GooGun / never again (1)
Goo dựa vào tường ở lối ra vào, khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông đang xỏ giày phía dưới với vẻ chán chường.
"Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu đấy, Goo." Gun nói một cách mỉa mai mà không quay lại, như thể anh biết những suy nghĩ đang làm phiền Goo.
"..Cậu có thể không đi được không? Ở lại với tôi nha."
Goo không còn hy vọng khi hắn đang trong tình trạng lên cơn sốt. Hắn buộc phải chia cắt với Gun, nhõng nhẽo đến thế là cùng. Hóa ra hôm nay Gun có buổi họp lớp nên không thể ở lại chăm sóc Goo.
Đi giày xong, Gun đứng dậy rồi nhướn lên hôn nhẹ vầng trán nóng bừng của Goo, không dừng lại ở đó, anh còn ôm lấy cơ thể Goo thật nồng nhiệt.
"Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm. Không cần phải đợi nếu tôi không về đúng giờ."
Sau khi tạm biệt, Gun không quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ họp.
Anh được một người bạn gửi địa điểm nơi tổ chức họp lớp. Tại... hộp đêm?
Cố gắng suy nghĩ tích cực, Gun mở điện thoại ra kiểm tra một lần nữa xem mình có đọc nhầm số hay chữ nào không, có đúng nơi không.
Gun có xem lại bao nhiêu lần cũng vậy, chính là nơi này. Anh hít một hơi thật sâu và bước vào hộp đêm trong trạng thái mông lung.
Vừa vào bên trong, Gun ngay lập tức được chào đón bởi những cô gái xinh đẹp với thân hình đồng hồ cát; khoe ngực cho cả thiên hạ, đặc biệt là với nam.
"Chào anh~ anh đẹp trai đây đi một mình sao?" Đó là người phụ nữ có mái tóc đen bồng bềnh nhưng không che được dấu hôn sau gáy. Gun cau mày không thoải mái rồi quay đi.
Cô ta không từ bỏ mà tiếp tục ve vãn quấn lấy cánh tay rắn chắc của Gun, lại còn cố tình chọc móng tay lên da, ý định trêu nghẹo.
Gun khó chịu đẩy cô ra khỏi mình “Không, tôi đi cùng bạn,” anh nói cộc lốc rồi lập tức rời đi. May mắn thay người bạn mà anh vừa nhắc đã gọi anh ngay sau đó.
___________
"Này Gun! Sao cậu mất nhiều thời gian tới đây vậy?"
Người bạn tên Yunjin hỏi. Gun chỉ lắc đầu yếu ớt rồi ngồi xuống chỗ trống.
"Có một cô gái chặn tôi ở trước cửa, tôi phải mất rất lâu mới qua được đây." Và những gì Gun nói là sự thật, anh bị một cô gái trong hộp đêm trêu chọc và gần như lạc mất phương hướng giữa biển người nhảy múa cùng tiếng nhạc từ DJ chơi vang dội trên sân khấu.
"Gì, với ngoại hình như này mà cũng có người dám trêu đến cậu à? Không nói đùa đấy chứ?"
Câu nói có chút đụng đến cái tôi của Gun. Tại sao lại không? Người bạn của anh có thể không tin nhưng anh vẫn thường xuyên bị các cô gái tán tỉnh.
"Không, tôi không nói đùa. Cậu muốn tin lời tôi nói hay nghĩ ngược lại thì tùy cậu."
Câu trả lời thờ ơ của Gun đã thành công khiến cả bàn im lặng. Thôi kệ vậy, sau này họ sẽ không mời Gun đến những sự kiện kiểu này nữa, anh quá nghiêm túc và không thích đùa giỡn.
"Hahaha, sao đột nhiên mọi người lại lúng túng thế? Chúng ta chơi trò chơi nha!" Cảm ơn Ryu, người luôn làm dịu bầu không khí như trước. Dù vẫn có một bức tường vô hình giữa Gun và Yunji. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Gun cũng rất nhớ bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip