Số 10 - Nếu là vì em... xin anh đừng thương hại em
Bệnh viện K.
"Sao rồi? ở phòng nào?"
"Vẫn đang tìm, cậu đừng lo lắng quá Jooheon."
Cả ba tìm đến phòng bệnh theo chỉ dẫn, nhìn vào bên trong. Đúng là bóng lưng mà anh thương nhớ, và người phụ nữ trên giường... bệnh tật đã cướp đi mọi thứ của bà. Bà đang ngủ, với một loạt ống chuyền dây dẫn cắm vào người, trên đầu đội chiếc mũ trắng. Jooheon nhận ra đôi môi của Changkyun, là thừa hưởng từ người phụ nữ này...
"Changkyun đến! Mau! Mau trốn đi."
Jackson nhanh chóng kéo tay Jooheon chạy thẳng và trốn vào sau ngã rẽ ở hành lang.
"Sao lại phải trốn?"
"Changkyun không nói với ai đã trở về, tức là em ấy không muốn cho ai biết."
"Cậu phải ở bên Changkyun nhiều năm mới hiểu được, với tính cách của Changkyun, cậu ấy không muốn chuyện của mình dính dáng tới bất kì ai." Jackson tiếp lời.
"Nhưng có thể em ấy cần chúng ta, ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ..." Jooheon nhíu mày.
"Hãy âm thầm ở bên và giúp đỡ Changkyun là được." Hoseok nhẹ giọng. Anh hiểu đứa trẻ kia suy nghĩ như thế nào. Muốn giúp cậu cũng phải chọn lựa cách mà giúp, không ai muốn làm phiền đến cậu.
"Tạm thời một người về nhà tớ, một người ở lại với Changkyun."
"Em sẽ ở lại."
"Em về." - "không, cậu về đi." Hoseok và Jackson đồng loạt lên tiếng. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng một tia chỉ giữa những người bạn lâu năm mới có.
"Tối nay cậu thay cho Jackson là được". Hoseok vỗ vai Jooheon trấn an.
~~~
Trong phòng bệnh.
Changkyun vừa đi hỏi bác sĩ, không có gì tiến triển so với những lần trước. Cơ thể mẹ cậu đã yếu tới mức không thể tiếp tục truyền những hoá chất đó vào người.
Changkyun nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ. Xưa kia đôi bàn tay này xinh đẹp biết bao khi được chăm nom cho một gia đình hạnh phúc. Bây giờ thì còn lại gì? Changkyun nhìn lên đôi mắt nhắm nghiền, hai má hóp lại và làn da xạm đi, cậu khẽ thì thầm: "Tối nay bác sĩ sẽ rút dây chuyền cho mẹ. Vậy là mẹ sẽ không phải chịu những đau đớn này nữa."
Changkyun tỉnh lại sau khi gục đầu trên giường bệnh sau nhiều đêm không ngủ. Mẹ cậu đang nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Mẹ, mẹ dậy rồi sao?"
Người phụ nữ cười hiền, gật đầu.
"Mẹ thấy khó chịu không? Con gọi bác sĩ nhé?"
Bà lắc đầu, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt con trai mình. Hai bên mắt cậu trũng sâu quầng thâm vì thức đêm nhiều, đôi mắt bà ánh lên tia nhìn phức tạp, phút chốc đã chuyển sang đau đớn vô ngần.
"Mẹ, mẹ đừng khóc..."
"Changkyun, mẹ xin lỗi..."
Cậu áp chặt tay mẹ, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt khô cằn.
"Mẹ làm gì sai mà phải xin lỗi? Mẹ đừng khóc mà..."
"Changkyun của mẹ... Mẹ... Mẹ vừa thấy bố con, ông ấy cầu xin mẹ một sự tha thứ... Changkyun... Mẹ có lỗi với cả hai bố con con..."
"Không đâu mẹ, mọi việc đều đã được an bài như thế... Xin mẹ đừng khóc..." Changkyun bặm chặt môi nhìn người phụ nữa trước mắt đau khổ khôn nguôi.
"Không đâu... Bố con muốn mẹ đi cùng ông ấy... Mẹ phải làm sao đây Changkyun? Là mẹ có lỗi, đáng lẽ đêm đó mẹ không nên bỏ đi như vậy..."
"Mẹ, bố sẽ không trách mẹ đâu..."
Khuôn mặt bà méo xệch đi, Changkyun vội vàng hướng ra ngoài cửa gào to, Jooheon vừa thay ca cho Jackson, thấy vẻ tuyệt vọng của hai mẹ con, chỉ biết nhanh chóng giúp cậu chạy đi gọi bác sĩ.
Changkyun bị đẩy ra ngoài, cửa phòng bệnh khép chặt. Cậu nhìn vào bên trong, hai mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi một giọt nước. Jooheon đứng cách đó một quãng, nhìn cậu đầy xót xa.
Changkyun, anh biết phải làm gì cho em đây?
Thời gian trôi qua, một vài phút, cũng tựa như cả nghìn năm.
"Bác sĩ, bác sĩ, mẹ cháu sao rồi?"
"Cậu Changkyun... Cái này..." Vị bác sĩ tháo khẩu trang: "Tình hình không được lạc quan..."
"Xin bác, hãy cứu lấy mẹ cháu, cứu mẹ cháu với." Changkyun níu lấy tay áo bác sĩ, nghẹn ngào van vỉ.
"Bệnh viên luôn dốc sức cứu chữa, nhưng bệnh nhân sức khỏe và tinh thần đều không ổn định, tôi kiến nghị gia đình nên chuẩn bị trước tâm lý."
Sau khi buông một câu dường như đã trở thành công thức, lặp đi lặp lại mỗi ngày với nỗi đau của gia đình bệnh nhân, vị bác sĩ bỏ đi. Jooheon đứng từ xa vội chạy lại khi cậu ngồi sụp xuống.
"Sao... lại đến đây?"
"Anh..."
"Nếu là vì em... xin anh đừng thương hại em."
"Anh không có như vậy, Changkyun. Hãy gắng sức!" Jooheon đỡ cậu dậy bước vào phòng bệnh. Cánh cửa khép lại ngăn cách đôi bên.
"Đến đây thôi, xin anh đừng vào đây, cũng đừng quan tâm đến em."
Changkyun lấy tay xoa mặt, vuốt lại mái tóc đã rối. Bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Mẹ cậu chỉ còn mình cậu mà thôi. Người phụ nữ đáng thương đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh kia chỉ còn mỗi cậu con trai này. Chồng đã bỏ bà đi từ lâu, họ hàng thân thích cũng không ở đây.
Chỉ còn mình cậu
Changkyun nhất định phải vực lại tinh thần, cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật những ngày này. Cậu đã có thể kiên trì bao năm qua, sao bây giờ lại có thể gục ngã? Changkyun không cho phép điều đó.
Cậu lại ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ. Thời gian gần đây, tế bào ung thư phát triển quá nhanh, đã lan sang các bộ phận khác, hóa trị đã không còn tác dụng. Mái tóc xoăn dài của mẹ cũng đã không còn. Cả người gầy rộc đi, không còn một chút sức sống.
Jooheon vẫn đứng ngoài phòng bệnh, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, anh thở dài đầy xót xa. Changkyun của anh, Mèo con của anh, vẫn luôn như vậy, không muốn một ai bước vào đời sống của mình, khổ không than, khó tự chịu. Anh vẫn luôn ở đây. Tại sao em lại phải kiên cường như vậy? Làm sao anh có thể không quan tâm đến em đây? Changkyun?
Mấy ngày tiếp theo trôi qua, hệt như ác mộng kéo dài mãi không dứt. Mưa to kéo dài nhiều ngày liền, mấy ngày đó Hoseok, Jackson và Jooheon thay nhau đến bệnh viện ở cùng với Changkyun, cũng chỉ dám ở ngoài nhìn vào trong đầy xót xa. Dù Changkyun có đi ra đi vào, dường như cũng không nhìn thấy họ, lơ đễnh như một bóng ma, cậu cũng bị rút cạn sức sống, chỉ gắng gượng chút sức lực cuối cùng để chăm sóc mẹ.
Đêm nào mẹ cậu cũng khóc, nắm chặt tay cậu mà nói lời xin lỗi, bà nói bà có lỗi với cả hai bố con. Cứ như vậy cho đến đêm thứ năm...
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, nhìn con trai mình, khó khăn lắm thều thào được một câu: "Mẹ xin lỗi con..."
Nước mắt lập tức trào dâng, Changkyun cắn răng nén lại, cúi gằm mặt chuyên tâm lau tay cho mẹ.
"Mẹ... Mẹ đừng nghĩ nhiều. Hãy ngủ thôi nào."
Ngày qua canh, cũng không biết từ lúc nào, bàn tay nắm lấy tay cậu lạnh dần. Sau đó, Changkyun bị hộ lý kéo ra, một nhóm người nữa phủ khăn trắng lên người mẹ cậu, đẩy xe đi mất.
Changkyun nhìn theo, chỉ kịp thốt ra một tiếng "Mẹ...", chân như đeo đá, bước đi không nổi.
Cậu dựa vai vào tường, từ từ ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối mình. Cậu ước mình cứ nhỏ bé như vậy, rồi ngồi như vậy mãi, không có ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip