6
"Cô bạn vừa nãy chị đưa nước hả.Ừm..."_Tim tôi bắt đầu 'run lẫy bẫy'. "Xinh đó."
"Phải xinh rồi. Tôi là đang thích cô ấy."
Tim tôi lúc này chắc ngừng đập luôn, tuyến lệ của tôi lúc này bắt đầu muốn tuôn trào. Nhưng tôi không thể khóc trong lúc này được.
Nhưng không phải là chị ấy đã quá tàn nhẫn sao. Tình cảm của tôi vừa mới được nhen nhóm thì chị đã liền làm nó bị vùi dập.
"Vậy hả?"_Tôi phải đáp lại chị ấy như thế nào đây?
Hay là tôi quay sang nắm cổ áo chị ấy và hét vào mặt cậu ấy rằng 'Đồ ngốc này, theo đuổi cô gái đó làm gì? Người đang thích chị ở đây nè. Là em nè!'. Nhưng can đảm ở đâu mà tôi có thể làm như vậy.
"Tôi đã cho nhóc biết cô gái tôi thích là ai. Vậy nhóc có thể giúp tôi chứ?"_Chị ấy là tiếp tục hỏi.
"Chị cần tôi giúp gì?"_Tôi trấn an bản thân một chút rồi đáp.
"Vài hôm nữa tôi sẽ tỏ tình với cô ấy. Vừa hay bạn cô ấy nói cô ấy cũng có tình cảm với tôi."
"Vậy em sẽ giúp gì trong việc chị tỏ tình với chị ấy??."_Tuy miệng tôi mở ra sắp không nỗi nhưng vẫn chen ngang lời chị ấy.
"Nhóc chỉ cần đồng ý giúp tôi là được. Tối nay hoặc mai gì đó tôi cũng sẽ gửi cho nhóc bản kế hoạch chi tiết. Tôi thực sự không muốn bỏ đi cơ hội này."_chị Minju nói bằng giọng phấn khởi.
"Ừm vậy cũng được. Chị giúp tôi nhiều nên tôi giúp chị là điều đương nhiên."_Tôi nhún vai ra vẻ bình thản.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đáp lại những thứ mà chị đã giúp tôi bằng cách này. Bằng cách mà trái tim tôi như muốn ngừng đập, nhưng lí trí thì vẫn cứ ươn bướng.
"Mà tôi đã chỉ cho nhóc người tôi thương là ai rồi. Vậy hôm nào đó nhóc phải cho tôi biết người nhóc thích là ai nha."
"Ừm thích hợp tôi sẽ nói."
Tôi làm sao mà nói cho chị nghe được chứ! Nếu như nói ra thì cả mặt chị tôi còn không chắc là mình sẽ nhìn được nữa, huống chi là được ngắm chị tiếp tục cười.
"Vậy giờ ra biển chơi thôi."_Chị ấy giữ nguyên tâm trạng hưng phấn nói với tôi.
"chị Minju, em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Em hơi chóng mặt nên muốn vào trong nghỉ, phiền chị đã đi quay ngược lại đây với tôi rồi."_Lúc này tâm trạng đâu mà tôi có thể chơi được nữa chứ.
"Nhóc có cần uống thuốc không? Tôi có thể đi mua giúp nhóc."_Chị ấy vẫn tốt với tôi như vậy.
"Không cần đâu! Chị quay lại với chị đó đi, chị ấy chắc sẽ đợi chị. Em khỏe mà, nằm nghỉ một chút là khỏe re liền."_Tôi xua tay.
"Nhóc chắc chắn nha!"
"Vâng"_Tôi gật đầu chắc nịch.
"Vậy tôi đi trước, nếu cảm thấy cần gì cứ gọi cho tôi."_Chị ấy nói rồi vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy một mạch về lại nơi của sinh viên khoa Kỹ Thuật.
Tôi vội lê thân mình về lại nơi vừa nãy tôi đang nằm nghĩ.
Và bây giờ thì tôi đã biết rõ rồi đó. Tôi đã biết rõ rằng người chị ấy thích là ai, cô ấy xinh xắn đáng yêu như thế nào. Và tôi không thể cản chị ấy ngưng cảm xúc của chị ấy vì tôi, như việc tôi không thể ngừng thích chị ấy.
Tôi không muốn biến mình thành kẻ tham lam đối với cảm xúc của chị ấy hay ích kỉ với việc muốn giữ chị ấy cho riêng mình.
Một chút hi vọng cuối cùng của tôi cũng đã không còn. Chị ấy chưa bao giờ cho tôi cơ hội, tôi cười nhạt một cái vậy. Chỉ có mỗi mình tôi tự suy diễn nó là cơ hội của bản thân mình.
Chị ấy chỉ chia sẻ và nói chuyện, thân thiết với tôi như những đứa con gái khác đối xử với nhau.
Chỉ có tôi là không tốt, không điều khiển bộ não của mình cho tốt, để cho nó thoải mái mơ mộng để rồi trái tim tôi phải gánh chịu hậu quả.
Nhưng mà không phải mọi người cũng có nói rằng yêu là hi sinh sao?
Vì tôi thương chị ấy nên tôi chấp nhận im lặng, giúp đỡ chị ấy, chỉ cần chị ấy vui là đủ.
Giống ngôn tình quá phải không? Nhưng cứ hãy đặt mình vào tôi thì các bạn cũng có thể sẽ làm như vậy.
Tôi sẽ giúp chị ấy tỏ tình.
Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đủ can đảm nói cho chị Minju biết người tôi thích là chị ấy.
Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn thôi. Lúc này cũng đã đến giờ phải lên xe khởi hành về. Tôi vẫn ngồi vị trí cũ, bạn cũ nhưng tâm trạng đã không còn như cũ nữa.
Tôi về nhà, đóng cửa vội rồi lao lên giường, không thay đồ, không vệ sinh cá nhân. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ, ngủ để mai khi thức dậy, mọi thứ chỉ là giấc mơ. Mơ giấc mơ về việc nghe thấy những gì chị ấy nói về người bạn gái đó.
Nếu được thì đó xin hãy để điều đó thành giấc mơ.
Hẹn mai chúng ta sẽ lại bắt đầu!
Nếu không thể tiến, cũng không thể lùi tôi sẽ chọn cách âm thầm quan tâm, theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip