GooGun / kiss

Mấy ngày nay nhiệt độ thấp hơn bình thường khiến lũ vi khuẩn phát triển. Nhưng cơ thể hắn lại nóng bừng, như có ngọn lửa rực cháy bên trong. Adrenaline tranh nhau với cồn thấm vào máu. Bầu trời được bao phủ bởi màu đen của màn đêm, rải rác ánh sao sáng. Joongoo lơ đãng đi theo sau bạn trai đang cách mình vài bước. Sắc mặt tái nhợt, môi phả ra một luồng khói lạnh.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả hai nhanh chóng chúc mừng tiền bối Jihoon đã chờ đợi cơ hội cầu hôn Taesoo thành công tại nhà hàng. Những vị khách như họ đều chia tay nhau và trở về phòng.

Kiệt sức. Sóng lưng vốn thẳng tắp giờ lại hơi cong xuống, như thể không còn đủ sức để duy trì trạng thái ban đầu. Tiếng bước chân tiếp tục chạm xuống nền đất từng nhịp đều đặn. Đôi mắt bên dưới gọng kính trong suốt nhìn xung quanh. Trên đường không có xe qua lại, vỉa hè hai bên và trên cầu vượt cũng không có bóng người đi bộ.

"Này Jonggun."

Đôi mắt có màu sắc kỳ lạ phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ từ cột đèn quay lại và nhìn chằm chằm vào giọng nói đang gọi anh. Đôi lông mày mảnh nhướng lên hỏi có chuyện gì vậy. Mái tóc đen của anh rối bù hơn bình thường.

"Không khí tối nay thật tuyệt."

Tóc hắn bị xoa loạn vì bối rối. Dù nói vậy nhưng cánh tay dưới vạt áo dài vẫn siết chặt vào nhau như đang ôm lấy chính mình.

"Uống nhiều đến mức phát điên à?"

Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười nhẹ, phát ra tiếng cười sâu lắng, yêu thích phản ứng mà hắn nhận được. Người đối thoại quay lại và đứng đối mặt. Đôi má nhuốm màu máu, nhìn rất đáng yêu. Bờ môi cong lên, con mắt nheo lại, trông anh giống như một con mồi nhỏ đang đề phòng người thợ săn.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu là hiện tại không có ai ở đây cả."

Giọng hắn nhẹ đến mức như một lời thì thầm, nhưng nó có tác động sâu. Ngực trái đập mạnh đến mức hắn sợ nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực.

"Vậy thì sao?"

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. Thân hình cao gầy tiến lại gần. Jonggun nhìn trực diện vào Joongoo mà không hề sợ hãi. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch.

“Cậu không nghĩ hôn ở đây rất thú vị sao?”

Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy eo và kéo anh về phía cơ thể mình. Hơi thở ấm áp liên tục phả ra từ đôi môi căng mọng, như đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương.

"Hả?"

Hắn dưới tấm vải che đậy làn da trên cơ thể mình, thúc giục đòi câu trả lời. Khi ấy, dường như mọi suy nghĩ, lo lắng về việc có ai đi ngang qua nhìn thấy họ bỗng chốc tan biến. Jonggun trợn mắt, sự chán ghét chỉ trong tích tắc đã nhượng bộ ham muốn của mình. Trước khi đưa tay đặt lên chiếc cổ dài, hắn cúi xuống về phía anh. Đặt môi gần với đối phương. Lưỡi len lỏi vào bên trong trêu chọc mà không có sự đồng ý. Khi anh tách ra, Joongoo đang mỉm cười, máu tươi chảy dồn về má, lan đến tai. Hài lòng với cảm giác ẩm ướt trên đầu lưỡi hoà quyện với hương vị tequila. Não bộ hắn đang sắp xếp từ ngữ để nói vài lời nhưng anh đã vội nắm lấy cổ tay và bắt hắn theo kịp với tốc độ chóng mặt khi bước nhanh lên mấy bậc thang.

“Ồ, bình tĩnh nào, người đẹp. Phòng ngủ không chạy đi đâu đâu."

"Tôi muốn làm."

Đưa ra mệnh lệnh chỉ có ba chữ. Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn. Không cần thêm từ nào nữa. Joongoo cũng biết cách lấy lòng người bạn trai thiếu kiên nhẫn trước mặt. Đêm đó, hắn hút hết mật ngọt và hơi ẩm từ đôi môi khiến giọng anh khàn đi hẳn. Có vết nứt nhẹ do cắn. Thân thể họ trở nên nhớt nhát vì mồ hôi, xen lẫn là những vết đỏ nằm sát nhau trên làn da trắng mịn.

--------------------
Cre: spacexemb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip