Chương 2: Gặp lại dưới mưa! Yoo Joonghyunk đã về?
"Ah.." cơ thể vô định rơi thẳng xuống nệm êm, vơ đi hết bao căng thẳng mệt mỏi khi gặp người con gái nọ. Ngại không thể nào tả nổi liệu đây có được gọi là định mệnh không nhỉ? A yêu chết mất.
Tâm tình, đầu óc cứ trên mây, bản thân thì cứ cười một cách ngu ngốc mà nghĩ về nàng thơ mà bản thân cho là định mệnh đời mình. Biết sao đây yêu vào rồi thì khó vứt.
Lật đật ngồi vào bàn làm việc để lặp ra hàng ngàn kế hoạch hẹn hò cho bản thân và cô gái vừa mới quen được Sangah như thể muốn đặt tên cho đứa con đầu đời của nó với nàng ta nữa. Dưới đèn điện bàn là việc, lộn xộn cả trăm đồ án đại học nhưng Kim Dokja bỏ qua hết tất cả chỉ để mơ mộng về một ngôi nhà à hai đứa con kháo khỉnh.
Có lễ thần tình yêu Cupid đã cho Kim Dokja cơ hội để có thể yêu mà không cần đợi chờ ai nữa, không cần mang theo sự mong đợi để rồi hụt hẫng từng ngày. Yoo Sangah quá tốt, thật sự là một cô gái hoàn hảo.
Cả hai đã bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau sau một năm quen biết, nhiều lần cả hai đã cự cãi nhưng vẫn ôm hy vọng với nhau rồi lại làm hòa vì vậy tình yêu của hai người họ lại càng bền chặc hơn. Công việc của Dokja ở công ty lại càng thuận lợi, hợp đồng nào cậu đảm nhiệm đều trở nên thành công bất ngờ cứ như Sangah là thần may mắn của cậu vậy.
Sự yêu chiều trong tình yêu cũng như sự ấm áp của nó đa khiến nó quên đi người ấy cũng như thứ tình cảm sai trái kia của cậu. Rồi đến hôm nay, người đó đã đến với nó. Vẫn là chàng trai năm xưa vẫn như vậy chẳng đổi thay tí gì. Hắn ta đứng trong mưa mà nhìn nó lẫn người nó yêu, đôi mắt của y không có tí cảm súc nào, dù là cảm xúc nhứ nhung hay cảm xức vui mừng vì gặp lại bạn thân cũng không có.
Thân thể Yoo Joonghyunk cứ thế mà đứng vững trong mưa, người mặt nghèo nàng cảm xúc, cả thân lẫn bộ đồ chỉnh chu kia đều bị mưa làm cho ướt sũng là không thể làm gì hơn. Tay y nắm làm quyền mà để bên hông. Người lại với Kim Dokja mặt nó giờ vô vàng cảm xúc khó tả. Ánh mắt hoảng hốt có, bất ngờ có, ngạc nhiên cũng có. Tay cầm khư khư cái ô càng bắt mắt che thân nó vẫn người nó yêu một cách khô ráo, quần áo vì thế cũng sạch sẽ hơn người kia nhiều phần.
" Anh quên người đó sao Dokja?" giọng nói ngọt ngào của Sangah vang lên kéo nó về thực tại và rồi nó chỉ đáp với cô bằng cái gật đầu và chữ " bạn" một cách hờ hững.
Cứ thế và cả ba chả ai nói ai tiếng nào, một người giỏi ăn nói như cô Sangah cũng không biết nói gì để cứu vãng hoàng cảnh này vì cô biết cô là người ngoài không nên chen thoại vào. Còn Dokja và Joonghyunk thì ai nấy đều cứng họng, Joonghyunk thì hắn khỏi nói vì con người hắn nghèo cảm xúc lẫn lời nói rất nhiều nếu quy ra thành đơn vị tiền tệ thì ngàng đời ngàng đời nhà hắn cũng khó trả nổi.
" Joonghyunk à, cậu mau về đi mưa lớn cậu sẽ cảm đó." Dokja không còn cách nào cũng phải lên tiếng cứ ngỡ người trước mặt vẫn bơ mình như mọi lần thì đối phương lại đáp.
" Dokja tôi về rồi..." rồi lại quay lưng nghe lời Dokja mà về.
Dokja thở dài rồi coi như không có gì chỉ để đưa nàng thơ của nó về một cách an toàn rồi cũng về. Trên đường từ cổng nhà nàng thơ về căn hộ nó thuê nó không thể nào ngừng suy nghĩ về nhưng gì đã diễn ra hô nay.
" tôi về rồi, có nghĩ lý gì chứ tên khốn này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip