Chương 7

Đêm ấy, Yeosang ngủ rất sâu.

Trong vòng tay ấm áp, trong mùi bạc hà quen thuộc, trong hơi thở phả bên má...
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không còn mơ thấy mình gục ngã.

Mà mơ thấy... mình được đỡ dậy.

5:00 sáng.
Trời còn nhá nhem, đèn trong phòng vẫn vàng dịu. Không gian lặng yên như lớp sương đầu đông phủ lên mọi góc nhà.

Yeosang thức dậy trước.

Mắt anh chớp nhẹ, rồi... chạm phải khuôn mặt của Jongho.

Cậu đang ngủ.

Cánh tay vẫn siết nhẹ anh trong vòng ôm, gương mặt bình yên, lông mày giãn ra, môi khẽ mím.

Như thể nếu buông tay, thì người trong ngực sẽ biến mất.

Yeosang lặng người. Anh ngước nhìn trần một chút, rồi định rút tay khỏi eo cậu... lùi nhẹ ra giường.

Nhưng...

Bất ngờ.

Cánh tay Jongho siết chặt lại, kéo anh trở về vào lòng.
Cả thân anh đập vào ngực cậu, má dính sát vào xương quai xanh ấm nóng.

Jongho không mở mắt.
Chỉ lầm bầm trong mơ:

"...Đừng đi."

Trái tim Yeosang thắt lại.

Giọng nói đó. Âm lượng đó. Gần như là tiếng thầm thì, là lời từ sâu bên trong một người đã từng cô đơn quá lâu.

"...Jongho." Anh gọi nhẹ, ngón tay chạm vào cằm cậu.

Cậu hơi hé mắt, mờ mờ nhìn anh.

"Em dậy rồi à?"

"...Không hẳn." Cậu mỉm cười buồn ngủ. "Chỉ là biết anh tỉnh nên... tỉnh theo."

Yeosang nhìn cậu. Không chớp mắt. Không nói ngay.

Rồi rất khẽ, anh hỏi:

"Jongho..."

"Ừ?"

"Vậy... là mình... yêu nhau chưa?"

Câu hỏi rơi vào không gian yên ắng như một tiếng chuông trong sương.

Jongho sững lại.

Ánh mắt cậu từ từ rõ nét hơn, tập trung vào khuôn mặt trước mặt.
Và rồi, một nụ cười cực nhỏ hiện lên.

Không trêu. Không đùa. Không né tránh.

Cậu cúi xuống.

Đặt một nụ hôn thật chậm lên trán anh.
Ấm. Dịu. Cẩn thận.

Rồi cậu ghé sát tai anh, thì thầm:

"Nếu anh còn chưa biết... thì để em chứng minh suốt đời."

Yeosang nín thở. Trái tim đập như trống trận.

Cậu nói tiếp:

"Không cần gấp. Không cần danh xưng.
Chỉ cần từ hôm nay trở đi, anh cứ ngủ trong lòng em.
Vậy là đủ."

Yeosang mím môi, mắt hoe đỏ.

Anh ngả đầu vào ngực cậu, thì thầm:

"Ừ. Vậy... em ôm anh thêm một lát nhé."

"Lát đó là cả đời đó, anh biết không?"

Jongho ôm anh chặt hơn. Tay cậu vuốt nhẹ tóc anh, lòng thì thầm:

"Anh gầy thế này... em còn phải ôm cho đầy đủ năm mươi cân thịt nữa cơ."

"YAH!" Yeosang đánh nhẹ vào ngực cậu, nhưng cũng bật cười thành tiếng.

Sau cơn vỡ oà, là sự dịu dàng.
Sau những giằng xé, là sự chấp nhận.
Và sau câu hỏi: "Mình yêu nhau chưa?",
là một lời hứa âm thầm được gieo vào sớm mai.

7:00 AM.

Jongho dậy trước. Cậu kéo rèm một chút cho ánh sáng lọt vào, đi ra bếp, nấu trứng lòng đào và sữa đậu nành.

Trong lúc luộc trứng, cậu còn nhìn vào điện thoại, đặt lịch hẹn đi khám dinh dưỡng cho Yeosang.
Phía dưới ghi note:

"Gầy quá. Phải tăng 5kg. Không thương lượng."

8:00 AM.

Yeosang lò dò bước ra, tóc rối, mặc áo hoodie của Jongho rộng đến gối.

Cậu nhìn anh, cười:

"Dễ thương như vậy thì cho nghỉ dưỡng thêm một ngày cũng được."

Yeosang lườm. Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn được dọn sẵn với trứng lòng đào, bánh mì nướng phết mật ong, sữa ấm thì lòng anh mềm ra.

Lần đầu tiên, anh thấy mình có chỗ để dựa.
Lần đầu tiên, bữa sáng không còn mùi cô đơn.

9:00 sáng.

Jongho mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, áo khoác xám tro vắt hờ trên vai. Cậu vừa mở cửa vừa gọi:

"Anh! Xong chưa? Trễ giờ là em cõng anh vô công ty luôn đó!"

Từ trong phòng, Yeosang ló ra, mặc áo len kem và quần kaki đơn giản, tay cầm chổi lông mèo đang dụ một bé mèo con xuống ghế sofa:

"Từ từ! Mấy đứa chưa ăn sáng! Không có người trông!"

Jongho cạn lời.

Cậu bước vào, cầm lấy áo khoác của anh, khoác lên người anh luôn, xong quay lại giơ tay lên trán gõ nhẹ:

"Anh mà không chịu đi, mấy đứa mèo của anh đói thật sự đấy. Em còn trễ họp."

Yeosang chun mũi. "Làm như ai muốn đi theo em đi làm lắm ấy..."

"Không muốn thì ở nhà."

"...Nhưng mà ai cho anh tiền café?"

Jongho cười cười.

Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh:

"Tiền café, tiền ăn sáng, tiền ôm mỗi tối em bao hết."

Yeosang mặt đỏ bừng. "Em—!?"

Jongho ngoắc ngoắc ngón tay:

"Đi lẹ. Mèo ngoan, chủ ngoan, lên xe."

9:30 sáng – Tầng 23, văn phòng Tổng kế hoạch.

Jongho đẩy cửa bước vào.

Cả phòng quay lại. Và... há hốc mồm.

Đi phía sau cậu là một người đàn ông lớn tuổi hơn, đẹp trai một cách yên tĩnh, mặc áo len kem, tay ôm laptop và một tách cacao nóng.

"Ủa sếp dắt vợ đi theo luôn à?" Một nhân viên trẻ nói nhỏ, nhưng không đủ nhỏ để cậu không nghe thấy.

Jongho chỉ nhướng mày: "Ủa rồi sao? Không được à?"

Mọi người: "..."

Yeosang được Jongho sắp cho ngồi một bàn gần cửa sổ nơi ánh nắng đẹp, view nhìn xuống vườn công ty.
Cậu còn đặt sẵn trên bàn một chậu cây sen đá bé bé với bảng tên:

"Anh Yeosangie của em"

Yeosang liếc sang.
Jongho làm bộ nghiêm túc nói:

"Góc ngồi yên tĩnh cho người yêu sếp. Không tiếp chuyện đồng nghiệp, không bị làm phiền, chỉ chuyên tâm... uống sữa."

10:00 sáng.

Jongho họp.

Yeosang lén đứng dậy, bước qua phòng họp kính, thấy cậu đang ngồi đầu bàn, tay khoanh, gương mặt nghiêm túc đến mức... đẹp dã man.

Anh cười nhẹ. Rồi quay lại bàn mình.
Rút trong túi ra một bịch sữa đậu nành nhỏ, mở nắp, đặt lên bàn làm việc của Jongho.

Bên dưới là một tờ sticky note:

"Uống hết. Không anh cắn. "

12:00 trưa.

Jongho quay lại bàn, thấy sữa thì bật cười. Rút tờ note ra, đọc xong... liếc ra chỗ Yeosang đang giả vờ gõ mail.

Cậu đi tới, chống tay lên bàn anh.

"Anh vừa dọa đánh em đó hả?"

"Không dọa. Em mà không uống là thiệt."

Jongho cúi xuống gần hơn:

"Anh cắn được em không?"

Yeosang đơ. "Yah, đây là công ty—"

"Vợ sếp thì sếp có quyền hôn tại công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip