Chap 8: The Siblings, Part 2
Wr: bạo lực học đường, kdj bị [2] tấn công, hơi ngược.
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜↭⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Kim Dokja đang chuẩn bị rời nhà để đến nhà bố mẹ thì điện thoại của cậu bắt đầu rung.
Cậu không thể không cảm thấy một luồng phấn khích khi thấy người gọi đến.
"Joonghyuk-ah."
"..."
Cậu kiểm tra xem cuộc gọi vẫn còn kết nối.
"Yoo Joonghyuk...?"
Kim Dokja biết rằng Yoo Joonghyuk không phải là người hay nói nhiều, nhưng đây là điều rất khác biệt với cậu. Vậy nên cậu hỏi.
"Joonghyuk-ah, anh... cần giúp gì không?"
"...Có." Một khoảng lặng. "Cậu có rảnh tối nay không?"
Cậu đáp ngay lập tức. "Có. Anh cần giúp gì?"
"Là... về Mia."
「Ôi không.」
Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập trong Kim Dokja và cậu hy vọng rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với cô bé. Cậu biết rằng Yoo Joonghyuk có thể đã bận rộn vài đêm qua, nhưng các đối tác của anh ấy thường vẫn ở bên Mia bất kể chuyện gì.
"Cậu có thể ở lại qua đêm không?" Yoo Joonghyuk hỏi, giọng nói có chút yếu ớt.
Lúc này, trái tim Kim Dokja từ từ chìm xuống. "Được. Tôi đi phương tiện công cộng thì mất khoảng 20 phút nữa mới tới."
"Tôi sẽ đến đón cậu." Một khoảng lặng nữa. "Cậu chờ tôi nhé."
Rồi Yoo Joonghyuk cúp máy.
Kim Dokja nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy nghĩ quay cuồng, hy vọng vào điều tốt đẹp nhất nhưng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Để không bị cuốn vào suy nghĩ quá nhiều, cậu đi vào phòng mình để đóng gói một vài món đồ qua đêm.
Thật may là cậu nhìn thấy bức ảnh gia đình nuôi được đóng khung trên tường, nếu không cậu có thể đã quên mất.
Khi đang sắp xếp đồ trong tủ, cậu gọi cho Persephone.
"Dokja-yah. Con sẽ đến đây đúng không?"
"Persephone—"
"Chậc!"
Đó là một kỹ năng bẩm sinh mà các bà mẹ ở mọi nơi đều có — khả năng quở trách con cái của mình — ngay cả qua điện thoại.
"Mẹ... Con nghĩ tối nay con không thể đến được."
"Tại sao?"
Cậu nhăn mặt. Cậu vẫn chưa nói cho Persephone và Hades về người Alpha mà cậu đang hẹn hò. Cậu cảm thấy ngần ngại khi nghĩ đến việc giải thích mối quan hệ mới này với bố mẹ, đặc biệt là khi người đó chắc chắn là người họ biết.
"Có phải là vụ việc mà Sooyoung-ssi giao cho cậu không?"
"Không."
"Lại là một tập webnovel nữa?"
Cậu thở dài. "Không."
"Vậy là gì?"
Cậu cắn môi. "Con phải giúp... bạn trai con một việc."
Cậu không biết phải mong đợi gì, nhưng sự im lặng hoàn toàn từ bên kia làm cậu cảm thấy càng lúc càng lo lắng hơn.
"...Mẹ?"
...
"Mẹ?"
"Vậy là... bạn trai à? ...Điều đó giải thích tại sao Gilyoung dạo này cứ lầm lì suốt."
"Ah, cái đó..."
"Lần sau dẫn cậu ấy về ăn tối. Mẹ sẽ mời cả Sookyung nữa."
Kim Dokja nghẹn lời. "A-anh ấy vẫn... Chúng con vẫn đang tìm hiểu—"
"Dẫn cậu ấy về đi. Cậu ấy chắc có vài câu chuyện thú vị đấy."
"Mẹ—"
"Đi lo chuyện đó đi. Mẹ sẽ gặp con sau. Yêu con."
Rồi bà cúp máy.
Kim Dokja phát ra âm thanh nghẹn ngào. Bà có vẻ vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được người — hoặc có thể bà đang nghĩ đến việc giết người. Cậu đang tự hỏi — chắc chắn bà sẽ làm cả hai.
Và đây là lần thứ hai trong tối nay cậu bị bỏ lại trong tình huống khó xử.
Điện thoại của cậu lại reng và cậu suýt nữa thì làm rơi nó.
"Alô?"
"Tôi ở dưới lầu."
"Để tôi xuống ngay."
Cậu nhanh chóng lấy đồ và chạy ra khỏi cửa.
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜↭⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Khi Kim Dokja vừa vào xe, Yoo Joonghyuk không nói lời nào. Anh chỉ cúi qua, một nụ hôn trộm bất ngờ, khiến Kim Dokja nghẹt thở và choáng váng, rồi anh bắt đầu lái xe và rời đi.
Một phần lớn chuyến đi trôi qua trong im lặng.
Kim Dokja cảm thấy cần phải có thêm thông tin.
"Joonghyuk-ah... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Tay Yoo Joonghyuk siết chặt vô lăng. "Mia từ chối rời khỏi phòng mình."
Được rồi. Vậy là cô ấy không mất tích. Đó là một khởi đầu tốt.
"Anh không chỉ... đập cửa vào sao?"
Yoo Joonghyuk liếc nhanh về phía Kim Dokja, ánh mắt sắc như dao.
"Cái gì?! Đó là điều hoàn toàn hợp lý nếu cậu muốn đưa ai đó ra khỏi phòng."
"Kim Dokja."
"Được rồi, được rồi. Vậy là chuyện gì?"
Một khoảng lặng. "Mia là một Omega."
'Như cậu vậy' không nói ra nhưng có thể cảm nhận được.
Họ đã đến nơi mà Kim Dokja nghĩ là nhà của Yoo Joonghyuk. Cậu nhận thấy đây là một khu ngoại ô, một ngôi nhà ba tầng rộng rãi với một gara lớn có thể chứa được vài chiếc xe.
Dĩ nhiên, điều này hợp lý vì họ cần nhiều không gian cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên, sau khi đỗ xe và tắt máy, Yoo Joonghyuk vẫn không di chuyển để rời khỏi xe.
Kim Dokja nghĩ ngợi.
Cậu có thể [Đọc] Yoo Joonghyuk để cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống, nhưng cậu đã nhận ra từ lâu rằng cậu không thể — hoặc không nên — dựa vào khả năng giải mã thế giới xung quanh mình.
Dù sao đi nữa, cậu bắt đầu nghĩ rằng việc khiến Yoo Joonghyuk yêu cầu sự giúp đỡ chẳng khác gì kéo răng.
Nhưng cậu không phải là người thiếu kinh nghiệm đến mức không thể hiểu được những điều ẩn sau lời nói.
"Là... chuyện mới xảy ra, em ấy là Omega sao?"
"Không." Yoo Joonghyuk rít lên.
"Em ấy bây giờ bao nhiêu tuổi?"
Yoo Joonghyuk không chắc chắn. Vì không có hồ sơ nào về ngày sinh của Yoo Mia mà họ có thể tìm thấy, không ai biết chính xác em ấy bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi cô bé được đưa đến cửa nhà họ, họ đã không lơ là trong việc theo dõi thời gian trôi qua, và họ nghĩ rằng em ấy bây giờ khoảng giữa độ tuổi teen.
"Mười bốn... có thể là mười lăm?"
Kim Dokja chỉ gật đầu. "Tôi có kỳ động dục đầu tiên khi tôi mười lăm."
Yoo Joonghyuk quay sang cậu nhanh đến mức, trong sự ngạc nhiên, Kim Dokja đã nhảy dựng lên trong ghế, tựa lưng vào cửa xe.
Cậu không nghĩ có điều gì có thể làm Yoo Joonghyuk bất ngờ, đặc biệt là về những chuyện liên quan đến cậu.
"Cậu... làm sao mà...?"
Kim Dokja cắn môi, biết rằng mình đang bị hỏi về điều gì. "Tôi... đã bị tiêm thuốc mê suốt cả quá trình đó."
Yoo Joonghyuk hít một hơi thật sâu.
Kim Dokja với tay nắm lấy tay anh, hy vọng có thể mang lại một chút an ủi. "Có thể điều đó sẽ không xảy ra sớm như vậy với Yoo Mia." Cậu hít một hơi nữa. "Tôi... là một trường hợp đặc biệt."
Sau đó, cậu cố gắng chuyển chủ đề nhanh chóng. "Vậy, tại sao em ấy không chịu rời khỏi phòng?"
Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja một cách chăm chú trong giây lát, rồi bước ra khỏi xe, đi vòng qua để dẫn Kim Dokja vào nhà.
Kim Dokja chỉ mơ hồ nhận thức được tất cả mọi thứ, phòng khách rộng rãi, căn bếp gần như mang phong cách công nghiệp nhìn thấy qua một cánh cửa mở.
Cậu quá phân tâm bởi lượng [Câu chuyện] và [Mảnh vỡ của Câu chuyện] đang rơi xung quanh, ngồi xuống, tựa vào tường...
Đó sẽ như một giấc mơ — những khía cạnh khác nhau của 'Yoo Joonghyuk' được rải rác khắp không gian, tập hợp lại thành một chỗ — tuy nhiên, cậu không đến đây để khám phá lâu đài trên mây. Cậu đến đây để giúp giải quyết một tình huống khủng hoảng có thể xảy ra.
Kim Dokja thấy mình bị kéo lên cầu thang, tiếp tục đi lên một dãy cầu thang khác, rồi đi xuống một hành lang cho đến khi dừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên trái.
Và điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là.
「Cậu không nghĩ mình lại gặp em gái của bạn trai theo cách này.」
Cậu nhìn Yoo Joonghyuk, không chắc phải làm gì ở đây.
Yoo Joonghyuk gõ cửa và gọi tên Yoo Mia.
"Đi-Đi đi."
Ít nhất em ấy còn sống và có thể nói.
Nhưng càng nghĩ, cậu nhận ra rằng không có gì cậu có thể làm với cánh cửa này giữa họ. Cậu không biết Yoo Mia, chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với em ấy trước đây.
Cậu không chắc Yoo Joonghyuk muốn cậu làm gì.
Nhưng.
Có thể Kim Dokja là Omega duy nhất mà Yoo Joonghyuk biết — có lẽ là Omega duy nhất anh ấy có thể nhờ giúp đỡ.
《Omega duy nhất mà anh ấy tin tưởng giao phó em gái yêu quý của mình.》
Vì vậy, cậu phải thử.
Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk, và lời cảnh báo duy nhất cậu đưa ra là "Tôi sẽ trả tiền cho cánh cửa," trước khi tay cậu nhanh chóng xoay nắm cửa, làm bật cánh cửa và chặt đứt chốt cửa bằng một cú vỗ tay mạnh mẽ đầy sức mạnh [Điện hóa].
"Kim Dokja!"
Kim Dokja di chuyển nhanh chóng. Giữa một bước và bước tiếp theo, cậu bước vào phòng của Yoo Mia, gom lại vô số [Câu] mà cậu đã thu thập, thêm vào một vài [Câu chuyện] mà cậu đã thu thập để củng cố, và tạo ra một [Bức tường] để ngăn ai đó theo vào.
Cậu chưa bao giờ thấy Yoo Joonghyuk tức giận như vậy khi anh ta đấm mạnh vào [Bức tường].
May mắn thay, nó giữ vững.
Kim Dokja nói nhanh nhưng kiên quyết. "Yoo Joonghyuk. Anh đã đưa tôi đến đây để giúp anh. Hãy tin tôi xử lý chuyện này."
Yoo Joonghyuk im lặng, nhìn Kim Dokja một lúc lâu, âm thanh của những tiếng nói giận dữ vang lên từ cầu thang làm tăng cảm giác cấp bách, rồi anh ta miễn cưỡng nghiến răng nói. "Được rồi."
Rồi Kim Dokja đóng cánh cửa vỡ trước mặt Yoo Joonghyuk.
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜↭⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Phòng của Yoo Mia rộng rãi, được tô điểm bằng một bảng màu đơn sắc với màu đỏ và các chi tiết màu đen.
Kim Dokja không thấy Yoo Mia đâu trong phòng dù cậu đã tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng rồi cậu phát hiện ra một cánh cửa khác.
Trên đường lên đây, cậu đã đi qua nhiều [Mảnh ghép] từ [Câu chuyện] của cô ấy, và việc [Đọc] những mảnh mà cậu có thể bắt kịp khiến cậu cảm thấy chua chát.
Chúng nói về việc Yoo Mia không rời phòng một ngày rưỡi, thậm chí là không ăn uống.
Chúng nói về việc Yoo Mia kiên quyết đẩy lùi mọi lời đề nghị giúp đỡ.
Chúng nói về việc Yoo Mia đang đấu tranh với bản năng của mình như một Omega và một người dẫn đường.
Kim Dokja có cảm giác rằng Yoo Mia đã đấu tranh với điều này rất lâu, và đã cố gắng kìm nén, che giấu nó khỏi các anh trai của mình, cho đến khi nó bùng nổ thành thế này.
Cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất để khiến cô ấy phản ứng với mình.
Kim Dokja giải phóng pheromone của mình, lan tỏa không gian càng nhanh càng tốt, khi cậu đi về phía cánh cửa kia.
Nắm cửa quay dễ dàng trong tay cậu và, sau một lúc để mắt cậu thích nghi với không gian tối, cậu nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé đang run rẩy, cuộn mình trong góc xa, ẩn dưới dãy quần áo treo.
Mùi pheromone của cậu chắc chắn đã đến với em ấy vì em ấy lập tức nhảy lên và lao về phía cậu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đuổi người xâm nhập ra khỏi tổ của mình.
Kim Dokja để Yoo Mia đậ vài cái — mà cậu biết chắc sẽ để lại vết bầm — dù sao cô ấy cũng là em gái của Yoo Joonghyuk — nhưng khi cô lao vào định cắn cậu, cậu nhanh chóng bắt lấy cô, xoay người cô và giữ chặt cô trong vòng tay, kéo cô vào ngực mình.
Rồi, cậu bắt đầu [Đọc].
[Câu chuyện] của cô ấy đang gào thét một cách tuyệt vọng, đến mức Kim Dokja không thể nghĩ ra cách nào khác để giúp cô ấy.
Tinh thần của cô đang suy sụp quá nhanh, gần như sắp điên loạn.
Kim Dokja tự hỏi không biết cô đã kìm nén bản năng của mình bao lâu rồi.
Cậu bắt đầu điều chỉnh mọi thứ, làm dịu những góc cạnh trong [Câu chuyện], dỗ dành nó vào một trạng thái buồn ngủ.
Một tiếng gầm nhẹ từ ngực cậu vang lên, là phản ứng tuyệt vọng từ bản năng Omega của chính cậu, nhằm dỗ dành cô, hy vọng rằng đó là điều cô có thể tìm thấy sự an ủi, thứ gì đó để bám víu vào.
Cậu không thể nói chính xác mất bao lâu, nhưng rồi, động tác của Yoo Mia dần chậm lại, trở nên bình tĩnh hơn, và cô thay vào đó cố gắng chôn mình sâu hơn vào ngực cậu, dựa vào tiếng gầm của cậu.
Kim Dokja có thể nhìn rõ cô ấy hơn, thấy những dấu hiệu yếu đuối và mất nước.
Nhóc ấy chắc chắn đã chìm sâu trong [Câu chuyện] của mình hơn cậu tưởng, vì khi cô ngẩng đầu nhìn cậu, cô thì thầm. "Tôi không thể là Omega."
Kim Dokja chỉ nhìn cô ấy.
《Đôi khi một [Câu chuyện] chỉ muốn được nhìn thấy — được lắng nghe.》
"Tôi không thể. Tôi phải mạnh mẽ."
"..."
"Omega là yếu đuối. Là kẻ phục tùng. Chỉ tốt cho việc sinh sản."
Ah, điều này thật quen thuộc. Dù lúc đó cậu không biết mình là Omega, Kim Dokja vẫn nhớ rõ những lời tuyên truyền kiểu này mà cậu nghe thấy từ miệng những Beta say xỉn khi cậu ẩn nấp sau cánh cửa đóng kín.
"Tôi phải là Alpha... một esper... như Oppa."
Cậu bắt đầu nhìn thấy toàn bộ bức tranh.
"Nhưng tôi là một guide Omega." Cô thốt ra với vẻ giận dữ đến mức cậu tự hỏi ai đã bồi thêm thứ độc dược này cho cô ấy.
Đây không phải thứ mà cậu có thể giải quyết bằng lời nói. Cậu sẽ phải chứng minh cho cô ấy thấy.
Nhưng không phải tối nay.
Cô ấy đang dần chìm vào giấc ngủ trong khi cậu tiếp tục gầm gừ, trôi vào giấc ngủ cần thiết.
Cậu ôm cô vào giường của cô trước khi chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo.
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜↭⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Trước khi rời khỏi phòng, Kim Dokja đã đảm bảo đưa ra những hướng dẫn chắc chắn để Yoo Mia nghỉ ngơi và không được vào phòng của cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại.
Yoo Joonghyuk miễn cưỡng đồng ý.
Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu bước qua [Bức tường], cậu đã bị nắm lấy cổ họng và đập vào bức tường đối diện.
Hộp sọ của Kim Dokja đang vang lên khi cậu chớp mắt nhanh chóng để làm sáng tỏ tầm nhìn của mình.
Tất nhiên đó là điều mà cậu đã mong đợi, nhưng đó không phải là Yoo Joonghyuk đã hành động.
Đó là [2].
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạo lực nhắc nhở Kim Dokja về cơn thịnh nộ mà cậu đã trải qua từ cha mình khi còn trẻ, và nỗi sợ hãi cũ đã đóng băng cậu tại chỗ. Anh ta nhanh chóng nắm bắt được bản thân, ngay trước khi cậu rơi vào cơn hoảng loạn, và cậu nhìn thấy một người khác - có thể đó là [666]? - cố gắng vật lộn [2] trở lại, ra lệnh cho anh ta "Bỏ ra".
Sau đó, Kim Dokja đột ngột được thả ra, tay cậu vươn lên xoa bóp cổ trong khi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu.
Bàn tay ổn định giúp kéo cậu lên, dựa vào để hỗ trợ, khi Kim Dokja cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Khi cuối cùng cậu có thể thở bình thường, cậu nhìn lên.
Yoo Joonghyuk ở bên phải và [1863] ở bên trái. [666] đang dần kéo [2] xuống hành lang với sự trợ giúp của [1864]. [ 41], [999] và [Zero] đang lặng lẽ quan sát, mặc dù họ cũng không kém gì tức giận.
"Chúng ta hãy đi xuống cầu thang." Kim Dokja gợi ý, giọng cậu khàn khàn và hơi run rẩy. Sau đó cậu bỏ đi.
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜↭⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Là [81] người đã đưa cho Kim Dokja một túi chườm đá khi cậu ngồi trên ghế sofa, cảm giác như mình đang đối mặt với một đội xử án.
Kim Dokja đặt túi chườm đá lên cổ trong khi cố gắng dịch chuyển trên ghế để cảm thấy thoải mái hơn, khẽ nhăn mặt khi những cơn đau nhỏ từ xương sườn và bụng lan ra, nơi mà Yoo Mia đã đánh cậu trước đó.
Tuy nhiên, cậu không tinh tế như mình nghĩ, vì Yoo Joonghyuk đã kéo cậu vào lòng và không chút lễ nghi nâng áo cậu lên, một tiếng gầm sắc lẹm thoát ra khi anh nhìn thấy những vết bầm tím. Có lẽ trông chúng tệ hơn so với thực tế vì tương phản với làn da tái nhợt của cậu.
Kim Dokja vội vàng kéo áo xuống rồi nhìn Yoo Joonghyuk với ánh mắt bực bội. "Không sao đâu. Có những chuyện quan trọng hơn cần nói."
Khi Kim Dokja nhìn quanh căn phòng khách rộng rãi, cậu nhận thấy không có nhiều người ở đây như cậu tưởng. Yoo Joonghyuk giải thích: "Họ đang... lo lắng."
「À.」
Có lẽ Yoo Joonghyuk đã kéo họ lại để cố bảo vệ Kim Dokja khỏi bạo lực thêm nữa cho đến khi Kim Dokja có thể giải thích rõ ràng.
Kim Dokja cảm thấy trái tim mình mềm lại khi nghĩ đến điều đó.
"Khi nào Yoo Mia phân hoá thành Omega?"
Yoo Joonghyuk trao đổi ánh mắt với [999].
Là [Zero] đã trả lời. "Khoảng sáu... có thể là bảy tuổi."
Vậy là khoảng một nửa cuộc đời của cô ấy đã phải chiến đấu với bản năng Omega của mình.
Ban đầu, mọi người đều được sinh ra là Beta. Nhiều người vẫn là Beta, nhưng tùy thuộc vào yếu tố di truyền, một số người chuyển thành Alpha, hoặc trong những trường hợp hiếm, thành Omega. Quá trình này thường xảy ra trong những năm hình thành, vì vậy việc Yoo Mia không quá khác biệt với bình thường.
Và, không giống như Kim Dokja, cô ấy đã lớn lên trong một môi trường an toàn, điều này có thể giúp cô ấy chuyển tiếp một cách suôn sẻ.
Tuy nhiên, nếu không phải vì sự tự ghét bỏ của chính Yoo Mia về việc cô là một Omega.
"Em ấy biết mình là một guide từ khi nào?" Cậu tiếp tục hỏi.
"Lúc 10 tuổi." [1864] trả lời từ cửa bếp.
Việc trở thành một esper hay guide cũng phụ thuộc vào di truyền, mặc dù nó ngẫu nhiên hơn và thường chỉ xuất hiện khi có một yếu tố kích hoạt.
"Có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó không?"
Im lặng.
Sau đó.
"Em ấy đã bị bắt nạt."
"Về nhà với những vết cắt và vết bầm tím."
"Dm ấy sẽ không nói nó đến từ ai."
「À, điều đó sẽ làm được.」
Trái ngược với những gì hầu hết mọi người tin tưởng, Kim Dokja hiểu rằng các guide không yếu hơn các esper. Sức mạnh của một guide dựa vào kỹ năng của họ để có thể chỉ đạo và cân bằng lại dòng năng lượng trong một siêu năng. Chính vì các guide đã xử lý trực tiếp năng lượng này mà bản thân họ có thể trở nên nguy hiểm.
Ai có thể ngăn một guide đánh cắp tất cả năng lượng đó từ một esper có nghĩa là tin tưởng vào sự chăm sóc của họ? Hoặc, thậm chí tệ hơn, lấy tất cả và phát hành nó ở nơi khác, không để lại gì ngoài sự hỗn loạn và hủy diệt trong sự trỗi dậy của họ?
Đó là cách Choi Han-Gyu đã cho nổ tung rất nhiều thứ và giết rất nhiều người trước khi anh ta bị bắt.
Kim Dokja tự hỏi về thời điểm chính xác Yoo Mia có khả năng guiding của mình được đánh thức, giữa lúc bị đánh, và để trả thù, cô đã đốt cháy những kẻ tấn công của mình đến mức họ đã bỏ chạy.
Nhưng sau đó cô ấy bị bỏ lại một mình. Một Omega, bị bầm tím và bị đánh đập, trở thành guide giữa sự hỗn loạn...
「Và không một siêu năng lực nào có thể cho cô ấy khả năng chống trả.」
Anh ấy nhớ lại, tại một thời điểm, anh ấy đã cầu xin những điều tương tự.
"Kim Dokja."
Kim Dokja nhìn lên.
"Chúng tôi đã chuyển em ấy đến một ngôi trường mới."
"Chúng tôi đã đối phó với những kẻ bắt nạt."
Nhưng thiệt hại đã xảy ra, quá nhiều sự độc hại lan vào tai cô ấy, chảy qua tĩnh mạch của cô ấy.
Cậu nhìn Yoo Joonghyuk.
Cậu biết họ đều rất quan tâm đến Yoo Mia. Trong nhiều đêm trò chuyện với Yoo Joonghyuk, khi Yoo Joonghyuk cảm thấy muốn nói nhiều hơn vài câu, Kim Dokja nhận thấy anh ấy thường chia sẻ về Yoo Mia. Họ chưa bao giờ thờ ơ và luôn cung cấp cho cô ấy tình yêu và sự chăm sóc cần thiết để lớn lên.
Nhưng anh ấy là một Alpha esper đang cố gắng điều chỉnh trong không gian của một Omega guide.
《Một số điều chỉ có thể hiểu được khi bạn đứng cùng một không gian.》
Đây là điều mà Kim Dokja đã học được qua nhiều buổi trị liệu và kinh nghiệm thực tế.
Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng giải thích tất cả những điều này với Yoo Joonghyuk và những người còn lại. Cậu nói và nói, trong khi họ lắng nghe, chăm chú và không cắt ngang.
Kim Dokja đã nói lâu đến nỗi giọng cậu bắt đầu khàn và cổ họng đau dữ dội, nhắc nhở cậu rằng mình vừa bị siết cổ không lâu trước đó.
Nhưng chỉ khi cậu đã nói hết mọi thứ, cậu mới ngừng lại.
Có một chút im lặng, Yoo Joonghyuk ôm chặt cậu, vùi mũi vào gáy cậu.
Sau đó.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Dm ấy sẽ cần trị liệu."
"Đúng vậy." [999] đồng ý.
"Tôi có thể giới thiệu một người." Cậu ngừng lại, tự hỏi không biết sẽ chia sẻ bao nhiêu. "Anh ấy là bác sĩ trị liệu của tôi trong nhiều năm."
Cậu cảm nhận được sự chú ý của họ, nhưng cậu quá bất an, quá sợ hãi để gặp mắt bất kỳ ai trong số họ.
"Nhưng, đêm nay, em ấy cần nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tập trung vào việc chăm sóc bản thân dm ấy." Cậu nuốt nước bọt. "Sau đó, em ấy và tôi sẽ có chuyện cần nói."
"Chuyện gì?" [41] yêu cầu.
"Không phải bây giờ. Làm ơn." Kim Dokja mệt mỏi. Việc sử dụng khả năng của mình, sự adrenaline liên tục chảy trong cơ thể và những vết bầm đang bắt đầu làm cậu kiệt sức cho đêm nay.
Yoo Joonghyuk hẳn đã cảm nhận được sự thay đổi trong cậu, khi anh đứng dậy và bế Kim Dokja đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip