I

"Cái quỷ gì đây," Han Sooyoung vừa nói vừa chán chường nhìn cái cốc của cậu.

Giờ đang sáng sớm, cũng phải đâu đấy sáu giờ rồi, cô ta đang cặm cụi loay hoay trong nhà bếp để pha một ly cà phê. Sáng sớm thứ hai nào cô ta cũng có lịch đi dạy, mà Kim Dokja nghĩ cũng chẳng ai thèm đến đâu. Đã sáng thứ hai mà còn là Han Sooyoung dạy thì có ma nào thèm đến học cơ chứ?

Cô thì đang chuẩn bị cho ngày mới, còn về phần Kim Dokja thì cậu chưa chợp mắt được tí nào. Thế là cậu đi pha chút trà, nhưng nước đun chưa đủ sôi, thế là giờ cậu chỉ biết ngồi đần ra đấy ngắm túi trà đang trôi lềnh bềnh trong làn nước ấm.

"Là trà," cậu trả lời.

"Đến trà cũng không pha được là sao vậy," cô lên tiếng, nhưng câu hỏi của cô nghe giống một lời khẳng định hơn.

Phải, Kim Dokja không làm được rất nhiều thứ.

Cậu khuấy khuấy cốc nước như thể khuấy xong thì cốc trà ngon lên.

Han Sooyoung cười khụt khịt. Cô bật bếp rồi hâm nóng chút sữa, sau đó thì mất tăm biệt tích đi mò bữa sáng bỏ bụng.

Kim Dokja không đi tìm cùng Han Sooyoung. Cậu liên tục khuấy cốc nước, khuấy đi, khuấy lại. Cậu thắc mắc lần cuối cậu ngủ là khi nào. Chắc cũng phải lâu rồi nếu cậu quên bẫng nó đi như vậy.

Đáng ra nó phải là hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng hồi chuông cảnh tỉnh thì có sao cơ chứ.

Sau đó Yoo Joonghyuk bước vào phòng, trông vẫn còn ngái ngủ. Hắn là cái loại quái vật sẽ dậy sớm mỗi ngày chỉ đi chạy bộ.

Kim Dokja từng bảo hắn là tận thế qua rồi thì cần gì phải giữ dáng thế.

Và Han Sooyoung bắt bẻ cậu, bảo nhỡ lại tận thế tiếp thì sao.

Kim Dokja cũng muốn cãi lại, nhưng bỗng dưng cứng họng, sợ- nhỡ đâu cậu lại làm cái gì ngu ngốc rồi để Han Sooyoung phải cứu cậu lần nữa thì sao, vốn bởi Kim Dokja là một tên khốn mà không đáng để tha thứ, chỉ có tạo ra một tận thế nữa mới cứu được cậu--

"Cậu suy nghĩ ồn ào quá đấy," Yoo Joonghyuk nói. Hắn với lấy chiếc cốc của hắn, lúc đầu chiếc cốc ấy được tặng như một trò chơi khăm của Lee Jihye, bên trên nó có ghi "Vị Cha-Sư-Phụ tuyệt nhất thế giới". Con bé cười hềnh hệch đưa cho hắn, tin chắc rằng hắn sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ, thế mà Yoo Joonghyuk trông cảm động vô cùng, hắn nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa. Thấy hắn như vậy thì ai nấy cũng cảm thấy bối rối xong cũng nhanh chóng quên đi trò đùa của con bé.

Giờ hắn toàn dùng cái cốc ấy, và mọi người thì không ai nỡ cười.

"Anh toàn nói mấy câu chẳng có ý nghĩa gì," Kim Dokja lẩm bẩm, tay vẫn còn đang oánh nhau với cái túi trà. "Suy nghĩ ồn ào là sao cơ chứ. Mẹ thằng hâm."

Yoo Joonghyuk thoáng chốc im lặng rồi bắt đầu đi đun trà. Hắn còn rảnh đến nỗi ném cho cốc trà của Kim Dokja ánh mắt kinh tởm rồi pha thêm phần nữa vào ấm.

Năm phút sau, Yoo Joonghyuk cầm lấy cái cốc của cậu, cả hai đình chiến, hắn lấy cốc trà khác đưa cho cậu, lần này là trà được pha một cách điệu nghệ.

"Tôi đâu có bảo anh phải pha thêm đâu," Kim Dokja lầm bầm, bởi vốn cậu sinh ra là để gây sự.

"Lần cuối cậu ngủ là khi nào?" Yoo Joonghyuk ngó lơ lời càm ràm của cậu và hỏi.

"Tôi lúc nào chả ngủ."

Han Sooyoung vào lại phòng, tay ôm đống thức ăn thừa, miệng thì ngậm bàn chải đánh răng.

"Yoo Joonghyuk," kinh tởm vãi, cô ta lên tiếng gọi hắn bằng cái mồm đầy kem đánh răng. "Làm cơm hộp cho tôi ăn trưa đê."

"Không," Yoo Joonghyuk đáp lại.

Han Sooyoung nhún vai. "Thôi thì đành vậy."

Kim Dokja uống một ngụm trà.

Dòng nước chảy trong cuống họng cậu ấm nóng, dịu nhẹ như một cái ôm. Cậu bực mình than thở sao người như Yoo Joonghyuk cũng biết pha trà ngon như thế.

Hai vai cậu thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo xuống. Cậu lờ đờ chớp mắt rồi nhận ra bản thân mệt đến mức nào.

"Anh có tẩm đớ vào đây không đấy?" cậu ngay tức khắc hỏi.

Yoo Joonghyuk nhìn như sắp bóp chết cậu đến nơi.

"Coi chừng lời ăn tiếng nói của mình đi," hắn nói một cách âm u.

Nếu bị chuốc thuốc mà lâng lâng thế này thì cũng không tệ lắm ha.

Kim Dokja đi vào phòng khách, ôm sát lấy cái cốc. Cậu muốn trở về phòng nhưng tự dưng nhìn cái sô pha mời gọi quá.

Cậu thả người vào ghế rồi uống thêm ngụm nữa.

có ai đó đang bất mãn với bạn.

có ai đó đang tức giận vì bạn được sống một cuộc sống thảnh thơi.

có ai đó thấy việc bạn được yêu quý là nực cười.

Cậu cảm giác như bị tạt vào một gáo nước lạnh, cậu ngay người lên.

Ngụm trà trong cổ họng cậu bỗng đắng nghét.

/

Đi đâu Kim Dokja cũng cảm giác như có người quan sát mình.

Trong phòng một mình. Ngoài đường. Tại cửa hàng tiện lợi. Cậu liếc qua đống thức ăn nhanh mà cậu giấu Yoo Joonghyuk mua về kể từ lúc cậu biết tên khốn ấy ném hết đồ ăn của cậu đi.

Lúc ấy cậu muốn chửi thẳng vào mặt hắn lắm- cậu muốn bảo hắn hãy để cậu yên, để cậu ăn như trước đi- nhưng cuối cùng vẫn câm nín chịu đựng.

Đối với người đã đi đến cùng đường tận kiếp chỉ để mang cậu về thì cậu chẳng có nhiều thứ để nói lắm.

Ra ngoài đường chẳng gì dễ dàng khi cậu luôn cảm thấy có ánh mắt dán vào mình. Kim Dokja biết rằng làm gì có ai xem cậu nữa. Cậu biết vì chính cậu đã một tay phá hủy hết bọn chúng.

Nhưng cảm giác chưa bao giờ biến mất.

Cậu sẽ làm những việc bình thường bản thân sẽ làm, rồi sâu trong tâm trí cậu, có giọng nói cứ văng vẳng-

Ai đó đang bất mãn với bạn.

Ai đó nghĩ cuộc đời của bạn không đáng để đổi với tận thế.

Ai đó nghĩ bạn đáng ra nên chết.

Ai đó nghĩ rằng bạn nên chết đi quách từ năm 15 tuổi.

Những từ ấy đến từ một nơi cậu không hay. Cậu tin rằng nó là lời của những ngôi sao đã chết trên bầu trời và là lời ẩn dấu từ những người bạn còn sống của cậu.

Cậu cá rằng những từ ấy là từ những người cậu băng qua trên đường, những người đã mất nhiều hơn những gì cậu có thể đền lại cho họ. Trong khi đấy cậu lại phá hủy đi tất cả chỉ để không mất thêm một ai nữa.

Có ai đó nghĩ rằng sự thật nên sớm bị phơi bày.

có ai đó nghĩ mọi người nên biết rằng ngày tận thế được viết chỉ để cứu rỗi một thằng nhãi 15 tuổi.

có người nghĩ rằng đáng nhẽ han sooyoung phải để cho bạn chết.

Không còn hệ thống nào tồn tại để nói cảm nghĩ của người khác về cậu.

Nhưng cậu biết rõ rằng đây sẽ là những từ cậu sẽ nghe được nếu nó còn đó.

/

Sống chung với nhau không có phù phiếm như vậy.

Họ là những người chưa từng được dạy cách sống cùng ai ngoài sống với chính mình- thậm chí đến sống với chính mình còn khó- và giờ phải cùng sống chung với người khác, kinh nghiệm bắt đầu từ con số không.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Nhiều cuộc cãi vã đã bắt đầu từ nhà bếp. Yoo Joonghyuk là người rất tỉ mỉ về cách sắp xếp không gian bếp- một cái lọ xếp sai thôi mà nhìn mặt hắn trông như có người giết em gái không bằng. Hắn ghét khi người khác đi chợ, hắn ghét khi họ chiếm quá nhiều không gian trong tủ lạnh. Hắn là một con quỷ trong nhà bếp, và hắn không khoan nhượng cho bất kỳ ai.

Không phải là Kim Dokja sợ hắn hay gì đâu- bị bóp cổ nhiều thành quen rồi- nhưng cậu ghét cái âm u mà Yoo Joonghyuk phát ra khi mọi chuyện không theo ý hắn, nên cậu quyết định không mua đồ cần lưu trữ trong tủ lạnh nữa mà thay vào đó là mua đồ ăn nhanh.

Bằng cách nào đấy, kiểm tra tủ lạnh và không tìm thấy đồ ăn nào thuộc về Kim Dokja còn làm hắn điên tiết hơn, chắc vì hắn nghĩ cậu đang không chu cấp cho quỹ ăn uống của cả nhà. Thế nên Kim Dokja đã để lại tiền vào hôm cậu biết Yoo Joonghyuk sẽ đi mua sắm, kèm theo tờ giấy ghi rõ mục đích của đống tiền. Cửa phòng cậu bỗng mở toang ra và Yoo Joonghyuk ném tiền vào mặt cậu, sau đó đóng sập cửa lại.

Chẳng bao giờ làm hài lòng được Yoo Joonghyuk đâu, cậu đã nghĩ thế, lòng hạnh phúc xen với chút đau đớn- giờ lần nào họ giao tiếp với nhau xong cũng vậy cả đấy.

Nếu Yoo Joonghyuk là một con quỷ trong nhà bếp, thì Han Sooyoung là một con quỷ khắp nơi. Cô ta bừa thôi rồi, nhưng lúc nào cũng khăng khăng là cô ta bừa có quy tắc, sau đó nổi đóa lên nếu có người dọn đống bừa bộn ấy đi. Đống ấy làm cậu khó chịu, cậu không phải ám ảnh với việc dọn dẹp nhưng thấy giấy tờ và những lon bia lăn lóc làm cậu không thấm nổi.

Có lần, hôm cô đi dạy, cậu đã ném hết lon bia rỗng cùng lúc, rồi khi về nhà, cô đã mở rầm cửa phòng cậu như cái cách Yoo Joonghyuk đã làm.

"Kim Dokja," cô nói, giọng tối tăm một cách đáng sợ.

"Sao?"

"Anh dọn đồ của tôi đi phải không."

"Ừ, phải."

"Không phải tôi bảo anh là đừng làm thế à?"

"Sooyoung-ah, đống rác đã ở đấy hàng tuần rồi."

"Nó giúp tôi viết," cô gằn giọng.

Han Sooyoung cáu bẳn nắm tóc của mình, như thể Kim Dokja đã hủy hoại hết mọi thứ của cô.

Sự tội lỗi tràn vào.

Lúc cô ấy tức giận thì không sao. Cậu biết phải làm gì khi cô ấy như thế. Kể ra lúc nào cô cũng tức giận với cậu.

Nhưng cậu không biết phải làm gì khi cô ấy buồn.

Việc đó luôn đè nặng lên tâm can cậu, vì nó giống như kiểu- cô ấy đã phá hủy cả thế giới vì cậu, và cậu thì sao, không chịu được cảnh vỏ bia lăn lóc vài ngày được hả?

"Tôi xin lỗi," cậu nói khẽ.

"Đừng có-" cô ấy tự ngắt lời chính mình . "Lần sau đừng có làm thế nữa."

Cô ấy đóng sập cửa vào rồi bước đi.

Kim Dokja nhìn theo bóng lưng của cô, lòng càng trở nên rỗng tuếch.

/

Cậu biết một điều rằng-

Nếu có những việc cậu không chịu nổi về bạn cùng nhà của cậu, thì cũng có những thứ họ không chịu nổi về cậu.

Chỉ là cậu không biết họ không chịu nổi cái gì.

Cậu cố gắng ít xuất hiện quanh nhà hơn. Hầu hết thời gian đều dành trong phòng, nơi cậu không thể làm ai phiền toái. Lúc mấy đứa nhỏ đến chơi, chúng cũng hay thích qua phòng cậu vì chúng thấy nơi ấy là thoải mái nhất, cậu thấy vậy cũng được.

Hôm nay họ xem phim trên laptop của cậu. Lee Gilyoung thì dựa vào vai cậu, còn Shin Yoosung thì đặt đầu trong lòng cậu, họ cùng nhau xem phần ngoại truyện của bộ phim về một con mèo đi đôi ủng ngầu đét, và trông nó trông giống Yoo Joonghyuk một cách kỳ lạ.

Chơi đùa cùng lũ trẻ chưa bao giờ dễ dàng. Kim Dokja yêu chúng, cậu yêu chúng hơn bất kể thứ gì trên đời- nhưng chúng bắt cậu phải đối mặt với những gì cậu muốn trốn chạy khỏi.

Bởi Han Sooyoung đã lựa chọn việc cứu cậu.

Yoo Joonghyuk đã lựa chọn hồi quy vì cậu.

Phải, Kim Dokja đã lừa gạt họ và khiến họ nghĩ rằng cậu là người đáng để được cứu- nhưng cậu luôn cứ bám víu vào sự thật rằng chính họ đã quyết định việc ấy.

Lũ trẻ thì khác.

Không ai trong số chúng lựa chọn tận thế. Không ai trong số chúng muốn những thứ này.

Thế mà giờ chúng đang rúc vào chính người đã tạo nên chấn thương tâm lý của cuộc đời chúng, chỉ vì cậu cười và dang tay mà chúng nghĩ cậu là người tốt.

Cậu đã phá hoại tuổi thơ của chúng, khiến chúng trải qua những kịch bản mà không đứa trẻ nào xứng đáng phải trải qua, ép chúng phải giết bằng chính đôi tay của mình, và giờ cậu ngồi trong hơi ấm của chúng, cười cợt trước những câu nói, giả vờ như cậu xứng đáng có được những thứ ấy.

Điều gì khiến Kim Dokja đặc biệt đến nỗi cậu có thể hủy hoại cuộc đời của người khác chỉ vì chính bản thân mình?

Điều gì khiến nỗi đau của cậu đặc biệt đến nỗi cậu được tận hưởng những thứ như này, trong khi người khác thì không?

Cậu đã giết cha bằng chính đôi tay của mình, mẹ cậu đã bị bỏ tù vì điều đó, và cậu đã cư xử như thể mình là nạn nhân. Và rồi cậu còn kích hoạt cả ngày tận thế, rồi cũng cư xử như cậu là nạn nhân nốt, dám nói rằng cậu sẽ phá hủy những chòm sao trong khi cậu là người đã bỏ chúng lên trên đó với những giấc mộng kinh tởm của mình.

Tất cả những gì cậu làm là ảo tưởng về những nỗi đau để giả vờ như mình đang đau đớn, vì sự thật là- cậu chả xứng đáng với cái gì cả.

Và giờ lũ trẻ con vô tội đang phải trả giá vì những thứ ấy.

"Ahjussi?"

"Sao?"

"Chú có ổn không?"

Cậu chớp mắt.

Yoosung đang lo lắng nhìn cậu. Gilyoung đã dừng bộ phim lại, tay để gần nút cách, mắt cũng nhìn cậu, lo lắng.

"Anh có ngủ đủ không thế, hyung?" cậu bé hỏi.

"Xin lỗi, anh chắc là bị phân tâm."

Yoosung an ủi vỗ vỗ đầu gối của cậu. "Mỗi lần chú làm thế đều đáng sợ hết, ahjussi."

"Huh?"

"Mỗi lần chú bị lạc trong đầu của chú ấy."

Cậu lại chớp. "Chú làm vậy thường xuyên lắm sao?"

"Đúng đó. Mắt của chú nhìn vô hồn. Như kiểu-"cô bé ngập ngừng. "Như kiểu khi mà chú mới tỉnh dậy ấy. Nó đáng sợ vì cảm giác như chú sẽ lại ngủ tiếp."

Cậu cảm giác như bị tát vào mặt.

Cậu vội co người lại, làm cho đầu gối đập vào đầu. Con bé kêu đau nhẹ, ngồi bật dậy, người đã ngay tức khắc quay sang cậu dù đầu con bé chắc chắn đang đập bình bịch vì đau.

"Ahjussi?" con bé hỏi thêm lần nữa.

Cảm giác như chú sẽ lại ngủ tiếp.

Có phải-Có phải lũ trẻ sợ cậu không

Cậu không thể đổ tội cho chúng.

Tất nhiên là chúng sợ cậu rồi.

Một người có thể khiến ngày tận thế đến chỉ vì ngủ quá lâu. Hi vọng quá nhiều. Chỉ muốn sống thêm ngày nữa.

Chỉ cần tồn tại thôi cậu cũng có thể khiến ngày tận thế quay lại

Ở bên cậu không an toàn.

Đó là lý do chúng dành thời gian với cậu phải không? Để cậu thấy thoải mái?

Một con quỷ như Kim Dokja phải bị ngăn lại. Một con quỷ có khả năng phá hủy thế giới chỉ với một giấc mơ, chỉ vì cậu không còn hứng thú với việc sống nữa- cậu phải được trị bằng cách duy nhất mà họ biết.

Nếu họ cho cậu tình yêu, thì cậu sẽ không gây ra tai họa nữa.

Là vậy phải không?

Tất cả cũng chỉ là vì thế thôi?

Tình yêu sinh ra từ nỗi sợ hãi?

Nỗ lực để khiến cậu không phá hủy thế giới thêm lần nữa?

"Ahjussi!" Shin Yoosung lần này nói to hơn.

Khi cậu cố gắng bình tĩnh lại, cậu thấy con bé đang quỳ gối, hai tay ôm mặt cậu.

Con bé nhìn vẫn sợ sệt.

Sợ cậu? Vì cậu mà sợ vậy à?

Cậu cũng không biết nữa.

"Con không có ý như thế,"cô bé vội vàng nói. "Ý con là- bọn con sợ chú sẽ lại rời đi. Nếu chú mơ, chú sẽ lại rời bỏ mọi người mà đi mất. Không ai muốn chú rời đi cả" giọng con bé ủ rũ, có gì như tiếng trái tim vỡ tan. "Làm ơn đừng bỏ đi nữa mà chú."

Cậu nắm lấy tay con bé, rồi mới nhận ra tay cậu đang run như thế nào.

Run nhiều ra sao.

Cảm giác như chú sẽ lại ngủ tiếp.

Kim Dokja phải trả giá cho quá nhiều thứ.

Có đến chết cậu cũng không nghĩ mình trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip