Chương 9 - Nơi Anh Không Nói Ra


Buổi quay hôm đó kéo dài hơn thường lệ.

Ánh mặt trời không còn dịu như lúc sáng sớm mà đã bắt đầu dốc xuống từng sợi nắng gay gắt, rải khắp phim trường một sắc vàng chói lòa. Mồ hôi đọng trên trán từng người trong đoàn, áo dính bết vào lưng, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân đi lại trên nền xi măng nóng, và cả tiếng đạo diễn vẫn kiên trì hô chỉnh từng cảnh nhỏ… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một sự mệt mỏi âm ỉ, dày lên theo từng phút trôi qua.

Yeong-woo đứng nép dưới bóng một tán cây ven trường quay, cố thu mình lại để tránh cái nắng đang thiêu đốt cả khuôn mặt. Gò má em ửng đỏ, cổ áo ướt sẫm. Em nheo mắt nhìn bầu trời qua kẽ lá — những mảng sáng lấp lánh nhảy múa trước mắt, đẹp đến lặng người nhưng cũng khiến đôi mắt phải cụp xuống vì chói chang.

Không biết đã đứng đó bao lâu. Có lẽ vài phút, có lẽ nhiều hơn. Trong những lúc như thế này, khi sự ồn ào của đoàn làm phim lùi ra phía sau, và gió chỉ khẽ đẩy nhẹ những tán cây, mọi thứ như chậm lại một chút. Em không nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là đứng lặng, để cảm nhận hơi mệt chảy qua từng thớ cơ.

Rồi em quay đi, định tìm chỗ nghỉ.

Và vô tình va vào ai đó.

Một cái chạm khẽ, nhưng đủ khiến em giật mình. Ngẩng đầu lên, em nhận ra anh.

Joo Ji-hoon.

Anh đứng đó, tay cầm một chai nước lọc lạnh, lớp sương từ vỏ chai nhỏ giọt lên mu bàn tay anh, làm ướt một mảng áo. Mắt anh nhìn em, ánh nhìn không gay gắt, không quá dịu dàng, chỉ là một sự hiện diện đủ rõ để khiến tim em nhói lên một nhịp.

“Em mệt hả?” – Anh hỏi.

Câu hỏi đơn giản, nhưng khác với bao lần trước. Khác với cách anh vẫn chào hỏi mọi người trong đoàn bằng những câu ngắn ngủi, hay cái gật đầu nhanh. Câu hỏi hôm nay có gì đó chậm hơn, mềm hơn. Có quan tâm ở trong đó.

“Chắc tại nắng quá.” – Em cười khẽ, tay đưa ra nhận lấy chai nước khi anh đưa tới.

Chai nước lạnh mát rượi trong tay. Cảm giác ấy lan lên từng đầu ngón, làm dịu cả một phần nào đó trong lòng ngực vốn đang căng lên vì nắng và vì sự hiện diện bất ngờ của anh. Em uống một ngụm, rồi định đưa lại, nhưng anh lắc đầu.

“Giữ lấy đi.” – Anh nói. Ánh mắt lúc này không nhìn em, mà lướt qua hàng cây phía sau, như thể điều anh thực sự muốn nói đang bị kẹt lại đâu đó giữa ngực. “Mặt em đỏ lên rồi kìa.”

Em im lặng. Không vì không biết đáp lại thế nào. Mà bởi vì có những khoảnh khắc... ta không muốn phá vỡ bằng lời. Không khí giữa cả hai lúc ấy giống như một căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng thở, tiếng nhịp tim và tiếng kim đồng hồ vô hình đang trôi.

Và rồi, giọng anh vang lên. Không lớn, không cố gắng rõ ràng. Nhưng vừa đủ để em nghe.

“Anh ít khi quan tâm ai trong đoàn. Nhưng không hiểu sao... luôn để ý em.”

Chỉ một câu thôi. Nhưng trái tim em khẽ rung lên, không phải vì sự bất ngờ, mà bởi vì nó đến từ anh — người luôn điềm tĩnh, kiệm lời, và rất hiếm khi mở lòng. Câu nói ấy không được trang trí bằng bất cứ sự ngọt ngào nào. Nó thô ráp, thật thà. Và chính vì thế, lại khiến lòng em chao đảo.

Em khẽ cúi đầu, cười nhẹ.

“Em cũng vậy.” – Em đáp khẽ, như một cách thừa nhận, như một cái chạm tay mơ hồ đáp lại điều anh vừa thổ lộ.

Cả hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, im lặng không còn nặng nề. Nó giống như một sự đồng điệu. Giống như hai người đang ngồi cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, không nói gì nhưng biết rõ mình đang được lắng nghe.

Mặt trời bắt đầu lặn. Những đốm nắng chuyển thành màu cam nhạt, gió cũng đã dễ chịu hơn, thổi nhẹ qua từng vạt áo, vờn qua tóc anh rồi lướt sang bờ vai em.

Thế giới bỗng nhiên trở nên nhỏ lại, vừa đủ để hai người nghe thấy tiếng lòng nhau.

---

Đến chiều muộn, đoàn phim quyết định giải tán sớm vì ánh sáng không còn thuận lợi cho cảnh quay cuối. Mọi người bắt đầu thu dọn, ai nấy đều tranh thủ ngả lưng, nghỉ ngơi hay nhanh chóng ra về.

Yeong-woo đang gấp lại áo khoác thì điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên.

> “Nếu em không vội, đi bộ với anh một đoạn nhé.”

Không có dấu hỏi. Không có thời gian cụ thể. Nhưng em hiểu. Em biết mình sẽ đi, không cần phải suy nghĩ lâu. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng có một điều gì đó khiến tim em dịu lại, như thể anh đang mời em bước vào một không gian khác — nơi chỉ có hai người.

Họ gặp nhau bên cổng sau phim trường, nơi con đường nhỏ dẫn ra ven sông. Không ai nói gì khi gặp. Chỉ nhìn nhau, rồi cùng bước.

Trời đã mát. Mặt sông lấp lánh ánh vàng. Hai bên đường là những rặng cây đổ bóng xuống mặt đất. Họ đi bên nhau, không sát, cũng không quá xa. Anh vẫn giữ tay trong túi áo, bước chậm rãi. Em đi cạnh, vừa đủ để nghe tiếng giày anh chạm đất, vừa đủ để thấy hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông đang giấu rất nhiều điều trong lòng.

“Anh sợ người khác nhìn thấy không?” – Em hỏi. Giọng nhẹ như tiếng gió.

Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cúi xuống, nhặt một chiếc lá rơi trên lối đi, xoay xoay giữa tay. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng.

“Sợ chứ. Không phải vì họ sẽ nói gì… mà vì anh không chắc mình đã sẵn sàng để nghe những điều đó.”

Em quay sang nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, em thấy rõ trong ánh mắt ấy là một người đàn ông đã quen với việc giữ cảm xúc cho riêng mình, đã quen với việc chịu đựng thay vì bộc lộ. Và chính điều đó lại khiến em càng muốn ở cạnh anh.

“Còn em?” – Anh hỏi, lần này nhìn thẳng vào em.

Em gật đầu, khẽ đến mức tưởng như không ai thấy.

“Em cũng sợ. Nhưng em sợ hơn nếu mình bỏ qua… chỉ vì sợ người khác nói gì.”

Gió thổi mạnh hơn một chút. Anh không nói gì thêm, chỉ rút tay khỏi túi áo, và rất tự nhiên, để tay mình gần sát bên em. Không nắm. Không ép buộc. Chỉ là một khoảng cách đủ gần để biết: nếu em đưa tay ra, thì sẽ không có ai rút lại.

Nhưng em không đưa tay ra. Em để tay mình bên cạnh tay anh, cách vài phân thôi. Và như thế là đủ.

Bởi có những sự gần gũi không cần chạm vào. Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó, vẫn bên mình, vẫn cùng đi.

---

Tối đó, khi em về đến nhà, mở đèn, rót một ly nước, rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Rèm cửa lay nhẹ trong gió đêm, tiếng xe ngoài phố xa dần. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ anh.

> “Anh không giỏi nói chuyện, càng không giỏi nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng nếu có nơi nào mà em thấy an toàn... thì anh muốn em nhớ, nơi đó có anh.”

Yeong-woo nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong bóng đêm dịu nhẹ, lòng ngực dâng lên một cảm giác ấm lạ lùng. Không cần quá nhiều lời. Không cần một lời hứa nào cụ thể. Chỉ cần câu nói ấy thôi, là đủ để em biết: mình không lẻ loi trong những cảm xúc này.

Có lẽ tình yêu đang đến. Không vội. Không ồn ào.

Nhưng chắc chắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip