30.End

Lúc này, tôi đang rảo bước dưới tán cây to ở sân sau trường đại học. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây mặc dù tôi của hiện tại đã là sinh viên năm thứ Ba của trường rồi.

Những ngày còn năm Hai, tôi cứ mãi chạy đôn chạy đáo lo cho cô người yêu khi ấy của tôi. Rồi đến những ngày tháng của năm Hai, tôi lại gần như túc trực bên cạnh Wonyoung. Cho nên thời gian riêng tư của bản thân gần như là không có, cũng vì lẽ đó nên tôi hiếm có cơ hội để đến nơi này.

Hôm nay Wonyoung về nhà để thăm gia đình, còn tôi thì có một buổi học ở trường. Sau khi học xong, tôi không muốn về nhà, và cũng nhân cơ hội này tôi cho mình một ít thời gian để hít thở không khí trong lúc đi dạo ở đây. Cũng vì tôi không có tiết học buổi chiều cho nên thời gian được cho là khá thư thả.

Lý do tôi không muốn về nhà là vì ở nhà hơi buồn chán, hơn nữa lại còn ngột ngạt. Kế đến là không có Wonyoung và điều này khiến tôi có đôi phần cô đơn và trống trải khi trở về. Cho nên tôi đã quyết định đi dạo ở đây một lát, rồi tiếp đến là đi mua một ít đồ dùng rồi mới trở về nhà ở khu tổ hợp.

Tôi thả mình xuống một cái bàn con dưới một góc cây cổ thụ to, tay chống cằm, ngồi nhìn mây trời một cách vô định. Tán cây cổ thụ vươn dài, ôm trọn hết cả một vùng xung quanh, kể cả tôi trong đó nữa. Tôi nép mình dưới tán cây cổ thụ lớn, đôi chút lại có một vài cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, còn nắng thì vẫn cứ cố gắng len lỏi rọi xuống giữa những nhành cây to chằng chịt. Nếu như lúc nào cũng được tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này thì hay biết mấy!

"Chị Minju"_Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi chưa kịp quay lại để xác nhận xem người đó là ai, thì người đó đã nhanh chóng đến ngồi bên cạnh tôi.

Cậu ấy là bạn của Wonyoung ở khoa Quản trị, tôi đã từng gặp cậu ấy nhiều lần, chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau vài câu vì cậu ấy đang theo đuổi một cô gái ở khoa của tôi. (Ảnh từng cameo ở chap 9)

"Hey!"_Tôi vui vẻ chào hỏi cậu ấy.

"Chị ngồi đây làm gì vậy Minju?"_Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng ngang ngang.

"Giết thời gian, có lẽ."_Tôi nhún vai.

"Rồi chị định làm gì tiếp?"

"Chưa chắc chắn lắm. Có lẽ là đi mua đồ."

"Tiện đó."_Cậu bạn của Wonyoung hớn hở đập vai tôi. "Nhân lúc em đang muốn mua quà tặng cho cô bạn khoa chị đó Minju. Đi chung lựa giúp chút em đi, em chả biết là con gái thật sự thích gì nhất nữa."

"Nếu cậu hỏi tôi thích gì nhất thì tôi có thể trả lời."_Tôi nói kèm với một nụ cười mỉm. "Nhưng cậu hỏi con gái thích gì nhất thì tôi cũng chịu.Vốn dĩ tôi cũng là con gái nhưng sáng nắng chiều mưa lắm"

"Bởi vậy em mới nói là đi chung để cùng lựa. Con gái thì thường thích mỹ phẩm với quần áo, nhưng mà có hàng tá loại biết lựa loại nào."_Cậu bạn xoa mớ tóc của mình rồi làm vẻ mặt chán nản.

"Sao cậu không rủ một cô gái khác đi chung?"_Tôi đề nghị. "Em cũng tính rủ nè nhưng mà gặp chị ở đây nên nhờ chị giúp luôn,em vốn mù tịt về những thứ mỹ phẩm của con gái. À! Nhưng em biết một điều, đừng có mua son màu hồng cánh sen cho các cô nàng."

"Không phải là con gái thích màu hồng sao?"_Cậu bạn làm vẻ mặt khó hiểu.

"Ai mà biết được."_Tôi lại nhún vai lần nữa.

"Haizzz"_Cậu bạn thở dài, rồi lấy tay chống cằm nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. "Ơ mà chị Minju."_Đột ngột cậu ấy hét lên với tôi. Giờ thì tôi lại nhận ra thêm một điều nữa là tâm trạng của người ngồi bên cạnh tôi còn khó đoán hơn cả những cô gái nữa. "Chị từng có bạn gái rồi mà. Vậy hồi trước chị thường tặng gì cho cô ấy vậy?"

"Thật ra thì..hừm nói sao giờ nhỉ! Thật ra những lần tôi mua đồ cho cô ấy đều là do cô ấy yêu cầu. Vì cô ấy hay nói rằng tôi lựa đồ chẳng hợp ý với cô ấy gì hết. Nhưng đã phần đều là quần áo và túi xách."

"Thế lại rơi vào đường cùng rồi chị ạ!"_Cậu bạn làm vẻ mặt yểu xìu, rồi trườn người tới, nằm dài lên cái bàn nhỏ trước mặt, thở dài.

Tôi bật cười vì hành động của cậu ấy. Chỉ đơn giản là việc không biết phải mua gì cho cô bạn mình thích mà dáng vẻ đã thê thảm đến mức này! Thê thảm hơn cả những người vừa mới thất tình xong luôn là đằng khác.

Nhưng cô bạn khoa tôi cũng có tình cảm với cậu ấy kia mà? Thế thì đơn giản quá không phải sao?

Khi mà hai con người đến với nhau bằng cái gọi là cảm xúc, họ đồng điệu được tâm hồn với nhau thì vật chất cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Cậu nằm đây thở dài thì có đến ngày cậu xuống lỗ cũng không mua nổi được một món đồ cho cậu ấy đâu."_Tôi vỗ vai ra vẻ động viên. "Đi ra đó thấy cái gì ổn thì mua thôi."

"Vâng."_Cậu ấy gật gật đầu đồng ý. "Vậy đi luôn đi chị."

Dứt lời, cậu bạn đang trong tâm trạng chán nản liền tươi tỉnh và đầy sức sống, nhanh chân ôm cặp đi ra khỏi bàn rồi còn thúc giục tôi nữa.

Trường chúng tôi nằm cách trung tâm Lotte không xa cho nên cả hai quyết định đi bộ đến đó đến xem đồ.

Chúng tôi cứ đi xem liên tục từ tòa nhà này đến tòa nhà khác gần đó, chúng tôi đi từ MBK đến Lotte Young Plaza, Central City hay IFC Mall cũng đã ghé vào xem. Đi mệt đến đứt hơi nhưng vẫn chưa kiếm ra được món nào hợp ý cả tôi, cả cậu ấy và có lẽ cả cô bạn nữa.

"Còn mỗi tòa nhà GOTO Mall thôi đó chị đi không?"_Cậu ấy đẩy vai hỏi tôi khi cả hai đang đứng trên lối đi trên không.

"Ừ,đi chứ. Dù gì thì chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới."_Tôi nhấp vội ly nước mới vừa mua khi nãy.

Và phải nói là may mắn, cũng như là có một chút sáng suốt khi đã không bỏ cuộc lúc chưa kịp bước vào GOTO Mall. Chúng tôi lựa được một hai đôi bông tai, một chiếc lắc nhỏ và một cái túi cầm tay mà cả hai đều ưng ý.

"Cảm ơn nha chị Minju."_Cậu bạn vừa mân mê mấy món đồ mới mua, vừa nói cảm ơn tôi liên tục.

"Không có gì."

"Vậy nếu sau này chị cần giúp gì em luôn sẵn sàng nha."_Cậu ấy vỗ vai đôi vài cái.

"Ừm. Được rồi về thôi. Mai có quà tặng rồi."

"Về vậy! Em đi bằng trạm K&B này về trước nha."_Cậu ấy chỉ vào trạm K&B gần nhất, gật đầu chào hỏi một cách qua loa rồi chạy biến.

Còn tôi thì lê thân xác mệt mỏi xuống đường để bắt taxi về lại nhà. Hai chân tôi muốn rã rời, người tôi thì cạn kiệt năng lượng, cho nên tôi chẳng muốn đi xe buýt chật chội để về nhà nữa.

Chiếc taxi chạy khoảng 15 phút thì đã đến được khu tổ hợp của tôi.

Tôi mệt đến mức độ chỉ muốn lao vào giường, rồi đánh một giấc thiệt cho thật ngon thôi. Nhưng chỉ mới đến được cửa của tòa nhà, đoạn đường về đến căn hộ vẫn còn xa, và tôi thì lại trong tình trạng mệt không thể tả nổi. Tôi thật sự chẳng biết phải đáp ứng cái như cầu khó nhằn này ra sao nữa!

Tôi chỉ hơi mệt có một chút thôi và mắt vẫn chưa đến mức bị mờ đâu! Tôi không hề hoa mắt luôn, tôi thấy rõ được Wonyoung đang ngồi ở hàng ghế cái sảnh nhỏ của tòa nhà. Thấy rõ Wonyoung từng nét một nữa là khác.

Không phải hôm nay Wonyoung về nhà thăm gia đình sao?

Tôi ráng bước thật nhanh trong thân xác sức cùng lực kiệt này. Tôi thật sự rất bất ngờ về việc Wonyoung ở đây, cũng như muốn xác nhận lại việc mình không bị hoa mắt cho nên vội vàng tiến đến chỗ em ấy đang ngồi.

Hay em ấy giấu tôi điều gì? Cái tên này!

"Chị Minju!"_Tôi còn chưa kịp gọi nữa thì Wonyoung đã gọi tôi trước rồi.

"Sao nhóc nói là về thăm gia đình?"_Tôi mỉm cười với Wonyoung, rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh em ấy.

"Chị đi đâu mới về vậy? Hôm nay đáng lẽ là 11 giờ chị đã phải về rồi chứ?"_Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì em ấy lại hỏi tôi bằng giọng điệu gắt gỏng.

"Sao nhóc không trả lời câu hỏi của tôi?"_Ờ, thì tôi cũng ương bướng luôn vậy.

"Chị trả lời em trước đi Minju. Sao đến giờ này mới về, đi đâu.?"_Wonyoung cao giọng.

"Đi với bạn của nhóc."_Tôi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ làm mặt giận dỗi.

"Tại sao lại đi với nó? Đi đâu vậy?"

"Đi mua đồ chung."

"Vui nhỉ?"

"Ờ! Bộ ghen hả?"_Giờ thì đến lượt tôi cao giọng.

"Thì phải ghen chứ sao!"

"Lấy quyền gì mà ghen chứ."_Tôi bắt đầu tỏ vẻ cáu kỉnh như một đứa con nít.

"Ờ không có quyền ghen."_Em ấy thở dài. "Nhưng đợi từ nãy đến giờ, lo lắng."

"Sao nói đi thăm gia đình.?"

"Thăm rồi! Tranh thủ về sớm sợ chị cô đơn."_Wonyoung quay sang nhìn tôi, nhưng tôi thì không có thèm nhìn em ấy lại đâu!

"Sao không nói ngay từ đầu."

Tôi bắt đầu không thể hiểu nỗi tình trạng gì đang diễn ra nữa rồi. Rốt cuộc là tôi có lỗi khi mà cứ như giận dỗi Wonyoung như con nít. Hay là Wonyoung có lỗi vì em ấy ghen lên vì tôi?

Và giờ em ấy lại phải dỗ dành tôi.

Không thể hiểu nổi???

"Lúc đầu em cũng định bụng mai sẽ về lại, nhưng lòng cứ bồn chồn nên về luôn."

"Ừm."_Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác vì còn đang giả vờ giận em ấy. "Muốn lên phòng rồi."

"Vậy lên thôi."_Nói xong Wonyoung nhanh chóng đứng bật dậy khỏi băng ghế, đi băng băng về trước cửa thang máy.

"Wonyoung."_Tôi bắt đầu chuyển từ hờn nhẹ sang nhõng nhẽo. Rồi tôi trở nên như vậy từ lúc khi nào vậy??

"Chị Minju, sao đó?"

"Mệt! Hôm nay bộ nhiều lắm luôn."

"Vậy giờ làm sao?"

"Không biết!"

Wonyoung không trả lời tôi, mà thay vào đó là tiến đến chỗ tôi, ngồi xổm người xuống, nắm lấy hai tay tôi choàng vai em ấy.

Cậu ấy cõng tôi đó! Wonyoung cõng tôi kể cả lúc chúng tôi ở trong thang máy. Còn tôi thì mệt mỏi nên đã gục đầu vào vai của em ấy.

Chúng tôi về đến phòng, tất nhiên là phòng của Wonyoung, em ấy liền để cho tôi ngủ liền ngay lập tức.

Tôi biết là Wonyoung đi từ nhà em ấy lên đây cũng xa, hơn nữa em ấy còn phải đợi tôi. Tôi biết là em ấy cũng mệt, tuy nhiên tôi vẫn muốn được nhõng nhẽo với Wonyoung.

Chắc người yêu của em ấy sẽ hạnh phúc lắm khi người con gái bên cạnh mình tốt đến như vậy! Cơ mà không phải người đó là tôi sao?

Tôi uốn éo thân mình mấy cái cho tỉnh ngủ, rồi mới bật người dậy nhìn xung quanh.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, một vài ngọn đèn đường ở đằng xa cũng đã được thắp lên. Những đốm vàng lập lòe mờ ảo ở phía xa xa, cùng với một quãng trời xanh đen hiền lành khác thường hòa vào vào nhau tạo nên một kiệt tác đẹp khó cưỡng.

*Cạch* Đột nhiên tiếng mở của vang lên, tôi hơi giật mình một chút, và bắt đầu dời tầm nhìn từ mảng trời đen bên ngoài cửa sổ sang chỗ vừa phát ra tiếng động.

Tôi thấy Wonyoung đang loay hoay với một mớ bong bóng to nhỏ đủ loại. Vì em ấy đã làm cho bong bóng căn sẵn nên khi đưa phòng có một chút khó khăn vì cửa phòng không đủ to đến đưa vào hết cùng một lúc.

Tôi bật cười khi thấy Wonyoung cứ phải đưa từng chiếc bong bóng một qua cái cánh cửa căn hộ bé tí. Nom có vẻ thật sự nghiêm túc với việc đứa bong bóng vào trong phòng.

"Nhóc làm cái gì vậy Wonyoung."_Và rồi tôi cũng không nhịn nổi mà lên tiếng.

"Aw!"_Không chỉ giật mình và Wonyoung còn có vẻ hơi hoảng hốt một chút khi nghe thấy tiếng của tôi. "Em cứ tưởng là chị ngủ."

"Ừm nhưng mà giờ thức rồi."_Tôi chỉ vào những chiếc bong bóng mà Wonyoung vừa mới chật vật đem vào căn hộ. "Nhóc cần bong bóng nhiều đến như vậy để làm gì?"

Em ấy không trả lời mà thay vào đó là gương mặt hoang mang tột cùng, chưa kể em ấy còn gãi đầu bối rối.

"Wonyoung! Làm gì? Hay em đang lừa dối hay giấu gì chị."_Tôi nghiêm giọng

"Không có."_Em ấy lắc đầu mấy cái liền.

"Vậy bong bóng để làm gì vậy? Bộ chuyện này không tiện nói ra lắm hay sao?"

"Không phải."

"Vậy là như thế nào?"_Tôi hơi cao giọng.

"Thật ra...thật ra là tôi định tranh thủ lúc chị ngủ đem mấy cái này treo lên để tỏ tình với chị đó. Nhưng mà chưa kịp thì chị đã dậy mất rồi."

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này sao cho đúng nhất nữa. Một chút vui, một chút hạnh phúc, một chút hồi hộp và cả một chút buồn cười trong đó nữa. Em ấy vì muốn tỏ tình với tôi đặc biệt một chút mà đã cố gắng chuẩn bị cả bong bóng. Ấy vậy mà tôi lại phá hỏng kế hoạch tỏ tình với chính tôi của em ấy.

"Không cần cầu kì tới mức đó đâu!"_Tôi xua tay. "Mà giờ tôi cũng lỡ tỉnh rồi. Vậy bộ không định nói hỏi luôn hả?"

"Nói cái gì?"

Ô hay cái đồ ngốc này!

"Chị có thể tẩn nhóc không trượt phát nào luôn đó Wonyoung."

"À biết rồi!"

"Biết cái gì?"_Tôi mất hết cả hứng để chấp nhận lời tỏ tình luôn rồi đó.

"Chị Minju! Chị làm người yêu em được không?"_Em ấy tiến lại gần tôi, hơn nữa còn đưa mớ bong bóng đến trước mặt tôi.

"Để coi..."_Tôi cũng đưa tay đón lấy bong bóng trước mặt, rồi giả vờ suy nghĩ. "Thì đồng ý đó. Làm người yêu với nhau đi vậy, để còn ghen được."

"Cảm ơn chị nha."_Wonyoung cười với tôi.

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì chị chấp nhận làm người yêu em. Vì em đã từng nghĩ rằng dù cho đến hết cuộc đời này tôi cũng không thể làm người yêu của chị. Vậy đó! Vậy mà giờ em đã là người yêu của chị mất rồi."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip