Chương 19 - Vẫn Ở Đây, Khi Em Quay Lại
---
Tình yêu không phải lúc nào cũng phải nói
Ji-hoon chưa bao giờ là người dễ để ai đó lại gần. Nhưng với Yeong-woo, mọi bức tường trong anh từng ngày đã tự sụp đổ. Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt dịu dàng, từng lần nắm tay không cần lý do – tất cả như làm dịu đi lớp vỏ lạnh lùng mà anh từng mặc lấy như một chiếc áo giáp quen thuộc.
Thế nhưng, yêu một người không có nghĩa là sẽ không làm họ tổn thương. Và anh đang nhận ra, sự im lặng của mình, trong mắt Yeong-woo, không còn là an toàn nữa. Mà là một khoảng tối mênh mông, không có cột mốc nào để bám víu.
Chiều hôm đó, Ji-hoon lặng lẽ đi dạo quanh khu nhà của Yeong-woo. Anh không gọi cậu. Không gõ cửa. Chỉ đứng ở xa, tự hỏi mình nên làm gì để kéo lại sợi dây đang dần trượt khỏi tay mình.
---
Yeong-woo không giận. Nhưng cậu sợ. Sợ một ngày nào đó, khi mở mắt ra, tất cả những gì đang ấm áp này sẽ chỉ còn là một ký ức đẹp mà mình từng có. Cậu từng nghĩ, yêu là đủ. Tin tưởng là đủ. Nhưng không phải lúc nào mọi điều giản dị ấy cũng có thể chống chọi với những điều bất định từ bên ngoài.
Tối đó, Yeong-woo không đến chỗ anh như thường lệ. Cậu ở nhà, nằm co mình giữa chăn, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Điện thoại báo có tin nhắn. Từ Ji-hoon:
“Anh ở dưới nhà. Không cần gặp cũng được. Anh chỉ muốn em biết, anh vẫn ở đây.”
Cậu đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Cứ như vậy đến lần thứ tư thì cậu mới mở cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm mỏng.
Phía dưới, Ji-hoon đứng đó. Tay anh đang cầm ly cà phê nóng, còn hơi nước lăn tăn bay lên. Trời khá lạnh. Nhưng anh vẫn đứng, đầu hơi cúi, ánh mắt như thể đang ôm lấy cả căn nhà nơi cậu ở.
Yeong-woo không xuống. Nhưng cậu đứng rất lâu bên cửa sổ, hai tay đan lại, lòng ngập ngừng giữa muốn chạy đến ôm anh thật chặt, và sợ hãi cảm giác mình đã yêu quá nhiều.
---
Lúc Ji-hoon rời khỏi công ty quay về nhà, trời vừa sụp tối, gió mát đầu mùa lướt qua hàng cây ven đường, mang theo chút mùi hương lá khô. Anh bật đèn trong phòng khách, ánh sáng dịu dàng phủ lên căn hộ yên ắng. Không gian vẫn như cũ, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp như thể chưa từng có ai rời đi.
Nhưng có người đã đi.
Và cũng có người đang muốn chen vào.
Ha-yiong không nhắn tin nữa, nhưng vài trang báo điện tử bắt đầu lên tin mập mờ. Một bài viết nhỏ trên một trang chuyên mục giải trí nổi tiếng đã giật tít: “Nam diễn viên J.J.H xuất hiện cạnh một người phụ nữ lạ mặt sau sự kiện ra mắt phim mới.”
Bức ảnh được chụp ở góc nghiêng, khá mờ, nhưng cũng đủ để khán giả tò mò. Ji-hoon không phản ứng công khai gì cả, chỉ lẳng lặng đọc qua rồi gập điện thoại lại, chẳng mấy để tâm. Nhưng anh biết, một người nào đó thì có thể để tâm — và rất nhiều.
**
Bên phía Yeong-woo, dạo này em thường im lặng hơn khi ở phim trường. Không phải vì tin đồn, mà vì cảm giác khó gọi thành tên. Lúc ngồi trong phòng hóa trang, em lướt thấy bài báo đó, ánh mắt chợt khựng lại, rồi như sợ bản thân mình phản ứng thái quá, em lập tức lướt qua bài khác, cố tỏ vẻ không quan tâm.
“Chỉ là... cô ta đi chung với anh thôi mà.” Em thì thầm một mình. Nhưng điều khiến em bận tâm không phải là hình ảnh, mà là cái tên: Kim Ha-yiong.
Em đã từng nghe tên cô ấy.
Cô ta là diễn viên, đúng — nhưng cũng nổi tiếng trong giới là khéo léo, cực kỳ giỏi trong các mối quan hệ ngầm. Có người bảo cô ta từng suýt trở thành người đại diện thương hiệu toàn cầu cho một hãng thời trang lớn, chỉ nhờ vào cách “xuất hiện đúng lúc và rút lui đúng chỗ”. Mọi thứ về cô ta luôn khiến người khác khó đoán — và nguy hiểm nhất, là người như vậy lại đang từng bước đến gần Ji-hoon.
**
Hôm đó, Ji-hoon tới phim trường thăm Yeong-woo sau giờ quay.
Anh không nói gì về tin tức kia, chỉ đứng nhìn em từ xa một lúc, rồi mới nhẹ nhàng bước tới. Khi ánh mắt em chạm vào anh, đôi môi chợt mím lại — không giận, nhưng có chút gì đó không thể che giấu.
“Anh biết rồi,” Ji-hoon cất giọng trước, “Chuyện tấm hình đó.”
Yeong-woo cúi xuống, giả vờ chỉnh tay áo.
“Không sao đâu. Em biết anh không phải kiểu người như thế.”
Anh bước lại gần hơn, thấp giọng: “Nhưng em vẫn thấy phiền đúng không?”
Một thoáng im lặng. Rồi em khẽ gật đầu.
“Có một số người… không cần làm gì nhiều cũng đủ khiến em thấy không an toàn.”
Ji-hoon vươn tay, nắm lấy tay em, áp nhẹ vào lòng bàn tay mình.
“Vậy thì anh sẽ làm nhiều hơn để em yên tâm.”
**
Ngày hôm sau, Ha-yiong lại xuất hiện — lần này là ở một buổi tiệc nội bộ ngành điện ảnh, một nơi mà Yeong-woo cũng được mời đến nhưng chưa chắc sẽ dự.
Cô ta đến một mình, bước đi tao nhã, váy dài ôm sát người như vừa vặn với từng chuyển động. Khi bắt gặp Ji-hoon ở bên quầy nước, cô ta mỉm cười bước tới, giọng nói mềm như lụa:
“Anh Ji-hoon, lần trước cảm ơn anh đã đỡ em khỏi ngã. Thật ngại quá.”
Anh nghiêng đầu, đáp bằng giọng lịch sự:
“Không có gì. Lần đó đông người, dễ xảy ra va chạm.”
“Ừm,” cô ta bật cười khẽ, như gió thoảng qua ly rượu. “Giá như em ngã mạnh hơn một chút, có khi còn được gặp anh thêm lần nữa.”
Ji-hoon không đáp. Một sự yên lặng nhỏ chen vào giữa hai người. Rồi anh quay sang nhìn đồng hồ:
“Tôi cần ra ngoài gọi điện. Xin phép nhé.”
**
Ngay khi Ji-hoon rời đi, một nhân viên từ phía ê-kíp khác bước lại gần Ha-yiong.
“Chị định theo đuổi anh ấy à? Tin đồn lan nhanh lắm đó.”
Cô ta cười, ánh mắt chẳng hề bối rối.
“Đôi khi, không cần theo đuổi. Chỉ cần để ai đó thấy mình đủ nổi bật — phần còn lại, họ tự đến.”
Người kia hơi nhíu mày, rồi bỏ đi. Nhưng Ha-yiong thì không. Cô ta chậm rãi nâng ly lên, ánh mắt vẫn dõi theo phía Ji-hoon vừa khuất dạng.
Cô ta biết tin đồn chưa đủ. Nhưng nếu đồn thổi kết hợp với một chút “hành động” đúng lúc — ví dụ như một buổi phỏng vấn tình cờ nhắc tên, hay một bức ảnh được sắp đặt khéo léo — thì cục diện sẽ thay đổi.
Vì suy cho cùng, một người như Ji-hoon — giàu có, kín đáo, ít khi lên tiếng về đời tư — càng dễ bị tổn thương bởi sự mập mờ.
Và đó chính là thứ cô ta giỏi nhất.
---
Buổi tối hôm đó, khi Ji-hoon quay về nhà, anh thấy đèn ban công đã được bật. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa xuống nền gạch, và bóng người ngồi trên ghế đung đưa nhè nhẹ.
Yeong-woo đã tới từ lúc nào.
Em mặc áo hoodie rộng màu xám nhạt, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, mắt nhìn về phía những vì sao lấp lánh lặng lẽ trong bầu trời Seoul. Anh bước ra, hơi khựng lại một chút khi thấy dáng em yên ắng đến vậy — giống như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng làm đứt sợi tơ mong manh đang vắt ngang giữa họ.
“Em chờ lâu chưa?” Anh lên tiếng nhẹ như gió.
Yeong-woo quay lại, ánh mắt đượm chút gì đó vừa buồn vừa dịu dàng.
“Không lâu. Em chỉ muốn tới nơi có anh.”
Anh ngồi xuống cạnh em, không nói gì thêm. Họ cứ thế ngồi bên nhau, không gấp, không vội. Cơn gió lướt qua, khiến vạt áo của cả hai khẽ lay, rồi Ji-hoon mới lên tiếng — lần này, giọng anh thấp và trầm:
“Em có tin vào cảm giác của chính mình không?”
Yeong-woo khẽ nghiêng đầu. “Có chứ. Sao anh lại hỏi vậy?”
“Vì anh không muốn một ai khác ngoài em phải tin lời báo chí, hay hình ảnh cắt ghép. Anh không nói ra không phải vì giấu. Chỉ là… anh tin em cảm nhận được con người anh.”
Yeong-woo siết nhẹ tay anh.
“Em cảm nhận được. Và em tin. Nhưng vẫn có những lúc… em sợ. Sợ người ta tạo ra một cái gì đó quá hoàn hảo quanh anh, khiến em tưởng mình chỉ là người đứng ngoài.”
“Em không đứng ngoài,” Ji-hoon quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào em, “em là trung tâm của tất cả những gì anh đang sống bây giờ.”
Một chút lặng im nữa.
Rồi anh tiếp lời, như thể muốn đóng lại khoảng trống âm thầm nào đó giữa hai người:
“Anh biết chuyện không chỉ dừng lại ở một bức ảnh. Ha-yiong không đơn giản. Cô ta biết khi nào nên mỉm cười, khi nào nên ngã, khi nào nên xuất hiện cạnh anh.”
“Vậy giờ mình phải làm sao?”
“Không làm gì cả,” Ji-hoon đáp khẽ, “chỉ cần mình đừng lung lay.”
Yeong-woo nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Ừm.”
**
Sau đó, trong căn phòng khách quen thuộc, họ bật một bản nhạc không lời. Cả hai cùng ngồi trên sofa, vai tựa vai, không nói gì nhiều nữa. Yeong-woo đặt đầu lên vai Ji-hoon, nhắm mắt lại. Nhịp thở của em hòa cùng nhịp tim anh — đều đặn, chậm rãi, ấm áp như thể mọi ồn ào ngoài kia chưa từng chạm vào.
Bên ngoài, đêm Seoul vẫn lấp lánh.
Sóng gió có thể đến, nhưng lòng người chỉ cần vững. Và với họ, mọi tin đồn rồi cũng sẽ trôi đi, chỉ còn lại những gì chân thành nhất ở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip