GooGun / last word

Gun à.

Tuyết đang rơi đó.

Cái lần đầu chúng ta gặp nhau, lần tôi đưa ly rượu cho cậu và ngay cả bây giờ, tuyết vẫn đang rơi,

Sao cậu dám quay lưng với tôi dễ dàng như thế chứ đồ khốn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu là một con người kỳ lạ. Khi đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt lạ lùng của cậu, nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm dù chẳng bao nhiêu tuổi, và thấy cậu luôn hút thuốc và nghĩ:

Ầy, không hòa hợp với cậu ta lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng cái quái gì vậy. Chúng ta vẫn ở bên nhau cho đến tận thời điểm này.

Nói thật đấy, chúng ta đã sống chung với nhau được bao lâu rồi. Chúng ta đã từng có cùng mục tiêu ngay từ những ngày đầu. Điên thật chứ. Điên chết đi được. Điên để sống, phải điên để có thể sống sót. Vậy mà chúng ta lại quay lưng với nhau sao? Không, tôi không phản bội cậu,

Chính cậu là người quay lưng với tôi.

Chính cậu, Park Jonggun. Tên khốn kiếp. Cậu chắn trước mặt tôi với tấm lưng xấu xí. Tấm lưng chi chít vết sẹo. Thứ kinh tởm nhận được từ các cuộc chiến. Cùng với chúng tiếp tục tìm kiếm các trận đấu như thể xem nó là nguồn sống. Cậu biết đấy, nếu muốn phát điên thì cũng cho tử tế vào. Tôi đã bao giờ quay lưng lại với cậu chưa?

Trong đời tôi chỉ có duy nhất một người như cậu. Một người có đôi mắt giống quái vật, một kẻ nhắm mắt làm ngơ trước tính mạng và nổi điên khi muốn. Nhưng cậu có biết điều gì khó chịu không?

Nó có nghĩa tôi muốn cậu. Đến mức có thể hi sinh, không màng đến cái chết. Cậu có thể nghĩ nó thật buồn cười khi tôi nói điều này bây giờ, nhưng tôi không ghét cậu. Cậu có thể không nhớ vì tâm trí cậu giờ đây không còn tỉnh táo, vì vậy hãy lắng nghe thật kỹ. Đừng hối hận về sau.

Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi. Đến tận cùng thế giới. Ít nhất phải có cậu ở cạnh tôi.

Tôi đã nói với cậu. Hãy giết nhau đi. Chúng ta giết nhau và cuối cùng chỉ có mình tôi chết. Nhưng cậu biết đấy. Không phải tôi không giết được cậu, mà là tôi không muốn giết cậu. Tôi nói tôi đã cứu cậu. Biết chứ? Cậu có hiểu không? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thua một tên mù như cậu? Chỉ là tôi quá tốt bụng thôi..

Tôi thấy có chút lạnh. Nhìn vào lưng cậu, tôi cảm tưởng như mình sắp chết thật rồi. Cậu đâu biết cảm giác này phải không? Một con quái vật như cậu sẽ không bao giờ biết. Vì cuộc đời là thế.

Gun à.

Jonggun.

Park Jonggun.

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là tấm lưng của cậu. Thứ quái dị đó.
_______________

Cre: 오투

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip