KimGun / morning

Ánh nắng dịu dàng từ từ chiếu vào từ ban công đến chân giường nơi Jake đang nằm ngủ, hơi nóng từ ánh nắng chạm vào đầu chân đang thò ra khỏi chăn, chỉ một chút cũng khiến đầu chân cậu rúc vào như thường lệ trước khi tỉnh giấc. Rồi lại mơ màng vì mùi hương từ bên ngoài phòng ngủ của mình.

Jake quyết định ra khỏi giường và xếp lại chăn gối trước khi ra ngoài. Từ trong phòng nương theo hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ căn bếp. Đến gần, cậu nhìn thấy hình ảnh người tình của mình đang nấu bữa sáng để ăn cùng nhau.

Jake nhìn anh đang tập trung nấu nướng. Sau một lúc, cậu bước vào ôm lấy Jonggun từ phía sau, hôn nhẹ lên vai anh. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cơ thể Jonggun, người kia quay lại nhìn cậu và nở một nụ cười mê hoặc. Jonggun khẽ nói:

"Chú ý chút, tôi vẫn đang nấu ăn. Cậu đi tắm trước đi rồi ra đây ăn sáng."

Cậu miễn cưỡng buông cái ôm và chuẩn bị đi tắm để anh không phải đợi lâu. Nhưng trước khi rời đi, cậu không ngần ngại trêu chọc đối phương bằng cách cúi xuống hôn lên má rồi vội vàng bước nhanh vào phòng tắm, nếu không có thể bị ăn một đấm vào người cho bất tỉnh. Dù có dễ thương thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là một người cực kì mạnh và giỏi chiến đấu.

Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có đánh thắng anh ta hay không? Dù là vì đối phương mạnh hơn hay vì quá dễ thương thì chắc chắn không thể đánh nhau được. Những gì anh làm đều rất dễ thương, nụ cười xinh đẹp và cả khuôn mặt hoàn hảo. Anh là người mà Chúa thực sự yêu thương. Cậu đã cảm ơn ông trời không biết bao nhiêu triệu lần đã cho phép mình gặp được người này, người cho hắn lúc nào cũng được hạnh phúc.

Mặc dù lần đầu họ gặp nhau mọi chuyện không tốt như vậy. Cậu từng rất hận anh nhưng cuối cùng khi tìm ra lý do và khi cả hai nói chuyện, cậu hoàn toàn quên mất cơn tức giận, lúc đó cậu gần như mất trí. Cậu không nhớ được đối phương đã nói gì, chỉ nhớ bản thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia cho đến khi được gọi tên mới tỉnh lại và nhận ra đã yêu Jonggun mất rồi.

Sau ngày hôm đó, cậu không tán tỉnh ngay lập tức mà đã bối rối về bản thân mình trong một thời gian dài. Và khi bắt đầu tán tỉnh, phải mất rất lâu mới khiến anh nhượng bộ. Họ bắt đầu bằng việc trò chuyện với nhau rồi dần chuyển mối quan hệ thành người yêu.

Hai người hẹn hò khoảng bốn đến năm tháng, chưa kể giai đoạn đầu tiên khi cậu bắt đầu tán tỉnh. Khoảng thời gian cậu hẹn hò với anh, hầu như lúc nào cậu cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, cậu lúc nào cũng quắn lấy anh nên ai cũng chấp thuận chúc mừng.

Ngày Jake rủ Jonggun đi chơi chính là vào hôm tuyết đầu mùa rơi. Cậu mời Jong-gun đi dạo dọc bờ sông Hàn trò chuyện vui vẻ. Khi tuyết bắt đầu xuất hiện trên đầu, anh đề nghị mua chiếc ô nhưng cậu không chỉ mua mỗi ô mà còn mua chiếc bánh và sữa socola yêu thích của Jonggun. Anh nhìn thấy cậu xách về chiếc túi khiến anh khá thắc mắc và hỏi cậu đã mua ô ở đâu. Cậu đặt chiếc bánh và sữa socola lên chiếc ghế dài.

Trước khi kéo người kia lại gần, cậu dùng tay ôm lấy mặt Jonggun và hôn anh một cách ngọt ngào trong bầu trời đầy tuyết rơi. Một lúc sau, cậu dứt hôn, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng trìu mến của đối phương trước khi nói ra câu mà cậu đã sớm chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân. Hồi lâu sau:

"Kể từ bây giờ và mãi về sau, anh sẽ luôn là người kề bên em. Liệu anh có thể ở bên em và yêu em đến hết cuộc đời này không?”

Vừa dứt lời, Jake nghe tiếng cười hạnh phúc phát ra từ Jonggun, nụ cười và sự hạnh phúc không thể kìm nén được. Cuối cùng anh đáp lại cậu:

""Vậy cho tôi xin phép làm phiền cậu. Phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ giao cho cậu."

Jake không để cơ hội vuột mất, liền nhanh chóng hôn lấy người yêu của mình một lần nữa và đưa anh trở về căn hộ, nơi bài hát về mối tình đầu của họ bắt đầu.

Trong lúc bận nghĩ về quá khứ thì cậu đã tắm xong. Jake ăn mặc rất đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen trơn mà người yêu đã chuẩn bị sẵn, cậu bước ra khỏi phòng tắm rồi đi vào bếp.

Vì là bữa sáng nên không có nhiều đồ ăn, mỗi người một đĩa và một ly cà phê. Nhưng lần này, Jonggun không ngồi đợi cậu như thường lệ mà úp mặt xuống bàn, có lẽ anh buồn ngủ đến mức ngủ quên, về phần nguyên nhân thì liên quan đến đêm qua. Anh thức xem phim nhưng vẫn không thể ngủ được cho đến khuya. Lúc ngủ thì đã gần nửa đêm, lại còn dậy sớm thế này chắc cũng không phải là lạ. Nhưng anh cũng không thể nhịn ăn sáng được nên buộc phải gọi dậy thôi.

Jake cúi xuống thì thầm vào tai người kia, Jonggun giật mình tỉnh hẳn, anh đưa tay bịt tai lại. Rồi đặt tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn cậu không làm gì cả, chỉ mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu đối phương một cách trìu mến trước khi kéo anh ngồi vào ghế đối diện rồi cả hai cùng thưởng thức bữa sáng. Tất nhiên không thể thiếu những lời khen ngon về món ăn mà anh đã làm. Ăn xong, anh cất đĩa và ly đi cho sạch sẽ.

Trong lúc rửa bát, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp thân thể đối phương có thể nhìn thấu qua lớp quần áo. Có thể nói Jonggun rất tốt bụng, cố tình mặc quần ngắn và áo rộng khi rửa bát để khiến ai kia dễ ngắm hơn.

À... Có vẻ như sau khi rửa bát xong cậu sẽ phải đòi phần thưởng đặc biệt cho mình rồi.
---------------------
Cre: cartoon'mt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip