I hate liar (3)
Công ty One MCN (Worker)
16:24
"Một trăm triệu của tháng này đã hoàn thành." 'Seo Seongeun', Chủ tịch chi nhánh 4 lên tiếng.
"Tôi đã nói rồi, Worker không phải là lựa chọn sai lầm đâu~" Joongoo nói với Jonggun, người đang cầm điện thoại sau lưng.
"Ngừng nói lợi cho đám này đi." Jonggun đáp lời, anh biết hắn có mối quan hệ bí mật với băng Worker.
"Cậu biết tôi đánh giá cao Worker đến thế nào mà."
"Chắc họ cảm động lắm."
"Thôi nào~"
Một lúc sau khi khẩu chiến, hai người lướt qua Seongeun đang gập mình 90 độ kính cẩn cúi chào phía trước căn phòng rồi đi thẳng tới ghế sofa. Đây là phòng dành riêng cho VVIP sở hữu huy hiệu đen. Vì Worker có nhiều nhánh con nên số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản mà không cần trực tiếp đến thu.
"Hôm nay chỉ có thế thôi sao? Ngày mai còn thu thêm 500 chỗ nữa phải không?" Joongoo bắt chéo chân hỏi người bên cạnh.
"Ừ." Jonggun vừa trả lời vừa gác tay lên thành ghế.
"Vậy định đi qua chỗ nào? Bình thường bận rộn cả ngày còn gì?" Joongoo hơi nhíu nhưng không phải tức giận mà vì muốn chọc tức đối phương.
"Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tự biết."
"Cậu có bệnh à? Nói một địa điểm không được hay gì?" Một lúc sau, tên tóc vàng đưa tay chạm vào má anh đòi hôn.
"Ngồi yên." Jonggun thản nhiên vỗ vào cái tay đang lâm le.
"Ui ~ Một trăm ngày, một nghìn năm Jonggun vẫn còn bệnh ~" Tên tóc vàng nói với giọng khó chịu trước khi quay lại và nghịch kéo má anh. Mặc dù có nguy cơ bị ăn đấm nhưng hắn sẵn sàng đón nhận.
"Hôm nay tới đây, về thôi." Jonggun gạt bàn tay véo má mình sang bên và bỏ đi. Chỉ cần rời khỏi phòng.
"Cậu lờ tôi đây hả?!" Hắn hét lên liền nhanh chóng bám theo phía sau.
Hai chàng trai ngồi trên chiếc Mercedes bị kẹt trên đường đã lâu. Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Jonggun nhắm mắt nghỉ ngơi dưới cặp kính đen, chờ xe nhích từng chút. Giờ này là thời điểm tan sở chuẩn bị về nhà, điều này gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trong một thời gian dài. Joongoo quay lại nhìn Jonggun khoanh tay ngủ say. Dù vậy, hắn vẫn không kiềm được ý nghĩ muốn đánh anh vài cái. Nhưng thôi, cứ xem như hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn sẽ không đánh nhau cứ thế bỏ qua.
Ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay chạm vào trán người kia, không nóng lắm nhưng có là quái vật thì vẫn có thể bị ốm. Joongoo mỉm cười thật lâu, muốn làm điều tốt cho người bệnh bằng cách đưa anh vào bệnh viện, nhưng lại từ bỏ vì không muốn tự mình đi thu tận 500 chỗ một mình.
Một lát sau, đen chuyển xanh, đã tới lúc nhấn ga. Khu chung cư không còn cách xa, Joongoo cứ vài ba giây lại liết qua Jonggun, tay phải đưa ra vén nhẹ lọn tóc rơi xuống.
Chung cư (Seoul)
"Tới nhà rùi~ Gun ơi~ dậy đi nào~"
Một khoảng yên tĩnh kéo dài, Jonggun từ từ mở mắt, nhận ra bản thân vẫn còn ở trong chiếc Mercedes. Từ bãi đỗ xe có thể thấy mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh trăng phản chiếu xuống. Đèn trong xe vẫn sáng, may mắn là anh còn đeo kính, nếu không mắt đã cay cay vì chói. Mắt anh chạm mắt với tên tóc vàng đang ngồi ở ghế lái nghiêng đầu mỉm cười. Jonggun không trả lời vì vừa tỉnh lại nên còn mờ mịt không tỉnh táo lắm.
Sau khi lấy đồ xong, hai người xuống xe, Jonggun bước vào tòa nhà trước, Joongoo đi theo sau.
Cả hai đi thang máy lên tầng phòng mình. Vừa bước vào, anh đã nhắm đến chiếc sofa. Chẳng rõ do vừa tỉnh nên thần kinh vẫn lờ mờ hay thực sự bị ốm, Jonggun cởi áo vest móc lên cây treo, đi tới thả mình ngủ trên đó. Joongoo từ xa nhìn có chút mới mẻ, không phải lúc nào cũng được thấy Jonggun như hồn lìa khỏi xác thế này.
"Nằm ở đó sẽ sớm cảm lạnh mất thôi, tôi lên giường ngủ đây." Joongoo vừa nói vừa đến gần.
"Ừm." Jonggun trả lời ngắn gọn, tháo kính rồi nhắm mắt dù vẫn đang mặc cả bộ suit.
"Cậu không định tắm à? Bị làm sao vậy? Sắp chết rồi hả?" Không thấy đối phương đáp lại, hắn quỳ xuống kế bên, miệng không còn cười, lông mày hơi nhíu lại, đặt tay lên trán anh.
"Ôi trời, cậu nóng quá, muốn chết hay sao?"
"..." Có vẻ Jonggun đã chìm vào giấc ngủ.
"..." Joongoo thở dài, bắt đầu làm việc cá nhân trước.
Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc cá nhân, Joongoo bước đến nhìn Jonggun đã ngủ say rồi cầm điều khiển bật máy lạnh. Nghĩ ngợi một lát, hắn bế người thương lên theo kiểu công chúa, không quan tâm đến việc muốn làm hiện tại như ném anh đi hay vật anh xuống theo cái cách não bộ đang tưởng tượng ra, dù sao không phải là thời điểm này, không phải lúc để đùa giỡn. Joongoo nhẹ nhàng đặt anh lên giường, chui lủi vào chăn nằm cạnh, đợi đến sáng rồi cùng nhau tiếp tục đi thu tiền.
Ánh trăng lưỡi liềm chiếu qua tấm rèm mỏng làm sáng nhẹ căn phòng tối. Chỉ còn lại hai chàng trai trẻ nằm trên một chiếc giường. Căn phòng yên tĩnh không gì ngoài tiếng điều hòa và tiếng thở của đối phương. Jonggun ngủ mê mệt trên cánh tay hắn, đối diện với Joongoo. Dù cánh tay giờ đây đã tê rần nhưng hắn không muốn rút ra, đề phòng người thương bên cạnh vô tình tỉnh giấc. Joongoo cũng biết sau khi mặt trời mọc hắn sẽ bị đấm nhưng hắn chấp nhận vì khoảnh khắc bình yên này. Hắn chỉ có thể nằm chờ đợi nắm đấm đến với mình vào buổi sáng. Ừm, vài tiếng nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip