắt nó xong sẽ bôi lên mặt cậu trước." Anh gạt tay đang đặt trên vai mình.

"Park Jonggun đang tức giận ~ Park Jonggun đang tức giận ~" Joongoo nói với giọng điệu giễu cợt khiến Jonggun nổi gân trên trán.

"Câm mồm." Anh tránh né khỏi chủ nhân của giọng nói.

"Vậy khi nào cậu định đi thu tiền Big Deal hả?" Cuối cùng hắn cũng ngừng chơi đùa và hỏi về công việc.

Jonggun nhìn xuống đồng hồ: "Đợi một lát chúng ta sẽ lấy xe."

"Đừng làm bẩn xe tôi. Lần trước cả người cậu ướt như chuột lột mà vẫn ngồi lên xe đó."

"Đi chuẩn bị đi, sắp muộn rồi."

"Hôn cái lên má đi."

"Hả?"

"Phải chuẩn bị mà~"

"Có bệnh à? Hay não chập điện?"

"Nếu không thì tự tôi qua hôn cậu."

"Đi hơi xa rồi đấy Joongoo."

"Thui nào~"

"Kim Joongoo!!!??"

Joongoo vươn tay chạm tới khuôn mặt xinh đẹp của Jonggun. Anh cố đẩy tay tên tóc vàng ra nhưng đã bị bàn tay còn lại giữ lại. Mặt cả hai gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở. May mắn là đã tháo kính, nếu không sẽ có án mạng khi mảnh kính đâm vào mắt trong trường hợp cả hai lại đánh nhau. Mặt không đủ dày nhưng cơ thể chắc có.

"Hun một cái thui nèeeeee-!"

Chưa kịp hôn. Jonggun đã đá mạnh vào  giữa háng Joongoo khiến hắn khụy gối gục ngã tại chỗ. Tay ôm con hàng mà nỗi đau thấu tận trái tim. Có ai từng bị như thế này chưa? Chưa vô sinh là điều may mắn mà Chúa đã ban tặng cho hắn. Jonggun vội vã chạy lấy kính và đeo áo choàng vào trước khi tên điên đó kịp bắt.
__________________
Cre: I am eel

A/N: fic tiếng Thái nó khó dịch hơn hẳn mấy tiếng khác và mình đang đi chơi 10 ngày lận nên khi dịch sẽ không mượt hay nhanh được🥲
Với lại mấy tuần này nhiều fic GooGun lẫn DGGun làm tui vui phát khóc, sướng rơn cả người. Iu mn quá trời😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip