I hate liar (5)

9:46

Bãi đỗ xe căn hộ

"Cậu điên à?" Joongoo bắt đầu cuộc cãi vã trong chiếc ô tô sang trọng đậu dưới căn hộ. Lời nói của hắn bị bóp nghẹt bởi bên má sưng tấy vì cú đấm của người con trai đang ngồi ở ghế phụ.

"Nín họng, lái xe đi." Jonggun ngồi cạnh mệt mỏi trả lời.

.

Trước đó

"Chỉ một chút thui mà."

"Cút khỏi người tôi!!!!"

Sau khi nói xong liền đáp cú đấm va thẳng má cái tên đang ngồi giữa hai chân, suýt té khỏi giường. Jonggun vội vàng ngồi dậy cố tháo chiếc thắt lưng da trói tay mình nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà lao tới đẩy anh nằm lại giường. May thay dây nịt cũng gần lỏng ra, anh ngọ nguậy đá thẳng vào háng đối phương.

Joongoo gần như ho sặc sụa vì lực của cú đá. Cùng thời điểm anh đã cởi xong thắt lưng, trước khi xuống giường, Jonggun không ngại bồi thêm cú nữa cho tên đang chửi rủa khômg ngừng. Một lần nữa, anh chỉnh trang phục cho chỉn chu rồi vuốt tóc vào nếp, đeo kính và bước ra ngoài. Mà dù sao hắn mới là người lái xe.

.

10:31

Nhà hàng Nhật Bản

"A ui đau thật đó, ậu dãn chưa hút giận à?"

"Nhai trước khi nói, tôi chẳng hiểu cậu nói gì." Người đeo kính đen phàn nàn trước khi ăn phần ramen của mình.

"Cậu vẫn chưa hết giận à?" Hắn nhai và nuốt trong chớp mắt, phản bác đối phương bằng câu tương tự, không sợ bị đấm giữa quán.

"Bớt nói lại."

"Làm ơn trả lời tôi đi mà." Vẻ mặt hắn cầu xin như một chú cún con, mặc cho vẻ ngoài không dễ thương bằng hành động.

"Nhìn mà không hiểu?" Anh nhìn hắn trả lời.

"Có nghĩa là cậu không còn giận nữa~" Joongoo tự mình suy nghĩ, không thể nào ngăn được cú đấm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Câm mồm." Nói xong câu này, anh không để ý đến hắn mà tập trung ăn mì cho đến khi hết. Còn hắn thì lải nhải cả buổi.

Ăn xong, cả hai quay trở lại xe và ngồi vào chỗ ban đầu, lái thẳng đến công ty HNH.

Ngay cả khi đang lái xe, Joongoo vẫn không ngừng trêu chọc người ngồi cạnh, đưa tay xoa xoa đùi anh.

"Bỏ tay ra, Joongoo." Jonggun đánh cái chát vào tay hắn.

"Sờ tí xíu thui." Tên này vẫn không ngừng kể cả đã bị anh gạt ra mà đặt tay vào vị trí cũ.

"Muốn chết trong ô tô lắm hay gì?" Jonggun hất bàn tay đưa tới bên đùi.

"Chết vì tai nạn giao thông sao..."

Dứt lời, hắn dừng đèn đỏ ở ngã tư. Lúc này, xe đông đến nỗi đèn xanh cũng khó mà di chuyển.

Joongoo lợi dụng lúc kẹt xe, đưa tay nắm lấy hàm của người đang hướng mắt về phía cửa sổ, quay sang đối mặt với hắn. Khẽ nghiêng mình hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Jonggun mở to mắt nhận ra mình bị tên đó hôn liền đẩy vai đối phương, vội đưa tay lau miệng, dù có vẻ không thích nhưng chóp tai vẫn đỏ bừng.

"Cậu làm cái quái gì vậy!?" Anh hét vào mặt hắn.

"Kìa~ Tôi biết cậu thích nó mà." Joongoo giả vờ trêu chọc, vuốt ve dái tai đỏ của đối phương.

"Thích cái đéo gì chứ?" Anh nhăn mặt, gạt tay hắn khỏi tai mình.

"Cậu giận vì điều này hả?~" Hắn đặt tay trở lại vô lăng.

"Làm sao có thể không tức giận?!" Anh quát cái tên đem anh ra đùa, nhưng rồi cũng kiềm chế cảm xúc và quay trở lại chỗ ngồi, lần nữa nhìn về phía cửa sổ như thường lệ. Xe khởi động đi tiếp.

Joongoo lái xe đến công ty, vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay mà đối phương đang để trên đùi nhưng lần này Jonggun bất động không làm gì. Thế là hắn quay qua nhìn trong trường anh đột ngột qua đời (?), thấy anh đỏ bừng má lẫn tai, cơ mà vẫn cau mày từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe.

Hắn mỉm cười, nhấc bàn tay đang nắm rồi hôn lên trên. Cuối cùng đặt nó trở về đùi Jonggun như trước.

____________

[Chap lẻ]

One MCM (Worker)

"Chúng ta có thật sự phải đi không?"

Giọng nói của Kim Kimyung - No.1 Big Deal vang lên, cậu vận bộ vest lịch sự ngồi bắt chéo chân nói chuyện với người đối diện Seo Seongeun.

"Cậu nói xem họ có giữ lời không?"

Thời gian trôi qua đã đến thời hạn mà Joongoo đặt. Mọi người đều không biết hắn ta nói đùa hay thật. Kimyung có chút mơ hồ về tình hình hiện tại, bình thường khi gặp nhau, họ chỉ đấm đá liên tục. Nghĩ tới việc này khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Vẫn phải đợi hả?"

"Nếu cứ phàn nàn như thế này thì cũng chẳng được gì đâu."

"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc một nhóm bốn người sẽ đi du lịch cùng nhau chưa?"

"Chắc họ không đến-"

"Xuất phát thôi!!!!!"

Kimyung còn chưa nói hết câu thì từ xa đã nghe tiếng hét lớn của một tên tóc vàng đang đá cửa vào cùng với Park Jonggun phía sau cứ nhìn vào điện thoại di động. Cả hai đều mặc áo nỉ trơn và quần short có màu sắc tương phản nhưng đến từ thương hiệu có giá bằng cả ngôi nhà.

Phía chủ hẹn vừa bước vào phòng liền khiến hai người ngồi đó mới nãy than phiền với nhau lại sững sờ, bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ tới làm nghề như thế vẫn có ngày nghỉ.

"Tôi không bao giờ nói dối~~"

"Đi nhanh còn về, chúng ta không có nhiều thời gian rảnh."

Park Jong-gun trả lời người đi trước mình.

"Có qua đên đó hahahaha!!!"

Joongoo hét lại dù chỉ cách nhau chưa đầy một mét. Điều này đã làm người con trai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩng đầu lên trao cho hănd ánh mắt ghét bỏ.

Sau khi nghe Joongoo nói câu vừa rồi, Kimyung cùng Seoungeun vội vàng đứng dậy theo hắn ra ngoài.

.

Bãi biển Eurwangni, gần Seoul

"Anh Kimyung này. .. Chúng ta có thực sự phải đến đây không?"

Lineman - No.6 Big Deal, hỏi thủ lĩnh trong khi bộ 3 Big Deal đang đứng giữa bãi biển, lắng nghe tiếng ồn từ tên chủ trì khời xướng chuyến đi chơi này.

"Aha~ Tôi đã đặt trước du thuyền rồi. Chúng ta hãy lên đường nào."

Từng người một bước lên trên, ai cũng đã chuẩn bị những bộ quần áo thường ngày đơn giản để đi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip