2.9 Đã lâu không gặp

Đã trải qua hơn một tháng từ ngày đầu mở cửa, “Yên” đã trở thành một trong những cuộc triển lãm tranh đạt hiệu quả nhất được tổ chức ở bảo tàng, ban đầu chỉ có những người am hiểu nghệ thuật tham dự, nhưng về sau lại có rất nhiều khách tham quan đến từ nhiều lĩnh vực. Họ không phải là những người quá am hiểu về nghệ thuật, họ cũng chẳng đưa ra đánh giá gì cho các bức tranh, điều thôi thúc họ đến đây bởi họ đều là những người con xa quê và nơi đây như lưu giữ một phần quê hương họ. Họ biết ơn J, vị họa sĩ bí ẩn đã thổi hồn mang làn gió quê nhà thân thương đến với nơi thành phố nhộn nhịp này theo một cách rất đặc biệt. Qua lần này, Jaehyuk đã được dịp thể hiện bản thân rất tốt và được người trong ngành đánh giá cao khả năng tổ chức và quản lý sự kiện, con đường tương lai sự nghiệp của cậu xem ra sẽ vô cùng rộng mở. 

““Yên” đã thể hiện đúng như tên gọi của nó, nơi chứa đựng tất cả những giá trị tinh thần sâu sắc về quê hương để những người con xa xứ cùng tìm về.” Quả thật bài báo này đã viết rất hay, hiệu quả của buổi triển lãm quả thật đã rất bùng nổ.” Jaehyuk đứng trước quầy pha chế cà phê, tay không ngừng lướt trên bài báo mới đăng, đọc chăm chú từng dòng viết với một niềm yêu thích mãnh liệt.

“Đúng, J quả thật là một họa sĩ có tài Jaehyuk nhỉ.” Asahi đang chăm sóc cây mỉm cười.

“Bạn cậu cũng rất giỏi đúng không.” Jaehyuk chớp chớp mắt nhìn em đầy mong chờ.

“Đúng đúng, bạn tôi rất giỏi, nhưng cũng rất giỏi làm tôi thót tim hết lần này đến lần khác.” Kí ức của đêm một tháng trước vẫn không sao làm em quên được, người kia nghe xong chỉ biết cười bẽn lẽn vì sự cố bất ngờ đó, rõ ràng đã tính toán rất kỹ càng, cuối cùng kết quả thì có chút kỳ cục thật.

Quay lại một chút vào buổi tối bất ngờ đó, giữa lúc Jaehyuk đang cực kì hãnh diện vì đã thành công lén lút dẫn Asahi vào tham quan trước ngày mở cửa thì gặp ngay chính chủ bắt quả tang, không cần hỏi cũng biết cậu nhỏ đã hoảng loạn đến thế nào. Trước mặt là chiếc camera cứ lia qua lại và giọng nói quyền lực của vị họa sĩ nọ, Jaehyuk dù sợ vẫn cố kéo Asahi nấp sau lưng mình, cậu chỉ có ý nghĩ rằng nếu che đi em thì có lẽ sẽ em sẽ đỡ bị truy cứu trách nhiệm. Cậu lắp bắp cố gắng sắp xếp câu chữ rõ ràng để nhận lỗi một cách chân thành nhất.

“Cái đó, anh ơi, em…em thật sự không cố ý…tất cả là lỗi của em, em chủ ý tất cả mọi chuyện, em sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, anh đừng bắt bạn em.” Vừa dứt câu, cậu cảm nhận người nhỏ phía sau đã bắt đầu muốn hành động, cậu nhanh bắt lấy tay em, tay còn lại bịt miệng lắc đầu nguây nguẩy ra hiệu không cho em nói rồi lại nhìn lên camera cố cười giải thích.

“Thật, bạn em vô tội, cậu ấy bị lừa đến đây thôi, do em lỡ dại, em thành thật xin lỗi anh rất nhiều.” 

Mặc cho hai đứa cứ dằn co, camera trên đầu chỉ cử động nói một câu rồi dừng lại hẳn từ lúc nãy đến giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến khi hai đứa còn suy nghĩ đến chuyện nhìn nhầm nghe nhầm thì người bên trên mới lên tiếng.

“Nãy giờ hai đứa làm gì thế, anh đây mới đi vệ sinh vào chưa kịp nghe.” 

Nghe đến đây thì trong đầu Jaehyuk chỉ có một ý niệm duy nhất là hối hận, hối hận khi nãy không nhân cơ hội chuồn trốn đi.

"Em thật sự xin lỗi anh, tất cả là do em, nhưng bọn em chỉ đến đây ngắm tranh thôi, bọn em không có ý gì xấu đâu ạ." Jaehyuk cố gắng ra sức giải thích.

"Ai tin được, lỡ đâu hai nhóc đã chụp hết tranh rồi lại leak ra bên ngoài."

 "Em hứa danh dự, bọn em không bao giờ làm ra những chuyện như thế đâu ạ, huống hồ em là người của ban tổ chức." 

"Nói đến đấy thì anh đây lại bực, rõ ràng là người tổ chức lại không chuyên nghiệp mà lại làm ra chuyện này, xem xem anh đây nên xử chú em thế nào." 

Asahi đang bị Jaehyuk bịch miệng nghe đến đây lại bắt đầu hoảng sợ cậu sẽ bị truy cứu, em nhất quyết dằn tay cậu ra. 

"Anh ơi là do em, là em đã năn nỉ cậu cho em đến đây, cậu ấy không cố ý đâu ạ."

"Không phải, là lỗi của em cơ." Jaehyuk la lớn cố ngắt lời em.

"Ồn ào thật đấy, hỏi lại lần cuối là đứa nào bày đầu."

"EM Ạ." Hai đứa đều đồng loạt giơ tay la lên, người kia nhìn cảnh này trước máy tính phải lắc đầu ngao ngán vì lần đầu thấy hai người lại cố gắng tranh nhau tội.

"Khách sạn A phòng abc, anh cho hai đứa 30 phút nữa để đến đây giải thích rõ ràng, không thì sáng sớm mai lên đồn làm bản tường trình." 

Jaehyuk và Asahi ngẩng đầu nhìn lên chiếc camera đã im bặt mà tim vẫn còn đang đánh trống dữ dội. Tất cả diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm làm hai đứa không kịp trở tay.

"Sao bây giờ, chúng ta có nên đến chỗ anh ấy nói không." Asahi ngờ vực hỏi cậu.

Jaehyuk đứng trầm ngâm hồi lâu, sau cùng định đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi.

Vì đã quá khuya để đi xe buýt nên cả hai phải gọi taxi, Asahi đau lòng nhìn số tiền cứ nhảy liên tục trên màn hình, với số tiền đó em có thể đi xe buýt được tận 1 tháng.

Đứng trước khách sạn lớn nhất của thành phố đắn đo mãi mới quyết định bước vào, vốn còn đang suy nghĩ không biết hỏi thế nào thì đã được lễ tân hướng dẫn vào trong. Căn phòng J ở là phòng VIP nằm tầng cao nhất, đứng trong thang máy hai đứa hồi hộp đến mấy lần muốn trốn đi, sau cùng vì sợ bị kỷ luật nên lại bấm bụng đi tiếp.

Đứng trước căn phòng lớn, hai đứa lo lắng không dám gõ cửa, thú thật Jaehyuk không biết điều gì sẽ hiện diện phía sau cánh cửa kia, giờ là lúc cậu cảm thấy hối hận vì sự nông nổi của mình đã khiến Sahi gặp rắc rối. Nhìn ra sự dằn vặt của Jaehyuk, Sahi chỉ kịp nắm lấy tay cậu cho có động lực còn tay kia dũng cảm gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, người bên trong nhàn hạ tận hưởng sự ngạc nhiên há hốc mồm của hai đứa em nhỏ.

"Đã lâu không gặp, bé mặt nhỏ và nhóc Jaehyuk nữa."

Jihoon mặc bộ ngủ thoải mái tươi cười nhìn hai đứa em nhỏ, anh đứng đó chờ hai nhỏ "ngắm" mình cho thỏa thích, không phủ nhận giờ trong anh trở nên đẹp trai hơn trước, mái tóc đã được nhuộm đen và cắt ngắn gọn gàng, râu đã được cạo sạch để lộ ra những đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Không vẻ nhếch nhác và tùy tiện như trước kia, Jihoon giờ mới thực sự sống đúng với độ tuổi và sự đẹp trai vốn có của mình.

“Này còn đứng đó đến bao giờ, vào trong nhanh đi rồi anh đây cho ngắm tiếp.” Jihoon huơ huơ tay chắn tầm nhìn muốn kéo cả hai quay về thực tế, Jaehyuk giật mình thoát ra trước, cậu luyến thắng bắt đầu hỏi anh.

“Anh, anh thực sự là J ư, hay anh là bạn của J, sao anh không nói với em.”

Thành công đẩy hai đứa nhỏ ồn ào vào trong, Jihoon đang sắp đau đầu vì nhỏ Jaehyuk cứ hỏi không ngừng nghỉ để rồi anh không biết phải trả lời câu nào trước.

“Đừng có hỏi nữa, đầu anh đây sắp nổi đom đóm rồi đây.” Jihoon trừng mắt đe dọa Jaehyuk.

“Vì anh cứ thích giấu nên bọn em mới bất ngờ, mà bất ngờ nên cần phải hỏi nhiều để không còn bất ngờ nữa.” 

“Được rồi, do anh, tất cả là do anh hết, được chưa.”

Vốn dĩ gặp lại hai đứa chỉ là một sự tình cờ, và cả chuyện hợp tác cùng Jaehyuk ngay từ đầu chẳng nằm trong dự định của Jihoon. Anh là một họa sĩ kín tiếng và dường như chưa từng lộ diện trước mặt công chúng trừ một vài người thân tín trong ngành, chính sự riêng tư là một trong nhưng yếu tố quyết định để anh thỏa sức sáng tạo hết khả năng mà không cần phải dè dặt ánh nhìn của những người xung quanh, trong mắt họ thì Jihoon chỉ như một vị họa sĩ vô danh nào đó đang thả hồn vào tác phẩm đặc biệt của bản thân. Và cũng chính sự riêng tư đó, Jihoon thường xuyên giao phó lại hết mọi việc cho quản lý lo liệu, bất ngờ có chút trục trặc về khâu tổ chức khiến anh phải ra mặt để rồi phát hiện ra người bạn nhỏ Jaehyuk của anh. Mặc cho những cản ngăn từ nhiều người cho rằng Jaehyuk chưa đủ năng lực để đứng ra quản lý cả một sự kiện lớn như thế, Jihoon vẫn lựa chọn cậu với một niềm tin tưởng tuyệt đối. Tất cả những thể hiện của cậu quả thực ngoài sức mong đợi của anh, những ý tưởng anh đưa ra cậu đều có thể đáp ứng và lo liệu. Với tư cách chỉ là một cậu sinh viên, những gì Jaehyuk làm đã đủ khẳng định với mọi người tài năng đặc biệt của cậu.

“Mọi chuyện là thế đó, đã hiểu hết chưa.” Jihoon ngồi nhìn hai đứa trẻ đang nghệt mặt ra trước lời giải thích của mình, anh đã nói rất rõ ràng mà vẫn có cảm giác hai đứa chưa thật sự hiểu lắm.

“Vậy là anh sớm sắp xếp tất cả thế mà không nói với em lời nào làm em cứ đoán già đoán non mãi.” Jaehyuk hờn dỗi nói.

“Chính vì không nói mới chứng kiến cảnh hai đứa nào đó vừa ngốc vừa liều làm chuyện không tưởng.” 

Vừa dứt câu đã thấy cả hai chột dạ rụt cổ lại. Vốn dĩ vì có quen biết nên anh đã xin bảo tàng được phép truy cập vào camera giám sát trong thời gian diễn ra triển lãm, sau cùng đúng lúc phát hiện ra hành tung bất ngờ của hai tên nhỏ này. Trong đầu Jihoon ngay lập tức nhảy số và ngay sau đó là một màn trêu ghẹo không thể thành công hơn.

Ba anh em đã gặp lại nhau một cách bất ngờ và thú vị đến thế, mặc dù Asahi đã rất sợ trước khi đến đây, nhưng giờ thì em đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em vui vì gặp lại Jihoon, rõ ràng nét mặt anh đã vui vẻ và rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Trong lòng em có một câu hỏi rất muốn hỏi anh, nhưng Asahi có chút rụt rè vì nếu kết quả không như em mong đợi thì có thể sẽ khiến Jihoon không vui. Em cứ lặng lẽ ngồi nhìn hai người nói chuyện, xoáy sâu ánh mắt tò mò nhìn anh mà không dám lên tiếng.

“Asahi à, có phải em đang có điều gì muốn hỏi anh hay không?” Jihoon tinh nghịch nháy mắt cùng em, anh đã hiểu rõ ý tứ của Asahi, thay vì cho em một câu trả lời rõ ràng, Jihoon chỉ cười thật tươi.

_____

Quay lại với thời điểm hiện tại, khi mà Jaehyuk vẫn đang vui vẻ đọc báo và Asahi đang tưới nốt mấy chậu cây bên vệ cửa, Jihoon đã lái xe đến tận quán cà phê.

"Hai đứa à, đã chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta lên đường thôi."

Nhìn thấy Jihoon, Jaehyuk ngay lập tức vào trong mang ra hai chiếc balo nhỏ, còn Asahi thì dọn dẹp nốt vài dụng cụ tưới cây lại một chỗ. 

"Chào mọi người bọn cháu đi đây, vài hôm nữa bọn cháu sẽ về ạ." Jaehyuk háo hức chào một cách ồn ào khiến cả bà chủ và chú Dae Won chỉ biết cười bất lực.

"Hai anh đi du lịch vui vẻ nhé." Eun Young vẫy tay tạm biệt.

"Hai anh không phải đi du lịch đâu, bọn anh còn có nhiệm vụ khác cơ." Asahi nói.

"Nhiệm vụ ạ." Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng, nhiệm vụ giúp anh Jihoon theo đuổi lại tình yêu." Jaehyuk nháy mắt tinh nghịch.






___________
Thật xin lỗi vì một số sự cố nên mình đã không kịp đăng chút dễ thương này để chúc mừng sinh nhật cậu
Đã là ngày cuối của tháng 8, vẫn muốn gửi gắm chút gì đó đến cậu, chúc bạn mình mãi hạnh phúc và mọi điều tuyệt vời sẽ đến với cậu nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip