GooGun / sleep nsfw

Tiếp nối plot phần trên.

-------------------
"Joongoo, chuyện gì đã xảy ra với vậy? Tại sao toàn bộ dữ liệu của AZ lại bị mất?!" Yupi, người đồng nghiệp của Joongoo hét lên, đánh vào đầu Joongoo.

"Tôi không biết, tôi thề, tôi đã nhấn vào đây." Joongoo hoảng sợ và cố gắng lục lọi máy tính.

Trong khi đó bà Moon, cấp trên của cả hai trừng mắt nhìn họ trong khi khoanh tay trước ngực. Joongoo và Yupi bị nhìn chằm chằm chỉ có thể cúi xuống trong khi kìm trái tim đang đập nhanh của mình.

"Này, sao thế?" Aoi mang theo một tách cà phê tới.

Anh đến vì nghe thấy tiếng ồn ào của Joongoo và Yupi, thấy hai người họ chỉ im lặng khiến anh bối rối.

"Nếu hai cậu còn chưa sắp xếp xong dữ liệu thì đừng mong có thể về nhà!" Bà nói xong lập tức rời đi khiến hai sinh vật căng thẳng đến mức không thể cử động.

Sau khi nhìn bà rời đi, Joongoo và Yupi thở dài, giống như vừa có một cơn bão ập đến với họ. Joongoo vừa vuốt ngực vừa cười nhẹ, không biết có gì buồn cười nữa. Trong khi đó, Yupi trừng mắt và không thể chấp nhận nếu phải tăng ca với sinh vật tóc vàng này.

"Cái gì cũng cười, có cái gì để cười chứ. Nếu không thành công, tôi sẽ đánh chết thằng chó nhà cậu." Hình ảnh của Yupi luôn được biết đến là cậu bé ngoan ở văn phòng, giờ bị phá hủy khi làm việc chung với tên tóc vàng, rắc rối luôn xảy ra với cậu.

"Hahaha, hai người bị sao vậy, sao lại cãi nhau nhiều như thế?" Ema là tiền bối Joongoo, tiến lại gần họ rồi nhìn vào nội dung trên máy tính.

"Chỉ bị thế thôi à? Ôi Chúa ơi, mặc dù hai người chỉ cần nhấn nút này, biết chứ. Đây, thế thôi." Ema nói, kiên nhẫn đưa ra lời giải.

Joongoo và Yupi nhìn chằm chằm, họ không thể tin được, họ chỉ gõ nhầm nút dẫn đến cãi nhau. Yupi liền cười lớn trong khi Joongoo giễu cợt nhìn người kế bên.
.
.
.
.
.

Đã đến giờ về nhà, Joongoo chạy vội đến nơi đỗ xe. Bước nhanh xuống cầu thang trong khi chào hỏi những người đồng nghiệp cùng văn phòng của mình.

Vì đường về bị tắc nên để không buồn chán, hắn đã dành thời gian liên lạc với người vợ yêu dấu của mình. Hắn sẽ rất vui nếu vợ mình tức giận, điều đó đối với hắn trông thật đáng yêu.

Sau khi thoát khỏi tình trạng ùn tắc thành công, hắn lập tức đậu xe vào gara. Và lao tới cửa trước.

"DARLING, TADAIMA" Joongoo nói lời chào với giọng đủ lớn.

"Okaeri" Jonggun chậm rãi trả lời.

"ANATAAAA SAO KHÔNG TRẢ LỜI LỜI CHÀO CỦA ANH??" Joongoo vẫn nói bằng giọng lớn của mình.

"NEE OKAERI!" Đáp lại bằng một tiếng hét của Jonggun.

Joongoo ngay lập tức chạy về phía Jonggun, người hiện đang rửa bát và ôm anh từ phía sau. Không quên hôn liên tục vào má Jonggun khiến Jonggun khó chịu.

"Đủ rồi, thay quần áo bên đó đi." Jonggun cáu kỉnh nói.

"Em không muốn nói gì với anh sao? Anh mới vừa đi làm về." Hắn vùi mặt vào cổ Jonggun, điệu bộ ủy khuất.

"Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ." Jonggun uể oải nói.

Không vui trước câu trả lời của vợ, Joongoo ôm anh chặt hơn. "Chỉ vậy thôi à?"

Jonggun chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Thấy vậy, Joongoo chỉ biết đầu hàng dù hắn muốn điều gì đó lãng mạn hơn.
.
.
.
.
.

"Em yêu."

"Hửm?"

"Em yêu."

"Ừm."

"Anata."

"Cái quái gì vậy?" Bực mình vì bị gọi liên tục, Jonggun lập tức mở mắt dù gần như sắp ngủ tới nơi.

"Hehehe, em không quên đấy chứ?" Joongoo nhìn Jonggun với đôi mắt lấp lánh.

Jonggun đang buồn ngủ và lười phản ứng, Jonggun chỉ quay người lại, quay lưng về phía Joongoo.

"Sao cũng được, tôi buồn ngủ rồi"

Nghe vậy Joongoo mỉm cười ranh mãnh. "Nè, oyasumi anata."
.
.
.
.
.

"Ahngg... Eumhh"

"Ahh~ euhh~ eumphh~"

"Ahh.. ahhh.."

Trong căn phòng tối tăm, không khí ban đêm lạnh lẽo, không hiểu bằng cách nào lại trở nên nóng bức và đầy khêu gợi.

Joongoo di chuyển hông với tốc độ nhanh, chìm đắm trong tiếng rên rỉ của Jonggun đang say ngủ. Đúng vậy, Jonggun đã ngủ quên. Hắn đang địt người vợ đang ngủ của mình.

Nhìn thấy vợ vừa ngủ vừa bị mình cưỡng hiếp thực sự kích thích hắn. Từ giờ hắn sẽ không hỏi anh mỗi khi muốn làm nữa, cứ thế mà hiếp khi vợ đang ngủ.

"Eumhh.. ahhh.. eunghh" Jonggun rên rỉ vì cảm thấy ngực mình bị thứ gì hút.

Joongoo ôm lấy ngực Jonggun, mút anh một cách say mê. Mút rồi rồi lại cắn và liếm nó trong khi đụ cái lỗ yêu thích của anh bằng con cặc to lớn của hắn.

Vì ham muốn đã làm chủ, hắn thật sự muốn dập nát lỗ của Jonggun. Jonggun bắn 3 lần rồi còn Jungoo chỉ một lần. Như không cảm thấy mệt, Joongoo tiếp tục dập mạnh anh như không có ngày mai.

"Ahh.. đ-chết tiệt, sướng quá." Joongoo lẩm bẩm giữa niềm vui trần tục của mình.

"Ughh... chưa đủ." Hắn kéo tay Jonggun cho anh ngồi trên đùi mình.

Vì đang ngủ nên Jonggun để mặc chồng mình tàn phá cơ thể. Joongoo như phát điên, anh tiếp tục nện vào lỗ Jonggun không ngừng nghỉ.

"Ahhh em yêu, anh yêu em chết đi được." Joongoo lẩm bẩm khi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của vợ mình.

Hắn tiếp tục giã cho đến khi lên đỉnh, Joongoo lại một lần nữa phóng toàn bộ tinh trùng vào Jonggun.

Việc sau này vợ hắn sẽ nổi giận không quan trọng, điều quan trọng nhất là hắn nóng lòng muốn sớm nhìn thấy Jonggun với cái bụng bự chứa đầy tinh trong đó.
.
.
.
.
.

"Uhm..." Jonggun từ từ mở mắt, ánh nắng bên ngoài làm chói mắt anh.

"Anata, ohayo." Nụ cười tươi tắn là hình ảnh đầu tiên đập vào mặt anh sáng nay, người chồng cởi trần (?) đang mỉm cười với anh.

Với khuôn mặt nhếch nhác, Jonggun cố gắng ngồi dậy nhưng sao hông anh lại đau thế này, Không. Phải là toàn thân anh đều đau nhức! Anh nhìn lại chồng mình vẫn đang mỉm cười.

"Goo..." Jonggun chậm rãi gọi.

"Vâng?"

"Sao thắt lưng của tôi lại đau thế này?" Anh hướng mắt về phía Joongoo chờ đợi câu trả lời.

"Hehehehe"

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười của chồng anh, hắn bắt đầu chạy ra ngoài mà không mặc quần áo. Jonggun trừng mắt nhìn hắn.

"JOONGOO CHẾT CM ANH ĐI!!!!"

"HAHAHAHA CHO ANH XIN LỖI."

--------------------
Cre: vscoobrun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip