Chương 12 - Hồi Vọng Qua Ánh Đèn

Chương này hơi nhiều chữ mọi người thông cảm nha.
Nhưng mong mọi người đọc hết, vì khi mọi người đọc hết rồi mới cảm nhận được tình cảm đang dần dần lớn của cả hai.
---

Sáng hôm ấy, ánh nắng ban mai lấp ló qua rèm cửa mỏng manh của căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Khi màn đêm của kỳ nghỉ riêng dần nhường lại cho một ngày mới, Yeong-woo thức dậy với cảm giác như trong lòng mình vẫn còn vang vọng tiếng cười, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên đồi cỏ. Cậu mở cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đang tỉnh giấc. Những tòa nhà cao chót vót, ánh đèn pha lê dần tắt, chỉ còn lại những mảng màu ấm áp của buổi bình minh. Cũng như thế, bên trong tim em, có một thứ nhớ nhung không ồn ào mà vẫn rộn ràng, sống động và đầy hy vọng.

Sau kỳ nghỉ riêng, cả hai trở lại với công việc quay phim. Nhưng không khí trong lòng mỗi người dường như đã thay đổi theo cách mỏng manh mà sâu sắc. Giữa bộn bề của những kịch bản, những cảnh quay căng thẳng và những lời thoại khô khan, Yeong-woo cảm nhận được một điều mới mẻ. Mỗi khi em bước vào phòng trang điểm, mỗi khi bước ra khỏi hậu trường, hình ảnh những ngày trôi qua trên đồi cỏ lại vang vọng. Không còn là ký ức mơ hồ, mà là một niềm tin rằng có một người luôn ở bên, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhất.

Một buổi trưa, sau khi quay xong một phân đoạn khá căng thẳng, Yeong-woo quay về phòng nghỉ của đoàn. Em ngồi xuống chiếc ghế đệm đã hơi nhăn sần, mở máy tính bảng ra và xem lại những hình ảnh hậu trường mà cậu chụp khi nghỉ ở tiệm cà phê. Trong mỗi tấm hình đều có một dấu ấn mờ nhạt của Ji-hoon – từ nụ cười khẽ lắc đầu khi nghe em kể chuyện cho đến ánh mắt trìu mến khi anh nhìn vào màn hình điện thoại. Em chợt nhớ lại khoảnh khắc khi Ji-hoon quay sang nói:

“Anh biết… điều ấy không hề dễ dàng, nhưng nếu em cảm thấy hạnh phúc, thì anh cũng muốn được hạnh phúc cùng em.”

Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí em như một chiếc vòng tròn mềm mại quấn lấy con tim. Em không dám mở ra trò chuyện riêng với anh ngay lúc đó, chỉ cất giữ những suy nghĩ trong tấm gương tâm hồn, nơi mà mỗi hình ảnh, mỗi lời nói đều khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi quay trở lại cuộc sống bận rộn.

Buổi chiều đến, đoàn phim tổ chức một cuộc họp kỹ thuật về kịch bản mới. Trong phòng họp đông người, tiếng nói ồn ào của đồng nghiệp xen vào những bản ghi chú, nhưng Yeong-woo vẫn cảm nhận rõ hình bóng của Ji-hoon. Anh ấy ngồi ở một góc phòng, im lặng theo dõi từng câu chuyện của đạo diễn. Trong từng ánh mắt ấy, em tưởng rằng có cả một câu chuyện riêng của người mà anh chẳng bao giờ nói ra. Em nhẹ nhàng vỗ tay khi nghe một ý tưởng hay, và ngay lúc đó, ánh mắt Ji-hoon chạm vào em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như muốn nói rằng: “Em hiểu mà, cũng thế mà.”

Khi cuộc họp kết thúc, cả đoàn bỗng vang lên tiếng cười và những lời bàn tán. Một vài người bàn về các dự án mới, còn người khác than phiền về áp lực của công việc. Nhưng Yeong-woo chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không cần những câu nói ồn ào. Em cảm thấy mình muốn tìm một góc riêng để suy nghĩ, để nhớ lại những ngày đã qua trên đồi cỏ, nơi mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ bao điều giản dị mà thực sự.

Ở ngoài hành lang, hơi lạnh buốt của mùa đông xen lẫn tiếng ồn nhẹ của thành phố. Em không kịp bước đi nhiều khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cạnh. Ji-hoon đứng đó, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Giữa biển người ồn ào, có vẻ anh chỉ muốn tìm đến bên em chút bầu không khí yên ắng. Cậu cúi đầu xem điện thoại, rồi anh nhẹ nhàng chạm vào tay em, khiến em giật mình vì sự ấm áp. Anh thì chẳng nói gì thêm, chỉ để cái chạm ấy tự nói lên tất cả những gì chưa kịp nói ra trong những ngày qua.

Chiều hôm ấy, sau giờ quay, anh và em đi bộ cùng nhau trên con phố nhỏ của thành phố. Đường phố vắng lặng không ai vội vã, ánh sáng vàng của đèn đường phản chiếu lên vỉa hè ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh vừa có nét hoài cổ, vừa hiện đại đến lạ. Họ không vội vã , chỉ đi bước chậm, như thể muốn cố gắng để giữ lấy từng hơi thở, từng phút giây của cuộc sống. Trong khoảng không gian ấy, Yeong-woo hỏi:

“Em có nhớ ngày chúng ta đi nghỉ không?”

Anh dừng lại, nhìn xa xăm trong khoảng không giữa đêm thành phố.

“Anh nhớ… Khi chúng ta nằm trên đồi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao, anh cảm thấy mọi thứ đều thật dễ chịu, yên bình như chưa bao giờ có chuyện nặng nề nào xen vào.”

Yeong-woo mỉm cười.

“Em đã từng nghĩ rằng… những điều như thế chỉ có ở trong những truyện cổ tích.”

Anh cười, không cười to, chỉ cười nhè nhẹ như gió thoảng qua mái tóc.

“Nhưng thực ra, chúng ta cũng có thể sống như trong truyện ấy. Em có nghĩ đến điều đó không?”

Yeong-woo không trả lời ngay. Em vẫn nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố hòa quyện với bầu trời. Trong lòng em, một cảm xúc nhẹ nhàng, như tiếng nhạc du dương, dần dần vỡ òa nhưng vẫn giữ lại hơi ấm ban đầu.

Ngày qua ngày, một chút một, những khoảnh khắc ấy dần thành nên một bản hòa tấu nhỏ giữa hai người. Vào một buổi tối khuya, sau khi cả đoàn đã về hết, Yeong-woo nhớ ra điện thoại. Em mở ra và thấy tin nhắn mới từ Ji-hoon:

>“Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi anh nghĩ đến em, thì lòng anh lại thấy dịu và an lành. Có lẽ anh không từng tin rằng người ta có thể hiểu nhau mà không cần nói ra tất cả. Anh mong rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn nhớ rằng nơi ấy vẫn luôn có anh. Anh vẫn luôn bên cạnh em”

Tin nhắn ấy không quá dài, không cần những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản là lời chân thật từ một người luôn kín tiếng. Yeong-woo ngồi lặng, đọc đi đọc lại và rồi tự nhủ rằng: "Đúng, hãy để tình cảm của chúng ta chớm nở theo cách của nó, không cần phải quá vội vàng, không cần phải nói tất cả." Em cảm thấy đôi mắt mình ướt nhẹ – không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc thật giản dị của đôi ta.

Trước khi đi ngủ, Yeong-woo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố đêm. Đèn đường lấp lánh như những tia sáng hy vọng. Trong tâm trí em, mỗi bóng đèn, mỗi âm thanh của tiếng xe qua lại như mang theo những lời hứa không cần lời giải thích. Em nhớ lại những buổi tối bên quán cà phê, những ly sô-cô-la chia tay, những cuộc đi bộ cùng nhau dưới mưa, tất cả đều trở nên rất quý giá. Mỗi chiếc ly cà phê, mỗi tia nắng lóe qua kẽ lá như nhắc nhở rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng phải to tát, lớn lao, phô trương mà nó có thể chỉ là những điều giản dị, tự nhiên và gần gũi.

Khi màn đêm bao trùm, Yeong-woo để tay ngón mờ của mình lướt trên dãy tin nhắn cũ. Trong đó, có những lời của Ji-hoon, có những kỷ niệm, có những khoảnh khắc mà chính bản thân em từng chẳng dám mơ đến. Em hiểu rằng, dù bận rộn với công việc hay cuộc sống hàng ngày, có những điều sẽ mãi trường tồn – như cách mà ánh đèn không phán xét tất cả, như cách mà một người vẫn nhớ đến người kia dù chỉ qua vài tin nhắn đêm khuya.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng và tiếng xe đồng loạt khởi động dậy trong thành phố, Yeong-woo cất bước ra khỏi nhà với một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ. Em không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu rằng mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây hay không. Nhưng em biết chắc rằng, từ những gì đã trải qua – từ những ngày nghỉ riêng với người em yêu, từ những khoảnh khắc lặng thinh mà đều có ý nghĩa – em đã tìm thấy một thứ mà rất ít người có được: sự an yên trong chính mình, và niềm tin rằng, có một người ở đó, không cần làm mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần là chính mình, để sánh bước cùng em qua mọi con đường.

Và khi em gặp lại Ji-hoon ở trường quay, không còn là những giây phút ngắn ngủi hay những khoảnh khắc vụt qua, mà là cả một những ngày dài trôi theo từng bước chân chung, em thì chỉ mỉm cười. Một nụ cười không cần lời, không cần lời giải thích – chỉ cần biết rằng, anh vẫn ở đó. Đồng thời, trong mỗi ánh mắt trao nhau, trong từng câu nói khẽ theo sau những phút im lặng, dường như cả hai đã tự hứa với nhau rằng: dù cuộc đời có đưa đẩy đến đâu, họ sẽ luôn giữ được cái gì đó thật – cái mà giờ đây, trong ánh đèn của đời người, chẳng cần phải phán xét.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip