Chương 4 - Gọi Tên Những Điều Không Thể Tránh
Một tuần sau khi trời đổ cơn mưa hôm ấy, đoàn phim rời địa điểm quay ở Gyeonggi-do để chuyển cảnh về trung tâm Seoul. Lịch quay chặt chẽ khiến cả đoàn bận rộn đến mức không ai còn thời gian để để ý ai cười ai buồn, nhưng với Ji-Hoon, sự thay đổi ấy lại mang theo một khoảng trống lạ lùng. Không còn những buổi ngồi lại sau cảnh quay, không còn mái hiên quen thuộc hay những câu hỏi không có dấu chấm than từ Yeong-woo. Anh bỗng nhận ra mình đã quen với sự hiện diện đó – như một thói quen không tên, như một đoạn trầm lặng trong bản nhạc anh vốn đã thuộc lòng.
Thời gian trôi đi trong sự lặng lẽ đầy nhịp điệu. Buổi sáng Ji-Hoon tới phim trường sớm hơn thường lệ, chỉ để đứng trước gương lâu hơn, chỉnh cổ áo, nhìn mình già đi thêm một chút trong ánh đèn phòng trang điểm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi một ai đó bước vào, dù biết cậu ta thường đến muộn hơn anh hai mươi phút. Vậy mà hôm ấy, khi anh đang nhìn vào cốc cà phê đã nguội, Yeong-woo xuất hiện phía sau, tay ôm một hộp bánh mì nhỏ.
“Hôm nay em mua nhiều, sợ anh chưa ăn gì.”
Cậu đặt hộp bánh xuống trước mặt Ji-Hoon, ánh mắt như chẳng buồn chờ một lời cảm ơn. Nhưng Ji-Hoon nhìn cậu một hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Yeong-woo cười nhẹ, quay đi lấy trang phục diễn. Cậu không cần câu trả lời rõ ràng, chỉ cần người kia còn đó, còn đủ quan tâm để chấp nhận một cử chỉ bé nhỏ. Với cậu, nhiêu đó là đủ với cậu rồi. Nhưng với Ji-Hoon, trái tim anh đã bắt đầu thở dốc từng nhịp chậm.
Cảnh quay hôm đó là một phân đoạn đối đầu giữa hai nhân vật chính – nơi cảm xúc bị đẩy lên cao trào. Ji-Hoon vốn là người kiệm lời, không dễ để chạm vào tầng sâu cảm xúc. Nhưng khi đứng trước Yeong-woo, anh không biết từ khi nào bản thân đã thực sự giận, thực sự nuối tiếc, thực sự muốn giữ lấy người trước mặt thật chặt – không chỉ vì vai diễn.
“Cậu nghĩ chuyện gì cũng có thể bỏ qua dễ dàng như thế sao?”
“Cậu có bao giờ nghĩ đến những gì tôi đã mất không?”
Tiếng hét ấy không nằm trong kịch bản. Cả trường quay lặng đi một nhịp. Đạo diễn không cắt cảnh, cũng không ai lên tiếng. Ánh mắt Ji-Hoon lúc đó đong đầy điều gì đó rất thật – đến mức cả Yeong-woo cũng khựng lại. Cậu ngẩng lên, thấy đôi mắt người đàn ông ấy đang run nhẹ, không phải là vì diễn xuất mà vì có điều gì đó vượt khỏi giới hạn của một vai diễn.
Sau cảnh quay, Yeong-woo tìm đến Ji-Hoon nơi hành lang vắng.
“Hôm nay...trông anh thật lạ.”
Ji-Hoon dựa lưng vào tường, mắt anh nhìn xuống sàn như muốn tránh đi tất cả. Nhưng rồi anh hỏi:
“Em đã từng sợ... việc mình thích một ai đó chưa?”
Câu hỏi ấy khiến không khí xung quanh như chậm lại. Không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra điều đó – càng không phải với người cùng giới, càng không phải trong thế giới giải trí đầy những đôi mắt soi mói, nơi lời thì thầm có thể trở thành tiêu đề sáng hôm sau.
Yeong-woo không trả lời ngay. Cậu tiến một bước lại gần, tay nhẹ chạm vào vạt áo của Ji-Hoon.
“Em từng sợ. Nhưng bây giờ thì không. Vì người đó là anh.”
Ji-Hoon nhìn cậu, đôi mắt như gió chạm mặt nước. Im lặng. Rồi nhẹ như gió thoảng, anh đưa tay lên, chạm vào má Yeong-woo. Không phải cái vuốt ve của một người tình, mà là cái chạm của một người lần đầu dám tin vào cảm xúc chính mình.
“Chúng ta sẽ không dễ dàng đâu.”
“Anh biết.”
“Sẽ có người nói rằng đây là sai.”
“Anh quen rồi.”
“Sẽ có người cố xé nát tất cả.”
“Nếu em ở lại, anh không sợ.”
Cả hai đứng lặng giữa hành lang trắng dài, nơi ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên hai bóng người im lặng nhưng cùng một nhịp thở. Không ai nói thêm. Chỉ có lòng họ là đã rõ ràng hơn bất kỳ từ ngữ nào.
Tối hôm đó, mạng xã hội xuất hiện vài tấm ảnh hậu trường – ánh mắt Ji-Hoon nhìn Yeong-woo, khoảnh khắc cậu nghiêng đầu cười giữa đoàn người. Những bình luận bắt đầu xuất hiện. Một vài ánh nhìn tò mò, một vài tiếng cười cợt, vài cái tên được gán ghép.
Ji-Hoon lướt qua tất cả. Anh không trả lời báo chí, không đăng gì lên mạng. Nhưng đêm hôm đó, anh gửi cho Yeong-woo một dòng tin nhắn:
“Kể cả nếu họ đúng, thì anh cũng không muốn phủ nhận điều này.”
Yeong-woo trả lời sau đó vài phút:
“Em cũng vậy. Nếu sai, thì hãy để em sai cùng anh.”
Và trong bóng tối nơi căn hộ cao tầng ấy, giữa tiếng thành phố rì rầm không ngơi, có hai người đàn ông – không phải đang yêu đương cuồng nhiệt, không phải lao vào nhau như thách thức thế giới – mà chỉ đang dần dần học cách không trốn tránh, học cách giữ lấy một cảm xúc mà trước đây, thứ mà họ từng nghĩ mình không xứng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip