Chương 16: Một Lần Dám Yêu
Thành phố về chiều lặng lẽ một cách lạ lùng. Ánh nắng muộn như bị lọc qua lớp kính sẫm, vàng mỏng tang, rơi nhẹ xuống những con phố vốn đã chậm rãi lại càng trở nên chậm hơn. Mọi thứ dường như đang dần khép lại cho một ngày, nhưng với Ji-hoon, hôm nay mới chỉ bắt đầu.
Anh ngồi trong xe, bàn tay buông hờ trên vô lăng, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường. Gió thổi nhẹ làm hàng cây bên đường lay động, từng chiếc lá khẽ rơi, như thể đang đếm từng nhịp đập trong lòng anh lúc này. Anh vừa kết thúc một buổi quay dài nhưng chẳng thấy mỏi, chỉ cảm thấy lòng ngổn ngang và có chút gì đó... mong đợi.
Yeong-woo đã nhắn cho anh từ sáng. Một lời mời đơn giản:
"Chiều nay em không có lịch, nếu anh rảnh thì... mình đi đâu đó nhé?"
Không phải lần đầu họ gặp nhau bên ngoài lịch trình. Nhưng lần này... có gì đó hơi khác. Cái cách Yeong-woo nhắn tin - không vồn vã, cũng chẳng ngập ngừng - lại khiến trái tim Ji-hoon đập nhanh hơn bình thường. Và cũng không hiểu vì sao, anh đồng ý rất nhanh.
Không hẹn quán cà phê quen, không nói đến nhà hàng nào. Họ chỉ hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe tầng hầm dưới studio - nơi chẳng có gì đặc biệt ngoài ánh đèn vàng mờ và những vạch sơn trắng lạnh lẽo. Nhưng có lẽ chính cái bình thường ấy lại khiến không gian trở nên yên bình.
Ji-hoon thấy Yeong-woo từ xa, chiếc áo hoodie xám và mũ lưỡi trai đội lệch, tay đút túi quần, dáng đi thong thả nhưng mắt vẫn đảo quanh, như thể đang kiếm tìm điều gì đó.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai cười, không ai vẫy tay. Nhưng bước chân của cả hai lại như tự nhiên rút ngắn khoảng cách. Và rồi Yeong-woo đứng trước mặt Ji-hoon, nhìn anh bằng đôi mắt lặng như hồ nước sớm mai.
- Anh đợi lâu chưa ạ?
- Không. Vừa tới thôi.
- Vậy mình đi nhé?
Ji-hoon gật đầu. Họ lên xe, vẫn không nói nhiều, nhưng lại không có chút gượng gạo nào trong không khí. Anh không hỏi cậu muốn đi đâu, chỉ lái xe ra khỏi hầm như thể đã biết rõ điểm đến rồi. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng đó không làm họ xa cách. Thay vào đó, nó như một cách để nghe được tiếng nói từ bên trong chính mình.
Xe dừng lại ở bãi đất nhỏ sát biển, nơi thành phố bắt đầu chạm vào những con sóng. Một nơi chẳng mấy người lui tới, nhưng Ji-hoon nhớ có lần Yeong-woo từng nhắc rằng cậu thích nghe tiếng sóng hơn cả tiếng nhạc.
Cậu bước ra xe đầu tiên, đưa tay đón gió. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió biển, nhưng cậu không vuốt lại, cứ để nó tự nhiên như vậy.
Ji-hoon đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi cậu một giây. Và cũng lần đầu tiên sau rất lâu, anh thấy mình chỉ muốn đứng yên ở một chỗ, chỉ để ngắm một người.
Sóng biển vỗ nhè nhẹ, dập dìu dưới ánh trời sẫm tối. Không còn nắng, chỉ còn một vùng lam nhạt loang giữa không trung, như ai đó vừa chấm cọ nước rồi khẽ miết lên viền chân trời.
- Ở đây yên bình thật. - Yeong-woo khẽ nói, tay đút túi áo, đầu nghiêng nghiêng ngó sóng.
- Anh nhớ em từng nói thích tiếng sóng.
- Ừm. Mỗi lần nghe, em thấy mình không cần cố gắng nữa. Nó cứ vỗ đều đều, đủ lâu là sẽ xoá hết mấy suy nghĩ rối trong đầu.
Ji-hoon mỉm cười. Anh không trả lời, chỉ đứng cạnh cậu, đủ gần để thấy ngón tay cậu đang khẽ động đậy trong túi áo, như đang đắn đo điều gì.
- Em gọi anh ra hôm nay... - Yeong-woo ngập ngừng - Không phải vì có chuyện gì to tát. Em chỉ... muốn gặp anh.
Lần này Ji-hoon quay sang nhìn cậu. Không hỏi "vì sao", cũng không bảo "anh cũng vậy". Anh chờ. Một cách rất kiên nhẫn.
- Có mấy chuyện em đã nghĩ rất nhiều. Nhưng càng nghĩ lại càng rối. Nên em thấy, tốt nhất là nói ra. Nói xong rồi có ra sao cũng được.
Gió hất nhẹ vành mũ của cậu. Cậu đưa tay kéo xuống, rồi bất giác tháo mũ ra, để tóc mình bị rối tung trong gió. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại như mở ra điều gì đó bên trong.
- Em nghĩ mình đã lén thích anh một thời gian rồi.
Ji-hoon vẫn không nói gì. Không quá bất ngờ. Nhưng cũng không giả vờ dửng dưng. Anh để đôi mắt mình dịu lại, như một khoảng an toàn.
Yeong-woo quay sang nhìn anh. Mắt cậu thẳng, giọng chậm nhưng rõ.
- Anh không cần trả lời đâu ạ. Em chỉ muốn nói để chính mình đừng giấu nữa. Em cũng không mong là mọi thứ sẽ đổi. Em biết, khoảng cách tuổi tác, vị trí... rất nhiều thứ không đơn giản. Nhưng em vẫn muốn nói. Vì nếu không nói, em sẽ mãi không biết liệu... có thể hy vọng một chút nào không.
Gió ngưng trong vài giây. Như thể cả không gian như đang chờ anh lên tiếng.
Ji-hoon bước lại gần hơn một bước, đủ để mùi gió biển hòa lẫn với mùi từ tóc cậu. Anh đưa tay lên rất khẽ, không chạm vào mặt cậu, chỉ nâng nhẹ cằm cậu bằng hai ngón tay.
- Nếu em mong là mọi thứ đừng đổi, thì em nói với lộn người rồi.
Yeong-woo mở to mắt.
- Vì khi em nói... mọi thứ đã đổi rồi.
Giọng anh trầm, nhưng không hề nặng. Như thể từng từ được chưng cất từ những lần im lặng suốt thời gian qua. Anh đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận rất nhiều, nhưng luôn giữ trong lòng. Không vì ngại, mà vì anh nghĩ mình chưa được phép. Anh sợ ánh mắt của người khác, sợ cả chính mình. Nhưng giờ, cậu đã dám nói ra trước.
- Anh cũng thích em, Yeong-woo à.
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng đủ làm đôi mắt cậu mở tròn, rồi cụp xuống, đỏ hoe.
- Em tưởng... mình là người đi quá giới hạn.
- Có lẽ đúng là em đã đi trước một bước. Nhưng anh rất vui vì em đã kéo anh ra khỏi cái ranh giới mà anh cứ nghĩ phải đứng mãi bên này.
Yeong-woo bật cười. Một nụ cười ướt nước mắt.
- Em... không biết nên làm gì bây giờ nữa.
- Vậy thì đứng yên đây đi. Anh sẽ ôm em một chút.
Không đợi cậu đồng ý, Ji-hoon vòng tay kéo Yeong-woo vào lòng. Không siết chặt. Chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm. Cậu để yên đầu lên vai anh, không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại và thở chậm.
Một cái ôm đầu tiên. Không có pháo hoa, không có nhạc nền. Nhưng lại là thứ khiến tim họ cùng lúc dịu lại. Như thể cuối cùng họ cũng tìm được một nơi để đứng yên mà không cần giấu giếm.
Sau cái ôm đầu tiên dưới bầu trời biển sẫm tối, họ không vội rời khỏi nhau. Chỉ đứng như thế, để tiếng sóng vỗ dịu đi mọi ngập ngừng.
- Em không nghĩ là... sẽ nhẹ lòng đến vậy. - Yeong-woo thì thầm.
Ji-hoon nghe rõ, dù cậu nói rất nhỏ. Anh vẫn không buông tay ra. Cằm anh tựa nhẹ lên mái tóc rối vì gió của cậu, hơi thở cũng chậm dần, như đang để nhịp tim hai người cùng về một nhịp.
- Tại anh đó. - Cậu nói tiếp, lần này giọng có phần giận nhẹ. - Anh cứ im lặng hoài, làm em tưởng chỉ có một mình mình ngớ ngẩn.
- Thì ra mình bị trách rồi à?
- Ừ, trách. - Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn ươn ướt mà đã bắt đầu có chút tinh nghịch quen thuộc. - Em giận lắm.
- Vậy em muốn anh làm gì?
- Hôn em đi.
Ji-hoon bật cười. Anh ngạc nhiên không phải vì yêu cầu đó, mà vì nó đến trong một khoảnh khắc vừa ngây ngô vừa can đảm đến đáng yêu. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
- Sao không phải là môi?
- Vì anh muốn bắt đầu từ nơi gần trái tim em nhất.
Cậu bật cười, nhưng rồi lại ngập ngừng, môi mím lại đầy lúng túng. Ji-hoon thấy vậy, khẽ đưa tay vén một sợi tóc bị gió thổi vướng vào mắt cậu.
- Lần sau, nếu em muốn, anh sẽ hôn vào nơi nào em cho phép.
Yeong-woo đỏ mặt, nhưng thay vì tránh né, cậu chỉ gật đầu nhẹ.
Gió dịu dần. Hai người cùng đi bộ về phía khu nghỉ dưỡng, tay không chạm nhau nhưng khoảng cách thì ngắn lại. Như thể, từ lúc ấy, từng bước chân của họ đã biết phải bước đều theo nhau.
---
Đêm hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên ban công căn phòng bên mé biển. Mỗi người cầm một ly nước nóng. Không rượu, không trà, chỉ là thứ nước trái cây pha ấm nhẹ mà nhân viên đã chuẩn bị. Vị ngọt nhè nhẹ, đủ để cổ họng không khô khi gió biển lùa qua.
- Anh... từng nghĩ tới điều này chưa? - Yeong-woo hỏi, mắt vẫn nhìn ra xa.
- Tới chuyện giữa anh và em à?
- Ừ.
Ji-hoon gật đầu.
- Nhiều hơn em tưởng.
Cậu khẽ cười.
- Vậy tại sao anh không nói?
- Vì anh lớn hơn em. Và vì anh là người từng trải, nên lại càng hiểu chuyện này thực sự không đơn giản.
- Em thì chưa bao giờ mong anh là người hoàn hảo.
- Nhưng anh lại mong, ít nhất bản thân anh không làm em mệt.
- Em thích anh, chính vì những lúc anh im lặng mà vẫn quan tâm.
Ji-hoon nhìn sang. Ánh đèn ban công hắt nhẹ lên gò má cậu. Không lấp lánh như sân khấu, nhưng lại đủ gần để thấy từng biểu cảm, từng đổi thay trong mắt cậu.
- Vậy em không sợ à?
- Sợ chứ ạ. - Cậu thẳng thắn. - Em sợ rất nhiều thứ. Sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu. Sợ những tin đồn lố bịch. Sợ chính anh cũng sẽ liên lụy nếu một ngày mọi thứ vỡ ra.
- Ừ. Anh cũng sợ, như em vậy thôi.
- Nhưng nếu vì sợ mà mình lùi lại, thì em sẽ tiếc.
- Em nghĩ anh không tiếc à?
Ji-hoon nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu. Không chặt, chỉ như một lời khẳng định.
- Anh đã tiếc rất nhiều lần trong đời. Nhưng có một lần anh không muốn tiếc nữa, đó là khi anh nhận ra mình đã dành cho em nhiều hơn sự quý mến thông thường.
Cậu không nói. Chỉ ngả đầu lên vai anh. Như một đứa trẻ đã mỏi mệt sau chuyến đi dài, giờ mới chịu nghỉ chân. Tim cậu đập nhanh, nhưng không còn vì lo sợ, mà là vì đang ở nơi an toàn.
---
Ngày hôm sau, họ không vội rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Cả hai ăn sáng cùng nhau, nói chuyện vu vơ. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua, như thể đã ngầm hiểu: họ không cần vội.
Ji-hoon dặn nhỏ: "Về lại Seoul, anh vẫn sẽ là anh như cũ. Chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải giữ khoảng cách. Nhưng... nếu em mệt, anh sẽ luôn ở đó, ở cạnh và đợi em."
Yeong-woo nắm tay anh dưới gầm bàn. Một cái nắm không ai thấy, nhưng đủ để cả ngày hôm đó anh thấy lòng mình yên.
Trên đường về, họ ngồi cùng một chuyến xe. Không ai chạm vào ai. Nhưng ánh mắt thì chạm nhau rất nhiều lần.
Mỗi lần gặp mắt nhau, Ji-hoon đều mỉm cười với cậu. Và Yeong-woo, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, lòng nhẹ như mây trôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip