Chương 6

Yeosang ôm một trong ba con mèo nhỏ vào lòng, tay run run. Con mèo dụi đầu vào ngực anh, nhắm mắt rúc vào, y hệt mấy năm trước.

Cả đám tụi nó... nhớ anh. Như thể chưa từng có khoảng cách, chưa từng bị chia lìa.

Anh không chịu nổi nữa.

Không còn gì có thể giữ lại nước mắt anh nữa.

Jongho chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn.

Một lúc sau, Yeosang đặt mèo xuống, rồi cúi đầu.

Vai anh run lên.

Và rồi, anh bật khóc.

Tiếng khóc của một người lớn. Nhưng cũng là tiếng khóc như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa gió lạnh.

Jongho không nói gì. Cậu chỉ kéo anh vào lòng.
Ôm thật chặt. Tay vỗ nhẹ lưng anh. Cằm tựa vào vai anh.

"Cứ khóc đi. Em ở đây rồi."
"Khóc hết đi. Rồi anh sẽ không phải khóc nữa."

Yeosang níu áo cậu, bấu chặt, thở dốc, nước mắt tràn ra không kiểm soát.

"...Tại sao..."

Câu đầu tiên nghẹn lại trong họng.

"...Tại sao... phải là em..."

Giọng anh run rẩy, yếu ớt như sắp tan vỡ.

"Tại sao... lại là em luôn thấy anh thế này..."

"Luôn là em thấy anh mệt... anh yếu... anh xấu xí nhất..."

"Luôn là em thấy anh... gục xuống như một kẻ bất lực..."

Jongho nín lặng.

Rồi cậu siết chặt vòng tay.

"Vì em là của anh."

Yeosang đông cứng.

"...Gì cơ?"

Jongho tựa trán vào trán anh.

Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng đến đau lòng:

"Vì em là của anh."
"Và anh cũng là của em."

"Nên em được quyền thấy mọi mặt của anh.
Dù anh yếu đuối, dù anh ngốc nghếch, dù anh gãy đổ.
Em vẫn muốn thấy."

"Vì em không thương anh chỉ khi anh đẹp.
Em thương anh... vì anh là Kang Yeosang."

Yeosang khóc to hơn.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể gục đầu vào ai đó như thế này.
Không cần giữ mặt mũi, không cần tỏ ra ổn.
Chỉ cần khóc.
Chỉ cần có người ôm.

Và người đó... là Jongho .

Căn nhà lúc đó ấm hơn bao giờ hết.

Tiếng mèo kêu khe khẽ dưới chân. Mưa phùn ngoài cửa sổ.
Một căn bếp yên tĩnh.
Một người đang khóc trong vòng tay người kia.
Và... một tình yêu âm thầm đang lớn lên, vững chắc và dịu dàng như thế.

Sau khi khóc đến cạn nước mắt, Yeosang gần như thiếp đi trong vòng tay Jongho .

Hơi thở anh nặng nề, mắt đỏ hoe, cả người mềm oặt như chiếc khăn vừa được vắt kiệt nước.

Jongho siết anh trong lòng một lúc lâu, tay vỗ nhẹ lưng, không nói lời nào.

Rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế anh lên một lần nữa lần này không còn như "cướp về", mà như bế một món đồ sứ mong manh mà cậu không dám đánh rơi.

Cậu đặt anh xuống giường thật chậm.

Lúc ấy, Yeosang mở mắt.

Mơ màng. Lơ đãng. Mệt đến mức chẳng buồn nói.

Nhưng anh lại giơ tay lên, không rõ vì sao.

Tay chạm vào không khí.
Lòng bàn tay úp nhẹ, như đòi một cái ôm.

Jongho nhìn tay anh. Lặng mấy giây.

Rồi... môi cậu chạm vào má anh.

Một nụ hôn cực nhẹ.

Chỉ thoáng chạm.

Nhưng Yeosang rùng mình không vì sợ, mà vì nhột.
Má anh nóng lên, và một nụ cười thoáng hiện trong vô thức.

Jongho cúi gần hơn, thì thầm:

"Chờ em một chút. Em đi tắm cái đã."

Yeosang gật đầu khẽ.

Mười phút sau.

Căn nhà chìm vào yên lặng. Ánh đèn sáng được thay bằng vài ngọn đèn vàng nhỏ ở đầu giường và bệ cửa sổ.

Không gian ấm dịu như một giấc mơ.

Jongho bước ra từ phòng tắm. Tóc còn hơi ướt, mặc áo thun rộng, ánh mắt dịu như ánh đèn cuối ngày.

Cậu đi thẳng đến giường. Leo lên. Và không nói gì...
ôm chặt Yeosang vào lòng.

Yeosang không ngủ.

Chỉ là... không mở mắt.

Anh cảm nhận rõ vòng tay siết lại.
Cảm nhận mùi sữa tắm bạc hà phảng phất từ cổ áo Jongho.
Cảm nhận hơi thở của cậu đều đặn bên tai mình.

Và anh rúc sâu hơn vào.

Không một lời.

Chỉ là tay quàng ra sau, ôm lấy tấm lưng của Jongho như một phản xạ, như một cơn mơ, như một bản năng gắn chặt với hai chữ:
"Bình yên."

Jongho mở mắt.

Ánh sáng mờ mờ từ đèn vàng hắt lên gò má Yeosang.
Tóc anh rối nhẹ. Mắt khép hờ. Hàng mi run run.

Tim cậu đập chậm lại.

Cậu chưa bao giờ muốn thời gian dừng lại đến thế.

Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu anh.
Khẽ siết tay lại một chút. Nhẹ lắm. Nhưng đủ để người trong ngực cảm thấy.

Yeosang thở đều.

Giọng anh gần như tan vào trong chăn gối:

"...Ngủ ngon, Jongho."

Jongho cúi đầu, khẽ hôn lên tóc anh.

"Ngủ ngon... của em."

Đêm đó, không ai mơ thấy điều gì.

Nhưng cả hai người đều biết, lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
họ đã thật sự ngủ yên trong vòng tay của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip