Chương 11 - Gió Trên Đồi Cỏ
Vì một sự cố trong trường quay, lịch quay của họ được dời. Một tuần đột ngột trống ra giữa hai phân đoạn lớn. Cả đoàn tản đi mỗi người một nơi, ai cũng tranh thủ trở về nhà hay tìm chút nghỉ ngơi. Thật lạ là chính lúc ấy, khi Yeong-woo đang chần chừ giữa một buổi tối không kế hoạch, điện thoại cậu sáng màn hình với dòng tin nhắn ngắn gọn:
>“Nếu có vài ngày rảnh… em có muốn đi đâu không?”
Không dấu chấm hỏi. Nhưng Yeong-woo vẫn mỉm cười. Bởi vì cậu biết – với anh, đây không phải một lời mời kiểu xã giao. Là một bước chậm mà rõ ràng, một cánh cửa mở ra mà không cần đẩy mạnh.
Cậu chỉ nhắn lại hai từ:
>“Có muốn ạ.”
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là đồi cỏ trải dài đến tận đường chân trời. Mùa này gió hiền, nắng dịu. Trên cao, bầu trời trải rộng như một giấc mơ xanh ngắt chưa từng vướng bụi.
Yeong-woo ngồi ở ghế phụ, cổ quàng chiếc khăn len xám, nhìn những lùm cây ven đường lướt qua. Cậu hỏi:
“Anh đã từng đến đây chưa?”
Ji-hoon gật, không rời mắt khỏi con đường phía trước.
“Lâu rồi. Trước khi mọi thứ trở nên quá ồn ào.”
Yeong-woo im lặng. Cậu không cần hỏi “mọi thứ” là gì. Trong ánh mắt anh lúc đó có cả một vùng ký ức không cần nói thành lời.
Họ đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau rặng cây. Không phải resort sang trọng, cũng không có dịch vụ gì đặc biệt. Chỉ là một chốn tạm lánh, đủ để hai người có thể bỏ lại sau lưng những ánh nhìn, những tiếng máy quay và những câu thoại học thuộc lòng.
Buổi chiều đầu tiên, họ không làm gì ngoài việc trải chăn trên đồi cỏ sau nhà, nằm nghiêng bên nhau, nhìn trời. Gió lùa qua những tán lá phía xa, xào xạc, như một bài hát đã từng nghe lúc còn bé.
“Ở đây có vẻ giống anh.” – Yeong-woo nói khẽ.
“Giống thế nào?”
“Yên tĩnh. Nhưng không lạnh.”
Ji-hoon không đáp ngay. Anh quay đầu sang nhìn cậu – ánh mắt không còn là cái nhìn từ xa nữa. Gần hơn. Như thể lần đầu tiên anh dám để chính mình thật sự được thấy rõ trong ánh nhìn người khác.
“Và em…thì giống nắng.” – anh khẽ nói.
Yeong-woo nở nụ cười nhẹ, quay đi, nhưng đôi tai đỏ lên một chút.
Tối đó, họ nấu ăn cùng nhau. Không giỏi, nhưng không vụng. Bữa cơm đơn giản với cơm trắng, thịt rim, canh rong biển – không có gì đặc biệt, nhưng lại ngon đến lạ. Có thể vì lâu lắm rồi Ji-hoon mới ngồi ăn cùng ai đó trong một căn bếp yên lặng, có tiếng nước sôi lách tách, và ánh mắt đan nhau qua những lát củ cắt không đều.
“Anh hay ăn một mình lắm hả?”
“Ừ. Quen rồi.”
Yeong-woo không hỏi thêm. Chỉ gắp một miếng thịt, đặt vào bát anh, rồi nói nhỏ:
“Quen thì vẫn có thể đổi được.”
Đêm đến. Không tiếng xe, không ánh đèn. Chỉ có tiếng côn trùng và gió đập nhẹ vào cửa sổ.
Hai người ngồi ngoài hiên, mỗi người một tách trà nóng. Trước mặt họ là cả một bầu trời đầy sao – cái thứ mà ở thành phố lớn đầy xa hoa không bao giờ thấy đủ. Họ không nói nhiều. Thật ra, chẳng cần phải nói gì. Sự yên lặng này không nặng nề, mà dịu dàng như một cái chạm khẽ vào tâm hồn.
“Anh từng sợ… nếu ai đó nhìn kỹ mình quá lâu, họ sẽ cảm thấy thất vọng.” – Ji-hoon nói, rất nhẹ.
Yeong-woo quay sang nhìn anh, đôi mắt mềm xuống.
“Vậy em không nên nhìn lâu quá à?”
Anh bật cười khẽ, lắc đầu.
“Nhưng lỡ như em lại thấy thứ gì đó đáng để giữ thì sao?”
Ji-hoon không đáp. Nhưng anh nghiêng đầu, để trán mình chạm nhẹ vào vai cậu. Một cử chỉ thật nhỏ, nhưng với Yeong-woo, như một lời thừa nhận.
Rằng anh đang để em ở lại.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Họ dậy muộn, ăn sáng với bánh mì nướng và bơ đậu phộng. Không cần trang điểm, không phải đọc thoại. Chỉ là hai con người chân thật nhất – tóc rối bù, mắt còn lười mở, và giọng nói thì khàn khàn của một ngày không bị đẩy về phía trước bởi áp lực.
Cậu nhìn anh, thấy Ji-hoon của buổi sáng khác với người đàn ông hay ngồi im lặng ở phim trường. Cởi mở hơn một chút. Ấm áp hơn một chút. Và gần như không còn khoảng cách nào nữa.
Không cần một cử chỉ yêu đương rõ ràng. Chỉ cần cái cách hai người tồn tại bên nhau mà không thấy ngột ngạt. Cái cách Ji-hoon pha thêm trà cho cậu khi nước vừa sôi. Hay cái cách Yeong-woo khẽ gối đầu vào tay anh khi cả hai nằm dài trên ghế sofa buổi trưa, không ai nói gì, nhưng cả thế giới dường như ngừng xoay.
Ba ngày trôi qua như gió. Khi trở lại thành phố, tất cả sẽ lại khác. Nhưng trong lòng Yeong-woo, cậu biết đã có một điều được giữ lại trong trí nhớ của cậu.
Không hẳn là một lời hứa. Nhưng là một cảm giác rất gần gũ: có một người đang dần mở lòng, và mình đang bước vào, từng chút một, bằng chính sự dịu dàng chân thật nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip