Chương 5 - Khoảng Thời Gian Cùng Nhau

Phim trường vào mùa đông luôn có một nét trầm mặc rất riêng. Khi ánh nắng chiều không còn vàng rực rỡ mà ngả sang một màu cam trầm lặng, mọi thứ dường như cũng lắng dịu theo. Không còn tiếng máy quay, không còn tiếng chỉ đạo, không còn những tiếng bước chân vội vã của đoàn kỹ thuật. Chỉ còn lại những khoảng lặng mỏng manh, như một tấm khăn mỏng phủ lên không gian – dịu dàng, yên tĩnh và đủ để người ta soi vào lòng mình.

Yeong-woo ngồi ở góc bậc thềm phía sau hậu trường, tay ôm chiếc cốc giấy nhỏ còn hơi nóng. Em chẳng uống, chỉ ngồi đó và nghe tiếng gió vờn qua tán cây phía xa. Đôi khi em tự hỏi mình ngồi đây để làm gì. Không có lý do cụ thể. Chỉ đơn giản là mỗi khi kết thúc một ngày quay, em lại thấy lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Như thể mọi cảm xúc vừa dùng cho vai diễn đều bị vắt kiệt, còn lại chỉ là một khoảng rỗng mềm oặt, chẳng biết lấp bằng gì.

Mà rồi, trong cái khoảng rỗng ấy, Ji-hoon lại xuất hiện.

Không ồn ào, không cố tình, không một bước nào gượng gạo. Anh đi tới, vẫn là dáng người cao cao, vai rộng và bước chân vững vàng. Nhìn thấy Yeong-woo ngồi đó, anh hơi nghiêng đầu.

“Em vẫn chưa về à?” – giọng anh trầm khẽ, như thể cũng không muốn làm phiền sự yên tĩnh xung quanh.

Yeong-woo hơi ngước lên, khẽ cười.

“Chưa. Em thích ngồi một chút, khi mọi người đều về rồi. Yên tĩnh.”

Anh gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh bước đến, đưa cho em một miếng dán giữ nhiệt.

“Đêm lạnh đấy. Ngồi lâu sẽ lạnh bụng.”

Cử chỉ ấy khiến em hơi sững lại. Em nhận lấy, im lặng dán vào bụng như một đứa trẻ ngoan. Không hiểu vì sao, em luôn thấy nhẹ lòng trước sự quan tâm của anh. Nó không lộ liễu, không kiểu cách, cũng chẳng mang màu sắc của những thứ ân cần mang tính trình diễn. Nó chỉ là một sự hiện diện vừa đủ – như một cái bóng song hành, một vệt nắng nhỏ lọt qua khung cửa hẹp.

Anh ngồi xuống cạnh em. Hai người cùng nhìn về khoảng sân trống phía trước, nơi ban nãy còn là bối cảnh của một cảnh quay căng thẳng. Giờ thì nó chỉ còn lại sự trống trải, và vài chiếc đèn vẫn chưa tắt hẳn. Không ai nói gì thêm trong một lúc dài. Nhưng chính sự im lặng đó lại là sợi dây kỳ lạ, kéo hai tâm trí vốn xa cách lại gần hơn mà chẳng cần ai chủ động.

“Có khi nào anh thấy mệt không?” – em bỗng hỏi, giọng rất nhỏ.

“Mệt à?” – anh hơi nghiêng đầu, nhìn em – “Cũng có. Nhưng quen rồi.”

“Anh không bao giờ than thở cả.”

“Anh không quen nói mấy chuyện đó. Với ai cũng vậy.”

“Với em cũng vậy sao?”

Anh im một nhịp, rồi khẽ cười.

“Chắc cũng gần như vậy. Nhưng ít nhất, anh ngồi ở đây với em, chứ không phải ở nhà một mình.”

Câu nói ấy khiến em cắn nhẹ môi dưới. Không biết vì sao tim mình lại nhói lên một chút. Không hẳn là buồn, mà là một cảm giác rất người – rất thật – khi nhận ra ai đó cũng đang cô đơn giống mình. Không phải cô đơn vì không có ai bên cạnh, mà là cái cảm giác mà chỉ những người sống trong thế giới của ánh đèn, máy quay, và vô số vai diễn mới hiểu được.

Sự cô đơn của những người luôn phải mang gương mặt khác, kể cả khi đã rời khỏi máy quay.

Tối đó, họ không rời khỏi nhau sớm. Họ cùng đi đến quán cà phê nhỏ gần phim trường – nơi mà theo anh là “có latte ấm nhất thành phố”. Quán nhỏ, đèn vàng dịu, có tiếng nhạc nhẹ vang từ chiếc loa cũ kĩ đặt trên kệ sách. Họ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra đường phố thưa người. Ai cũng có ly cà phê trong tay, nhưng đều uống rất chậm.

“Ngày xưa, em không nghĩ mình sẽ làm diễn viên.” – Yeong-woo nói, ánh mắt lạc đi đâu đó ngoài khung kính.

“Vậy em định làm gì?”

“Kiến trúc sư. Em thích vẽ. Nhưng sau đó mọi thứ đổi hướng. Em thử casting một lần, được chọn, rồi mọi thứ cuốn đi như một dòng chảy mà em không kịp bơi ngược.”

Anh gật đầu, chậm rãi khuấy cà phê.

“Cuộc sống là vậy mà. Mình cứ nghĩ mình sẽ điều khiển được, nhưng cuối cùng chỉ là bị cuốn theo thôi.”

“Còn anh? Có bao giờ anh hối hận vì đã chọn làm diễn viên không?”

Anh nhìn em, rất lâu, như thể đang thật sự suy nghĩ.

“Không hối hận. Nhưng có lúc thấy lạc lõng. Vì càng sống lâu trong thế giới này, mình càng thấy mình phải giấu đi nhiều thứ. Cảm xúc, suy nghĩ… thậm chí là những thứ rất nhỏ, như việc mình thích ai.”

Câu nói cuối cùng ấy như một viên đá ném vào mặt nước yên tĩnh. Em bỗng thấy lòng mình gợn sóng. Không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng ánh mắt của anh lúc ấy – không né tránh, không vội vã – lại khiến em không thấy sợ. Chỉ là thấy mọi thứ trong tim mình đang lặng lẽ dịch chuyển, từng chút một.

Họ chia tay nhau trước quán cà phê khi trời đã về khuya. Gió thổi lạnh hơn, nhưng lòng lại không lạnh. Trên đường về, em thấy mình cười một cách lạ lùng. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng thật đến mức khiến em muốn giữ mãi.

Tối đó, trong căn hộ nhỏ nơi ánh đèn vàng phủ lên bức tường trắng, em mở điện thoại, lướt qua vài tấm hình chụp hậu trường hôm nay. Có một tấm là anh đang đứng xa xa, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt, dịu dàng và trầm tĩnh. Em nhìn rất lâu, rồi cất điện thoại đi, không nhắn gì, không nói gì. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đã bắt đầu khẽ lay động, rất khẽ, rất nhẹ, như một mầm non nhô lên khỏi mặt đất sau một cơn mưa dài.

Chưa gọi tên được, cũng chưa thể hiểu rõ. Nhưng rõ ràng là nó đang lớn lên từng ngày, từng đêm. Và em biết rằng, mình sẽ không chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip