KitaeGun / guarantee

"Park Jonggun, có người bảo lãnh cho cậu."

Đôi mắt đen huyền bí lạnh lùng liếc nhìn cai ngục. Mu bàn tay đang đỡ cằm hạ xuống, lông mày nhướng lên ngạc nhiên.

"Ai?"

Chân anh giẫm lên xác những tù nhân đã bất tỉnh chất cao như núi, bước xuống nền nhà đầy vết máu khô sậm. Một tù nhân bị phạm tội trộm cắp chạy nhanh đến châm cho anh điếu thuốc để tỏ lòng thành kính với vị vua trong nhà tù địa ngục này.

Jonggun cầm điếu thuốc rít một hơi nhả ra làn khói. “Vị thật kinh khủng. Loại mà Joongoo mua nhầm thậm chí còn ngon hơn."

Các lính canh không thể can ngăn người đàn ông này.

Dù có dùi cui nhưng không thể đùa được, thi thể của kẻ bị kết án giết người được treo trên tường phòng là bằng chứng rõ ràng cho những kẻ đang nghĩ đến việc thử sức Shiro Oni.

Họ thậm chí còn không dám đeo còng tay cho anh mỗi khi di chuyển.

Người lính canh mở khóa song sắt, kéo cửa rộng ra rồi gọi tên phạm nhân người Nhật bên trong.

"Theo tôi."

Jonggun chậm rãi đi theo không khỏi tò mò, như thể đang thắc mắc ai sẽ đến bảo lãnh cho mình.

Nhà tù giống như một sân tập tốt, thậm chí còn tốt hơn. Nơi chỉ toàn những kẻ liều lĩnh sẵn sàng va chạm khi có thể, nhưng tầm 2 tháng, anh bắt đầu cảm thấy chán nản.

Không quá khó để đoán ra người bảo lãnh là ai. Hẳn là Joongoo rồi, hắn đi xa đến mức chịu chi tiền bảo lãnh cho mình luôn sao?

"Đã đến rồi, chúc may mắn." Đừng quay lại nữa. Tên lính canh quả thật không dám nói câu cuối cùng đó.

Jonggun hút một hơi lần cuối và dí tắt nó lên bức tường bên cạnh,  ném điếu thuốc vào thùng rác một cách chính xác. Kỹ năng thể chất, tai, mắt và tay của anh đều không ai sánh kịp.

Mí mắt ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài những tên đọc báo che khuất mặt, chỉ có ba bốn tên lính canh nhìn hắn bằng nửa mắt  “Kim Joongoo đâu rồi?"

Jonggun quay trái phải và cau mày. Không có dấu hiệu ai tìm mình cả, anh không mang theo điện thoại di động, có vẻ phải dùng bốt điện thoại đằng kia trước.

Anh bước tới một bốt điện thoại cũ, màu bạc, gỉ sét vài chỗ

'... quên mất, mình không có đồng xu nào.'

Đứng suy nghĩ vài giây, anh đột nhiên cảm nhận được một cái bóng bao phủ toàn bộ cơ thể. Jonggun ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phía sau mình.

"Ư?"

Phần gáy đột ngột bị bóp chặt, mặt bị gã kia đập lõm vào tường bốt, dùng lực thế nào cũng không thoát ra được.

Jonggun gần như không thể phản công. Anh chưa bao giờ gặp người nào như gã này. Sức mạnh của voi hay trâu cũng không mạnh đến thế. Ngón tay ấn sâu hơn cho đến khi chạm vào mạch như muốn bóp chết anh. Điều này khiến Jonggun giật mình, cố gắng quay cổ lại để nhìn.

"Mày là thằng nào?"

Jonggun nghiến răng nghiến lợi, cú thọc cùi chỏ định giáng một đòn chí mạng vào ngực nhưng đã bị chặn lại. Người đứng sau một tay kìm chặt cổ họng, tay còn lại giữ cánh tay ngăn phần thân trên của Jonggun cử động dễ dàng.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Thân trên không thể di chuyển thì vẫn còn thân dưới. Jonggun định đá gạt chân gã nhưng chỉ vừa nghĩ đến thì bàn tay quanh cổ anh đột nhiên buông lỏng ra. Sau đó ấn các ngón tay giống như xoa bóp.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy!?” Jonggun quay lạ nhìn gã với ánh mắt tức giận.

“Mày là Park Jonggun?”

Không có tiếng trả lời, khiến Kitae lần nữa bóp cổ anh đến mức quai hàm đau nhức.

“Nếu vậy thì sao?”

"Tôi bảo lãnh cậu theo yêu cầu của Kim Joongoo."

“Vậy tại sao thằng đó không đích thân đến?”

Điều này khiến Park Jonggun khó chịu.

Hoặc có lẽ Joongoo không muốn nhìn thấy mặt anh. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ngực liền dâng lên cảm giác trống rỗng.

"Im lặng và đi theo tôi."

"Mày là ai mà ra lệnh cho tao?"

Gã cau mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Gã không ngờ người mà Joongoo nói đến lại thú vị đến thế.

“Tôi là Kim Kitae.”

'Từng nghe qua.'

"Sao? Không biết?”

"Không"

“Hãy cẩn thận nhớ lại”

Rõ ràng là không thể chối cãi.

Đó là Kim Kitae mà Choi Dongsoo và Lee Jihoon từng nhắc đến. Quái đản.

"Tao chỉ nghe qua danh."

"Thế là đủ, đi thôi."

"Không, tao có đường riêng của mình."

Jonggun hất tay Kitae rồi bỏ đi nhưng chẳng được mấy bước, cổ họng anh lại bị tóm. Lần này, tay còn lại bóp mặt Jonggun, anh buộc phải ngước lên bắt gặp cặp mắt như dã thú.

"Cậu không có quyền từ chối."

Jonggun cũng không yếu thế.

"Vậy mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao?"

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay đang bóp quai hàm mình, dùng lực đến mức cổ tay gã đỏ bừng, bầm tím.

'Rất lém lỉnh'

Đôi mắt của Kitae lấp lánh như thể gã đã tìm được một viên kim cương tuyệt đẹp. Viên kim cương này hành động như một con mèo ương bướng.

Gã siết cú chót hài lòng, di chuyển ngón tay xuống chạm vào phần cổ trắng, vuốt ve thỏa thích rồi quay trở lại cằm.

Sau đó gãi nhẹ.

"..."

Jonggun gầm gừ nơi thanh quản, cả hai tay cố gắng giật tay hắn ra.

"Đừng bướng bỉnh"

Gã nâng cằm và nhéo má anh, khiến người đàn ông thấp hơn phải chống chân lên, nheo mắt muốn dùng toàn bộ sinh lực chửi chết gã.

"Nếu không theo, tôi chắc chắn sẽ không để cậu đi."

"Câm miệng!"

Jonggun tìm đúng thời cơ đối thủ lơ là liền đấm vào mặt Kitae một cú ngã xuống đất.

“Đừng chạm vào tao, đồ khốn.”

Kitae cười nham hiểm. Nắm lấy mắt cá chân Jonggun đang xoay người bỏ đi khiến anh mất cân bằng mà té.

Hai người thay phiên nhau tấn công phòng thủ. Nếu Jonggun được so sánh như con hổ thì Kitae có lẽ là một con sư tử. Nếu Jonggun từ lâu đã điên thì Kitae có lẽ còn điên hơn.

Bầu không khí xung đột rất khốc liệt. Không người thắng hay thua.

Nhưng có vẻ phải tìm một nơi mới để quyết định, bởi cảnh sát đã bắt đầu đến can ngăn.

Nhưng điều duy nhất mà Jonggun biết là...

Kitae vẫn chưa thực sự nghiêm túc.

_______________

Cre: Yihran

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip