Số 4 - Mèo con ơi, ngủ ngon nhé.

"Bỏ ra!" Changkyun cố gắng giữ giọng ở mức bình thường nhất mà nói với tên vô lễ đang nắm lấy cổ tay cậu.

"Xin phép anh bạn một tí nhé." - Tên đô con quay sang nháy mắt với Jooheon làm anh rùng cả mình. Chẳng dễ thương gì cả!

Bọn chúng muốn làm gì mèo con? Nghe ngữ khí thế này chắc không phải nói chuyện đơn thuần rồi. Đây chẳng phải là tên đấu rap với bé con vừa rồi sao? Sao thi đấu xong ai cũng mò mặt đến quán bar này vậy?

"Không ngờ được gặp nhóc con ở đây đấy. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có thể vào đây uống rượu?" - Tên đô con bóp lấy cằm của Changkyun

"..." Changkyun không trả lời, lườm lườm tên đứng trước mặt. Xem chừng như hắn muốn gây sự với cậu. Cậu nên tính toán thêm, nên im lặng bỏ đi, hay nên cho hắn vài phát vì dám động vào người cậu.

"Nói vài câu xem nào nhóc, chẳng phải mày diss ghê lắm sao? Im lặng thế này, người ta lại nghĩ mày với người trên sân khấu chẳng phải là một đi."

"..."

Vốn thi đấu rap rất công bằng, kết quả dựa vào bỏ phiếu của người xem, tên này nói vậy là đang khiêu khích khả năng của Changkyun, cậu không thể làm ầm ĩ lên được, những chuyện rùm beng này cậu không muốn dính vào.

"Sao nào? Nhóc rap hay lắm. Cơ mà, đó có nên gọi là rap không, hay chỉ là đọc thành tiếng vài câu không rõ nghĩa?"

"..."

"Tức rồi chứ gì? Diss tao đi này. Hừ! Làm sao trận lúc nãy mày có thể thắng được? Tao không phục."

"Này anh bạn, không phục là chuyện của anh, bây giờ thì hãy thả cậu ấy ra nào." - Lúc Changkyun chưa kịp lên tiếng, Jooheon đã giành lời trước.

"Lại là đứa nào nữa?! Mày cũng là đội Gwangju sao? Muốn gây sự với ông à?"

"Tôi là người của cậu ấy, chuyện này là do anh bạn gây sự trước đó nha."

Gì? Người... "Người của cậu ấy"?

Changkyun vừa nghe được từ "người của cậu ấy" mà đầu nổ oành oành. Jooheon là người của cậu từ hồi nào? Có phải là cố tình không? Cái tên này sao cứ thích dính lấy cậu như vậy? Thật là phiền phức mà...

"Mày!" Tên đô con nắm lấy cổ áo Jooheon.

"Không phục sao? Muốn đấu lại sao? Mày cũng nên nhìn lại bản thân một chút chứ? Chẳng phải kết quả quá rõ ràng rồi?" - Jooheon nhếch mép. Đôi mắt anh híp lại, lạnh nhạt mà nhìn vào người trước mắt, anh vô cùng tự tin với khả năng của mình, cũng tự tin vào khả năng của Changkyun.

"Ý mày là tao kém?"

"Tại sao lại có thể hiểu thành như vậy được? Ôi trời đất, không lẽ mày không hiểu tao đang nói gì sao?" - Jooheon chậc lưỡi tỏ vẻ đáng tiếc, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Mày!" - Tên đô con siết chặt tay, đôi mắt đầy tia máu hung dữ nhìn vào Jooheon.

"Sao nào, mày nghĩ mày ngon ăn à?"

Tên đô con bặm môi, hơi thở hồng hộc tức tối, rồi đột ngột, hắn buông áo Jooheon ra, lảng lảng và đi mất.

"Đúng vậy, mày nên lượn đi và đừng bao giờ gây sự với Changkyun nữa!"

Jooheon hăng say nói theo bóng lưng đã đi khuất giữa tiếng nhạc xập xình. Anh quay lại tìm Changkyun và bất ngờ lại thấy Shownu đứng ngay phía sau. Jooheon sẽ không biết được, tên đô con bỏ đi là nhờ vào cái nhíu mày của Shownu lúc đứng sau lưng anh, và cũng sẽ không biết bắp tay của Shownu đã dọa tên đô con như thế nào, rằng sẽ chỉ cần cái tay đó "vô tình" đụng trúng, nạn nhân phải bay xa đến tám thước.

"Ồ, hyung. Lâu rồi không gặp, bắt tay cái nào."

"Người ta đi rồi kìa." Shownu trưng ra điệu cười ngây ngô của chú gấu khi nhìn theo người mà Jooheon ra sức bảo vệ đã đi ra đến cửa.

"Chết tiệt! Liên lạc sau nhé. Em đi trước."

Jooheon vội vã đuổi theo bé con. Đúng là nhanh và nhẹ nhàng như mèo mà. Vừa hở một tí mà người đã đi đâu mất. Jooheon nhanh chân chạy theo bóng hình nho nhỏ đi khuất sau lùm cây.

"Mèo con! Mèo con! Em đi nhanh quá."

"Ông đi theo tui làm gì?"

"Anh đưa em về. Nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu thế này lỡ có ông chú nào biến thái bắt mất thì anh phải làm sao?"

"Người duy nhất quấy rối tui chỉ có ông thôi. Ông nhìn lại đi."

"Ơ này... Anh có biến thái đâu."

"Say rồi thì về nhà đi, biến khỏi tầm mắt tui hộ cái." Changkyun kéo mũ trùm đầu. Cậu lảng tránh ánh mắt của người nào đó, chân rảo bước nhanh hơn.

"Anh không có say mà... Anh thích em!" Jooheon thổ lộ.

"Bệnh quá... Ông bệnh thật rồi đấy." Changkyun tặc lưỡi đáng tiếc. Nghe tỏ tình mà lòng không loạn nhịp à? Có, có đấy chứ. Nhưng mà...

"Bệnh rồi?" Jooheon dừng bước, ngẩn mặt ra, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười, đôi lúm đồng tiền hằn sâu bên má: "Anh bị mắc bệnh thích em, em chữa cho anh đi Mèo con."

"Tui không phải Mèo con, còn nữa, tui không dễ bị dọa đâu!"

"Em không thấy sao? Em dễ bị người ta lôi ra mà dọa dẫm quá, em có thấy vừa rồi..."

"Mặc xác tui!" Changkyun ngắt lời.

"Làm sao vậy được, anh phải bảo vệ Mèo con."

"Tui xin ông tha cho tui sống với."

"Hì hì, anh sẽ chỉ đưa Mèo con về đến nhà thôi."

Suốt đoạn đường dài, một người đi trước cố gắng rảo bước thật nhanh, một tên đi sau vẫn không ngừng luyên thuyên về những câu chuyện hài hước.

"Ông kia! Ông còn muốn đi theo tui đến lúc nào nữa?" Changkyun bỗng nhiên quay ra sau và hét ầm lên.

Jooheon đương nhiên thấy một màn trước mặt quá là đáng yêu, vẫn tiếp tục mặt dày nài nỉ sẽ đưa cậu về đến nhà rồi chạy biến, viện dẫn biết bao nhiêu là lý do, nào Mèo con nhỏ nhắn đáng yêu quá mức, nào đêm khuya đường vắng có chuyện thì biết làm sao, huống gì là anh thích bé muốn chết.

"Ông nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Tên đằng sau vẫn thong thả lẽo đẽo theo cậu, dù cho cậu có cố gắng rảo bước nhanh đến cỡ nào, lại lý nhí một vài câu yêu thương khiến bé con đỏ mặt.

"Đó. Tới rồi. Về đi. Về ngay. Về liền cho tui." Thoáng thấy căn nhà nhỏ phía cuối phố, Changkyun quay ra đuổi thẳng tay người vẫn theo cậu nãy giờ.

"Về mà. Về mà..."

"Về liền đi cho tui."

"Anh sẽ chỉ đứng đây nhìn bé con vào nhà thôi." Cánh cửa đóng rầm trước mặt anh.

Chà!

Bé con này thật là lạnh lùng mà. Người ta đưa về tận nhà cũng không thèm cảm ơn nữa, hoặc có thể mời anh vào nhà ăn bánh uống nước cũng được mà. Jooheon vẫn đứng trước hiên nhà mà trầm ngâm. Là anh có chỗ nào không tốt nhỉ? Bé con sẽ không ghét anh phải không? Nhưng anh thích bé con nhiều lắm. Anh thích mọi thứ thuộc về bé con, đôi mắt trong và sâu tựa hồ nước ẩn chứa nhiều tâm sự, cả cách mà bé con gắt gỏng vì sự bám đuôi của anh cũng khiến trái tim anh rung động muốn chết.

"Mèo con ơi, ngủ ngon nhé." - Jooheon thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip