GooGun / relieve stress slight🔞

Định dịch cho xong rồi đăng một lượt mà thấy bản thân lười quá, ko biết nào mới xong nên đăng luôn.

[1/5]
_______________

Đôi mắt nheo lại khiến nó trông thật nhỏ. Lông mày gần như dính vào nhau. Mạch máu phồng lên ở hai bên thái dương cùng bờ môi mím chặt. Vẻ ngoài hết sức điềm tĩnh, nhưng người quen biết anh sẽ rõ hơn ai hết rằng bên trong đang căng thẳng đến mức nào. Mặc dù Jonggun là kiểu người có tính kiên nhẫn cực cao nhưng nó giống núi lửa vậy, đến một thời điểm nào đó sẽ phun trào và tính nhẫn nại của Jonggun đã cạn kiệt hoàn toàn. 

Nếu hắn như thường ngày mà trêu ghẹo không để ý hay xem xét kỹ, không còn nghi ngờ gì, một trong những cánh tay đầy mực sẽ đáp thẳng vào mặt hắn.

Vì vậy, chú ý cách anh di chuyển ngón cái để gõ văn bản trên điện thoại di động, mọi khi vẫn luôn mượt mà, giờ đây chậm hơn chút do trọng lượng dồn lên màn hình nhiều hơn bình thường. Nhịp thở ra vào ngày càng nặng nề, có lẽ hai người cần tránh chạm mặt nhau để không gây ra xung đột. Nhưng Joongoo quá lì lợm vẫn cứ đứng yên, chốc lát công kích bằng lời nói, đôi khi lại khiêu khích bằng hành động. Làm phiền người khác nhiệt tình như vậy khiến cơn xúc động trong anh không thể kiềm chế được.

Lần này cũng vậy.

"Tôi chỉ đang cần tìm một băng đảng bình thường ở Gangseo."

Jonggun đang bàn về vấn đề tứ băng, không lâu sau vang lên câu chào kết thúc cuộc gọi. Anh đặt điện thoại xuống bàn, đôi môi mỏng không ngừng mím lại.  “Có cần tôi giúp không, người đẹp?” Hắn buông câu từ ngọt ngào và huýt sáo. Đôi mắt rời khỏi điện thoại trên bàn, anh rên rỉ trong cổ họng trước khi thở dài. Lưng tựa vào ghế sofa.

“Như thế nào, cậu có thể giúp gì?” Anh nhướng mày thách thức. Cánh tay phải của chàng trai người Nhật lần mò tìm nhãn hiệu thuốc lá thường dùng trong túi quần trước khi dừng lại nghe thấy cái "chốc", Joongoo trao cho anh một nụ hôn. Đôi mắt có màu sắc kỳ lạ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp của mình. Hắn khom người đứng trước mặt Gun, tiếng dây kéo từ chiếc quần khiến trí tưởng tượng của anh xao động lan đến bụng ấm áp. Jonggun cười toe toét. Anh không phải kẻ ngốc và đây không phải lần đầu tiên. Ý nghĩa được truyền tải qua hành động đủ rõ ràng, cơ đùi tách ra hai bên để lộ thứ nam tính vẫn đang được lớp vải che chắn.

“Giúp được rất nhiều.” Hắn hạ vai và liếm đôi môi ranh mãnh.

"Làm đúng như cậu nói đi nhé."

“Chờ xem.” Lông mày bên phải nhướng lên. Tên tóc vàng quỳ xuống dưới chân anh. Bộ đồ thể thao tương tự chỉ khác màu được cởi bỏ, để lộ cơ bụng săn chắc bên dưới chiếc áo phông trắng ôm sát vào da. Chiếc quần của anh rơi xuống sàn cùng với quần lót. Hắn bắt đầu bằng những cái chạm linh hoạt trên vùng chữ V được bao phủ bởi những sợi lông mềm mại, liếm nhẹ làm ướt trước khi từ từ dời xuống thứ vẫn còn mềm oặt. Việc khơi dậy sự kích thích không đến mức khó khăn, cơ thể này đã phải chịu rất nhiều căng thẳng tích tụ, đến giải quyết nhu cầu như xuất tinh cũng hiếm khi được thực hiện nên dù chỉ được chạm nhẹ cũng đặc biệt nhạy cảm. 

Hông anh chuyển động theo nhịp lòng bàn tay, cặp mắt nhắm lại. Khuôn mặt khắc khổ lấm tấm những giọt mồ hôi mặc dù căn phòng đã được bật điều hòa ở mức thấp. Jonggun hé mở môi, phát ra tiếng rên trầm từ sâu cuống họng trước khi hét lên bởi hơi ấm và sự ẩm ướt xâm chiếm. Mút và đảo lưỡi, ham muốn ngây ngất khiến đầu óc trắng bệch. Lòng ngực bắt đầu đập mạnh như mỗi khi được diện kiến đối thủ xứng tầm khiến cơ thể anh run rẩy hưng phấn. Đôi chân thon dài vặn vẹo. Mái tóc sáng màu của hắn bị tóm rối xù lên cho thấy cơn cực khoái càng lúc càng lên cao. Đầu lưỡi nóng bỏng di chuyển vuốt ve quanh thân cặc rồi liếm tới đỉnh, hút lỗ nho nhỏ giữa đầu khắc.

Joongoo ngước nhìn, thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó tràn đầy nhục vọng của anh. Miệng hắn ra sức lên xuống theo nhịp hông của người thương. Jonggun khép chặt mắt khi toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên phân tán và biến mất theo nhiều hướng khác nhau. Anh thở hổn hển, má đỏ bừng với những mao mạch giãn nở. Cả người giật mạnh rồi trở nên mờ mịt trống rỗng, cảm giác như lơ lửng giữa không trung.

“Đã bảo là nó có ích mà." Hắn nói sau khi dùng khăn giấy lau đi vết trắng ở khóe miệng. Đôi mắt sáng ngời mang vẻ láo lếu, giống như một con cáo đang nháy mắt với anh.

“Tuyệt nhưng không quan trọng."

“Tôi cố hết sức giúp cậu mà không có lời cảm ơn nào à?"

“Tôi không yêu cầu giúp đỡ. Cậu đã hoàn thành việc của mình rồi.” Nhún vai một cách thờ ơ, anh đứng dậy và mặc lại quần. Bỏ ngoài tai những tiếng rì rầm ầm ĩ, anh để hắn theo đuôi mình.
_______________
Cre: spacexemb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip