Jonggun
Cho dù có nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ như một thằng điếm, Jonggun vẫn đủ bình tĩnh nói những điều cần nói trong khi chiếc cổ xinh đẹp bị bóp ngạt trong lòng bàn tay.
Anh là một tên khổ dâm, thích đánh nhau, thích xé áo mỗi khi bị ăn đòn đến người đầy máu. Khi người yếu hơn có thể thỏa mãn khoái cảm nhỏ nhoi của mình, Jonggun sẽ không từ bỏ thế chủ động mà chỉ coi kẻ đó như dương vật giả cho chính mình.
__________
Nhóc người yêu của gã rất lắm mồm, bên dưới mãnh liệt địt tung lồn gã, còn bên trên lại ân cần hỏi han "Anh đau không?" "Anh thấy sướng chứ?" "Có khó chịu ở chỗ nào không?" "Em làm thế này tốt chưa?" Rồi bờ môi cùng hàm răng ngứa ngáy hoạt động hết công suất để lại cả đống dấu trên cơ thể gã.
Làm xong còn rúc vào bộ ngực đầy vết cắn cùng núm vú sưng đỏ mà cầu gã xoa đầu an ủi khen thưởng. Bù lại mỗi lần tỉnh lại, gã đều thấy mọi thứ và thân thể mình đều được lạu dọn sạch sẽ.
__________
Nhóc ta rất thích cắn gã người yêu của mình, như một cách chiếm hữu và đánh dấu nhưng gã thì không thích nên gần như chẳng sơ tái được miếng nào.
Đêm nọ Jonggun đang ngủ ngon lành, nhóc lọ mọ trên giường khều khều chiếc gáy trắng ngần ngon miệng rồi lại dời xuống cánh tay thon dài sờ sờ, tiếp tục túm lấy mắt cá chân ngắm nghía quan sát cơ bắp săn chắc không chê vào đâu nhưng có phần mỏng manh, rất có thể dễ gãy khi đánh nhau.
Nhóc ngồi phân vân không biết nên cắn chỗ nào mà không biết gã nãy giờ vẫn thức, chết lặng chẳng biết làm gì với nhóc nhà ta. Dù gì cũng là yakuza, gã không thể ngủ say và rất dễ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ.
__________
Jonggun chơi thuốc, lần đầu gã dùng chất cấm. Không rõ là con ả hay tên nào bỏ vào nước hay hắn được mời dùng mà không nhớ, cũng có thể là tự gã tìm đến trong cơn say mèn.
Não gã nhức nhối không thôi, lí trí còn sót bảo gã nhanh chóng rời khỏi nơi này và gọi Joongoo tới rước về nhà. Nhưng nhanh thôi, gã ngã gục trên ghế dài quán bar. Cặp mắt nhắm nghiền, lông mày nheo lại như thể đau đớn lắm.
Gã lẩm nhẩm trong đầu mấy câu cố giữ lại chút tỉnh táo trước khi rơi hẳn vào thế giới đầy hỗn loạn. Chẳng rõ vì cái mẹ gì mà từng đợt kí ức chảy ầm ầm tấn công bộ não khốn khổ như muốn xé rách tâm trí gã ra làm hai, nối tiếp đó là những thứ hình ảnh vô nghĩa đua nhau trên từng dây thần kinh. Gã luồn tay vào trong tóc, chợt siết lại đấm thằng bên thái dương như mong rằng hành động vừa rồi có thể giúp gã thoát khỏi tác dụng của thuốc.
Quán bar vẫn vận hành, con người nhảy nhót la hét ồn ào cùng tiếng nhạc dọng thẳng lên thân thể giờ đã mất sức lực. Gã gắng gượng mở toang con mắt khác lạ chỉ để quả cầu lấp lánh hòa với ánh sáng chiếu rọi thị giác là tường thành cuộn tròn. Bột trắng đã tan lẫn trong máu, chạy khắp bộ phận, nó bắt tim gã co bóp nhanh chẳng khác nào đang trên chiến trường, đập thình thịch như sớm muộn sẽ văng ra khỏi lồng ngực. Gã muốn phát ốm với thứ kinh tởm này, gã cần rời khỏi chốn tệ nạn nhưng chân gã hay đến cả ngón tay cũng chẳng cử động nổi.
Cơ thể gã bắt đầu run lên không kiểm soát, oxi càng ngày càng khó lấy vào buồng phổi, đến cả miệng cũng buộc há ra để đủ sức cứu vớt sự sống đang trên bờ vực thẳm. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt và méo mó.
Những khuôn mặt mờ ảo lướt qua khu vực gã nằm, vài cái bóng dừng lại nhưng rồi cũng bỏ đi, bởi chúng biết gã đang phê thuốc. Một cảnh tượng không hiếm gặp. Gã chỉ khiến đám đó nán lại ít lâu nhờ khuôn mặt sắc nét và thân hình diễm lệ.
Ôi thôi, nó đến rồi. Mấy thứ ban nãy gã trải qua chỉ là đề ba cho cơn mộng mị điên khùng sắp kéo đến. Gã từng thấy vài tên lên cơn nặng ở mấy chỗ thu thuế và số kẻ trong hộp đêm, trông thật xấu xí, gớm ghiếc và thiểu năng. Gã mong mình không như vậy trước khi tiến vào hố sâu đem ngòm.
Thể xác vừa trượt ngã liền bị thứ gì kéo ngược trở về. Đầu gã áp vào vùng ấm áp, săn chắc, mái tóc bị vuốt loạn cả lên. Gã cảm thấy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Mùi hương quế, gỗ và một loại hoa dịu nhẹ nào đó khiến tổng thể không trở nên quá gắt. Thoang thoảng còn là mùi rượu tây loại hảo hạng mà gã khá thích mỗi khi buồn chán cần nhâm nhi và thứ khiến phần con kêu gào không thôi là mùi rỉ sét máu, lạy con quỷ trong tôi, tốt nhất mày không được chết tại nơi khỉ ho cò gáy này. Chửi rủa một câu cuối, gã chính thức buông xuôi toàn bộ, phó mặc bản thân cho tên đàn ông đang mỉm cười bế gã lên.
(Lâu lâu viết thử đoạn nhỏ để thử kĩ năng mà coi bộ không viết dài nỗi và cục lủn vl)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip