GooGun / Sakazukigoto

Bù lại cái ở trên, này nào rảnh mình beta sau. Còn ko thì thôi🗿
________________

Gun à.

Trời hôm đó đặc biệt lạnh thấu xương, tôi chạy xe tới bãi rác trong khi lẩm bẩm mấy lời chửi bới, gọi tên cậu trong khi đang mặc chiếc áo khoác mà thực ra cũng chẳng phải áo khoác.

Nó đến rồi, khoảnh khắc phải quyết định sự lựa chọn.

Không may, tôi không mang theo đồ nhắm. Gun này, việc chúng ta nhai mực và uống rượu có hơi xa xỉ đấy. Nói thẳng thì cách cậu miệt thị tôi hay lắm, khiến tôi thích đến mức phát điên lên được. Tôi kiếm cớ như thể bản thân thật sự quên. Một người nhanh trí như cậu thì tôi nghĩ sẽ nhận ra nhanh thôi. Cậu cũng nhận ra rồi mà nhỉ? Haha, khi nuốt chất lỏng cay xè xuống cổ họng một lúc, vị nhạt của rượu làm tôi nhớ đến món hầm mà cậu nấu cho tôi. Món ăn tinh tế đến mức khó có thể tin rằng được làm bởi một người thô lỗ như vậy. Gun, cậu có biết tôi đã nghĩ gì khi ăn món đó không? Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu làm cho tôi vào mỗi buổi sáng. Nghe có điên không chứ?

'Chan'

'Kanpai'

Chết tiệt, tại sao ngón trỏ lại đau nhói khi cụng ly? Này Gun, đây là tình yêu phải không? Không thể nào lại tái tê đến thế chỉ vì chạm vào một người mà bản thân không yêu. Mỗi lần cụng ly, dù cứ kanpai hay kanpai mãi thì... cậu có biết rằng giọng điệu lúc đấy khác hẳn so với thường ngày không? Cậu có biết nó thấp hơn bình thường hai bậc không? Rùng mình thật đấy.

Này, chúng ta từng uống cùng nhau một hai lần gì đó rồi. Haha, nếu cậu uống nhiều đến thế thì ngay cả đứa ngốc nhất cũng sẽ hiểu. Quãng tám của cậu thấp hơn hai âm, mà.. thực tế, đó là vì lão khốn Choi Dongsoo. Chà, tôi đến đây mà ai ngờ phải nghe mấy lời này. Có lẽ ông ta đã ở đó, nói với cậu mấy lời này trước tôi.

Tiếc thật, cậu biến tôi thành kẻ thù của cậu. Gun, tại sao chúng ta lại là kẻ thù? Cậu nghĩ gì về tôi? Tôi kìm nén mọi cay đắng đang đè nặng trong lòng và đưa bàn tay ra.

Bàn tay đưa ra thứ đồ uống rẻ tiền lơ lửng giữa cả hai, tôi nên nói gì đây? Đối với những ai không hiểu được ẩn dụ, hãy để tôi dùng ví dụ... Nó có nghĩa giống như bàn tay cứu sống khi bị chôn vùi dưới vách đá? Chết tiệt, câu chuyện về sự cứu rỗi sáo rỗng. Nhưng tôi thực sự đã thiết lập được tâm trạng rồi. Haha, lúc đó cậu không nhìn tôi dù chỉ bên mặt đúng không?

[Sakazukigoto]

Tôi không biết gì về Yakuza, tôi chỉ biết về mỗi cậu vì cậu.

Ly rượu ở trước mặt cậu, bàn tay còn lại chạm lên sàn nhà lạnh lẽo. A chết tiệt. Tôi gần như dự đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này. Ai không biết rằng cậu linh hoạt? Con mẹ nó, có cách nào ngăn chặn cơn hối tiếc đang chiếm lấy tâm trí không?

Dù có giỏi đấu nhau với những mấy tên khỏe mạnh nhưng lại rất tệ trong việc đấu tranh với cảm xúc chính mình. Ánh trăng tỏa sáng rực rỡ và mặt đất phủ đầy tuyết trắng phản chiếu vằng tròn. Một đêm lãng mạn lại tiếc nuối mà trôi chảy qua, chúng ta đã trở thành kẻ thù của nhau. Ngay cả bầu trời cũng thờ ơ với họ.

Chết tiệt, Choi Dongsoo là khốn gì chứ? Đến mức vứt bỏ cả cơ thể mình?  Có ích gì, đồ khốn kiếp, để lại cả đống vết sẹo trên lưng và tay gãy nát. Nếu cậu uống ly rượu đó, tôi có thể khiến cuộc sống của cậu thoải mái hơn giờ rồi. Choi Dongsoo, Choi... Dongsoo. Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy. Dù vậy, đối đầu trực diện thì mọi thứ vẫn nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng cậu thậm chí không chịu ngồi đối mặt với tôi để mà nói chuyện. Trời ạ, đau đầu quá.

“Tôi uống vì đó là cậu.”

Một giọng nói chua chát vang lên trong đầu. Cái mả mẹ, đéo gì thế? Cậu bị cái đách gì vậy? Bởi vì tôi hả? AAAA Có nhất thiết phải thế không? Như vậy là vi phạm pháp luật khi cậu cố gạt bỏ bàn tay đang cứu vớt cậu và vờ làm kẻ thù của tôi. Vì tôi không ghét nên nó còn tệ hơn nữa.

Tình yêu là gì mà lại khiến tôi thấp thỏm thế này?  Dù vậy tôi vẫn phải mỉm cười chứ còn có thể làm gì đây? Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến nhà cậu. Phải lịch sự để lại ấn tượng tốt đẹp cuối cùng. Một cách khác thường, cậu mỉm cười và nói,

"Lần sau hãy giết nhau nhé."

Cậu nghiêm túc sao Gun? Vậy tôi sẽ giết cậu. Vì thế đừng bao giờ để thằng nào khác ngoài tôi giết cậu. Tôi sẵn sàng giết câuu, vì đó là cậu. Có hiểu không? Nếu cậu không giết tôi, tôi sẽ không chết. Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé. Ừm bạn tôi...

Tạm biệt và

Xin chào.
_______________

Cre: 이름없음

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip